Quyển 13 – Chương 373: Phân công hành động

Không biết tại sao Bạch Ngọc Đường có chút lưu ý tên tiểu nhị kia, thấy hắn cầm theo cái thùng đi vào ngõ hẻm một lúc lâu, sau đó liền tay không trở về.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày.

Lúc này có mấy tiếng “keng keng” vang lên.

Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần, thấy Thiên Tôn đang híp mắt cầm đũa gõ gõ bát cơm của hắn: “Ngươi định khi nào mới hết bỏ mứa cơm hả? Nhìn xem người ta đã ăn xong hết rồi kìa.”

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường co giật, nhìn Thiên Tôn.

Triển Chiêu ở bên cạnh gật đầu hưởng ứng – Đúng vậy, lớn tướng rồi mà chưa bao giờ ăn được bữa cơm nghiêm chỉnh cả.

Bạch Ngọc Đường thu hồi tâm tư, cúi đầu ăn cơm.

Ngô Nhất Họa ăn xong rồi liền bám vào cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài. Không biết có phải hắn gặp ảo giác hay không, nhưng mà nơi này so với Nhạc Lâm hắn từng đến trước đây, tiêu điều hơn chút thì phải.

Rõ ràng sắp tết đến nơi rồi, phải náo nhiệt mới đúng chứ…

Khó khăn lắm mới chờ được Bạch Ngọc Đường ăn cơm xong, mọi người trả tiền rời đi.

Xuống đến dưới lầu.

Thiên Tôn xem mấy cái địa chỉ, nói: “Phải đi nhiều thế á? Hay là mỗi người đến một nhà đi…”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, tỏ vẻ – Người khác thì không sao, người tốt nhất nên thôi đi.

Thiên Tôn liếc Bạch Ngọc Đường một cái: “Ánh mắt ngươi như vậy là có ý gì hả? Tiểu quỷ chết tiệt.”

Triển Chiêu nhìn nhìn danh sách địa chỉ, hỏi: “Hay là chia đôi hành động đi?”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng được.

Thiên Tôn cười tủm tỉm kéo Ngô Nhất Họa: “Tiểu Bệnh Bao, chúng ta đi hai nhà nào đây?”

Ngô Nhất Họa cả kinh lắc đầu lia lịa với Bạch Ngọc Đường, ý tứ rõ ràng – Ta không trông được hắn đâu, đã không đánh lại hắn, hắn nhất định cũng không thèm nghe ta.

Bạch Ngọc Đường nhìn trời.

Triển Chiêu vỗ vỗ vai hắn.

Vì vậy, một Mèo một Chuột rất không cam lòng đành phải chia xa, Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa đến hai nhà, Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn đến hai nhà khác, còn một cái cuối cùng, cũng là cái gần cửa hàng gương nhất chờ khi tụ tập lại sẽ cùng đến.

Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa cầm theo hai cái địa chỉ đi đến phía Đông, Bạch Ngọc Đường kéo lại Thiên Tôn đang tính chuồn êm chạy về hướng Tây.

Mới đi có một đoạn đường, Bạch Ngọc Đường đã không ngừng cảm khái, Ân Hậu thường ngày cũng thật chẳng dễ dàng gì.

Trên đời này, có thể chân chính trông chừng Thiên Tôn chỉ có hai người duy nhất, một là Bạch Ngọc Đường, một là Ân Hậu. Gần đây đều là Ân Hậu phải canh chừng Thiên Tôn, khó trách sao Ân Hậu thường bị Thiên Tôn làm cho tức điên, đến nói cũng chẳng ra lời.

Bạch Ngọc Đường cả đường đi cố gắng hết sức không dừng lại lúc nào, Thiên Tôn cứ thích cái gì là mua luôn cho hắn cái đó, cuối cùng hai người cũng thuận lợi đến được nhà thư sinh thứ nhất.

Nhà thư sinh này cũng rất khí phái, họ Liễu, tên là Lưu Nguyên Sinh.

Bạch Ngọc Đường gõ cửa một cái.

Thiên Tôn đi đến hỏi: “Ngươi cứ thế gõ cửa à? Nhỡ người ta không nói cho ngươi biết thì sao?”

Bạch Ngọc Đường chẳng sao cả: “Đánh cho bằng nói thì thôi.”

Thiên Tôn há to miệng: “Thật hả?”

Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn hắn một cái, đưa tay móc tấm lệnh bài của Khai Phong phủ mà Triển Chiêu cho hắn ra, nói: “Đương nhiên không phải rồi.”

Đang nói thì có người ra mở cửa, là một lão quản gia, hắn có chút thắc mắc nhìn Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn: “Nhị vị tìm ai?”

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn: “Lưu Nguyên Sinh có ở đây không?”