Quyển 13 – Chương 372: Nhạc lâm

Sáng sớm hôm sau, Thiên Tôn tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc.

Sau khi thay y phục xong, Nguyệt Nha Nhi mỗi ngày đều đúng giờ đến chải đầu cho Thiên Tôn cũng tới rồi.

Lần này, không chỉ có Nguyệt Nha Nhi, ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng đến, trong tay bé cầm một chiếc khay nhỏ, trong khay có một cái chén rỗng cùng mấy cái bình thuốc, một cái bút lông.

Nguyệt Nha cầm lược gỗ đào hỏi Thiên Tôn: “Lão gia tử, hôm nay ngài muốn giả làm thư sinh sao?”

“Đúng vậy….” Thiên Tôn suýt nữa thì quên mất hôm nay phải ra ngoài chơi cùng bọn Bạch Ngọc Đường.

Nguyệt Nha Nhi cười tủm tỉm bắt đầu chải tóc cho Thiên Tôn, bắt đầu rẽ tóc tạo kiểu.

Thiên Tôn mặc kệ Nguyệt Nha Nhi giương oai giễu võ, chỉ tò mò hỏi Tiểu Tứ Tử đang cầm cái bát bắt đầu phối dược: “Tiểu Tứ Tử, sao cháu dậy sớm thế?”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái, cầm cây chổi nhỏ khuấy đều trong bát: “Hôm nay cháu có việc.”

Thiên Tôn nghiêng đầu: “Cháu đang làm gì vậy? Pha chế thuốc à?”

Tiểu Tứ Tử mở to mắt, bưng một cái ghế nhỏ qua, đứng lên ghế, một tay cầm bát thuốc, một tay cầm chổi nhỏ.

Thiên Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử đứng bên chân mình, có chút khó hiểu.

Nguyệt Nha Nhi rẽ tóc cho Thiên Tôn xong rồi liền nói với Tiểu Tứ Tử: “Được rồi.”

Tiểu Tứ Tử cầm chổi lông nhỏ chấm chấm bát thuốc không màu, bôi lên đầu Thiên Tôn.

“Á!” Thiên Tôn đưa tay bảo vệ tóc, hỏi: “Làm gì thế?”

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu: “Bạch Bạch nói người phải nhuộm tóc đen mà.”

Thiên Tôn hơi sững sờ, chỉ vào mũi mình: “Ta? Nhuộm đen làm gì?”

Tiểu Tứ Tử giữ đầu Thiên Tôn lại: “Không được động đậy nha!”

Thiên Tôn tò mò nhìn bát nước thuốc của Tiểu Tứ Tử: “Cái này không có màu thì làm sao biến thành đen được?”

Tiểu Tứ Tử nói: “Bôi lên tóc rồi sẽ biến thành màu đen.”

Thiên Tôn càng tò mò: “Vậy lúc nào sẽ trắng lại?”

“Trong vòng một ngày sẽ mất, lại không làm tổn thương tóc nữa.” Tiểu Tứ Tử nói: “Kéo dài tối đa khoảng sáu canh giờ thôi.”

Thiên Tôn cảm thấy khá thú vị, liền ngồi ngay ngắn lại, để Tiểu Tứ Tử nhuộm tóc cho mình.

Chờ đến khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thay xong bộ y phục thư sinh đến tìm Thiên Tôn, đã thấy Tiểu Tứ Tử đang rửa bát cạnh giếng rồi.

“Nhuộm xong chưa?” Triển Chiêu hỏi bé.

Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Lúc này, chỉ thấy cửa phòng Thiên Tôn mở ra, Thiên Tôn đang mặc bộ y bào màu trắng, đầu đội mũ đen, nghênh ngang đi ra ngoài, còn hất tóc một cái…

Khóe miệng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khẽ giật – Tóc dài đen nhánh…. Quá phiêu dật! Thiên Tôn nhuộm tóc rồi nhìn qua chỉ khoảng hai mươi tuổi, hơn nữa, cảm giác cùng kỳ thành thật, thuần lương, rất dễ lừa.

Triển Chiêu nhìn một lúc lâu, gật đầu với Bạch Ngọc Đường: “Chắc sẽ câu được đấy!”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, hiệu quả còn tốt hơn cả tưởng tượng nữa, chỉ là sư phụ hắn không giỏi khống chế lắm, chẳng biết lát nữa còn nháo thành dạng nào nữa, đừng gây thêm rắc rối là được rồi.

Tiểu Tứ Tử rửa sạch bát rồi liền đi hỗ trợ cho cha bé.

Thiên Tôn theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xuống núi, đi tìm Ngô Nhất Họa.

Lúc vào viện, Bệnh Thư Sinh đang uống canh óc đậ, ngẩng đầu lên một cái, vừa mới thấy Thiên Tôn lắc… lắc mái tóc đen dài thật đẹp chạy đến, khiến Ngô Nhất Họa giật mình mà “phốc” một cái, phun hết cả óc đậu trong miệng ra ngoài.

Thiên Tôn có chút ghét bỏ nhìn hắn.

Ngô Nhất Họa vừa ho vừa nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, như muốn hỏi – Xảy ra chuyện gì vậy?