Quyển 13 – Chương 375: Người gỗ

Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa cảm thấy lời Vương Lỗi có điều gì đó rất kỳ quái. Triển Chiêu chú ý đến Vương Lỗi nói hắn biết “thứ bắt đi Thu Nghệ là gì”, ở đây hắn nói là “thứ gì” chứ không phải là “ai”….

Ngô Nhất Họa nhíu mày: “Lẽ nào không phải là người bắt đi Thu Nghệ sao?”

Vương Lỗi có chút do dự, cẩn thận gật đầu.

Sau khi Bạch Ngọc Đường gõ cửa xong thì nghe được tiếng bước chân, sau đó cửa lớn cọt kẹt mở ra, một quản gia ăn mặc rất đạo mạo xuất hiện phía sau cửa, quan sát Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn một lượt.

Bạch Ngọc Đường cười thầm, quả nhiên là đại gia a, ngay cả hạ nhân cũng vênh váo đến vậy…. Hảo cảm của Ngũ gia với quan lại khó khăn lắm mới được Triển Chiêu vực lên một chút nay đã tụt dốc thê thảm.

“Tìm Ngũ Thải.” Bạch Ngọc Đường nói thẳng thừng.

Mặc dù quản gia kia nhìn có vẻ khá có địa vị nhưng mà tướng mạo Bạch Ngọc Đường dù sao cũng quá bất phàm, vừa nhìn đã biết là người không dễ chọc, cho nên cũng khách khí mấy phần, hỏi: “Vị công tử này, tìm thiếu gia nhà ta có chuyện gì?”

Bạch Ngọc Đường nói: “Tìm hắn hỏi chuyện.”

Quản gia cười ha hả mấy tiếng: “Thiếu gia nhà ta không có nhà.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lấy ra lệnh bài cho hắn xem, nói: “Vậy tìm lão gia nhà ngươi.”

Quản gia thấy lệnh bài của Khai Phong Phủ thì hơi ngẩn người, hỏi: “Các vị là … người của Khai Phong Phủ sao?”

Thiên Tôn đứng sau Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn xung quanh.

Bạch Ngọc Đường quan sát quản gia kia một chút, nhíu mày: “Nói tóm lại, mặc kệ là thiếu gia hay lão gia nhà ngươi, ta đều cần gặp một người.”

Quản gia do dự một chút, nói: “A, được rồi, mời theo ta.”

Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn đi theo quản gia kia vào trong, vừa đánh mắt nhìn sang quan sát, sân viện này nhìn không tráng lệ hoa mĩ như sân viện mấy nhà tham quan, nhìn qua cũng thấy được phong cách môn đệ thư hương.

Sắc mặt quản gia thay đổi, vẻ mặt tươi cười lôi kéo làm quen với Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn: “Nhị vị công tử, ta dẫn mọi người đi gặp thiếu gia nhà ta, nhưng mà các ngươi đừng lộ ra được không? Hai hôm trước thiếu gia vừa mới phạm gia pháp, lão gia rất nghiêm, nếu như lại phạm phải chuyện gì nữa thì hỏng bét.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, có chút khó hiểu: “Thiếu gia nhà ngươi làm gì mà phải chịu gia pháp?”

“Ai… chỉ là vì mấy chuyện nhỏ như hạt đậu thôi.” Quản gia bất đắc dĩ lắc đầu: “Thiếu gia cũng rất khó khăn, lão gia kỳ vọng quá cao vào hắn.”

Bạch Ngọc Đường cũng không nói gì thêm , những gia đình kiểu này hắn thấy nhiều rồi, kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn.

Có một số chuyện chính là như vậy, chẳng hạn như có con trai như Bao Duyên, Bao Đại Nhân không bao giờ muốn hắn quá nổi bật, chỉ mong hắn có được nhân phẩm đoan chính, Bao phu nhân cũng chỉ mong hắn được hạnh phúc mà thôi, nhưng mà xoay đi xoay lại hắn vấn cứ là đại tài tử. Nhưng có một số người lại một lòng một dạ bồi dưỡng con mình thành một đại tài tử, đến cuối cùng thì vẫn chỉ là một người tầm thường mà thôi.

Lại nói cũng có người như Bàng Dục, thiếu gia đàng điếm ăn chơi trác táng, nhưng về sau lại càng ngày càng biết sửa đổi, trở thành người tốt. Nhưng lại có không ít những người rất tốt, chẳng biết tại sao lại biến thành kẻ xấu…. Thực ra những thứ này đều có quan hệ đến phụ mẫu của họ, nếu như quá kỳ vọng, có khi lại trở thành gánh nặng cho con trẻ. Nếu như quản quá chặt thì rất dễ gây phản ứng ngược, cần phải thấu hiểu, biết thông cảm mới là phương thức giáo dục tốt nhất.