Quyển 13 – Chương 376: Trộm sách

Ngũ Thải và Vương Lỗi nói ra những gì mà họ biết, đầu mối về việc Thu Nghệ bị mất tích lại là – Người gỗ quỷ.

Cho nên bọn Triển Chiêu đột nhiên phát hiện, hình như chuyện đã xoay sang chiều hướng ma quái rồi.

Bạch Ngọc Đường bảo Ngũ Thải miêu tả cẩn thận về người gỗ kia một chút.

Ngũ Thải nói: “Cao cỡ một người bình thường, cấu tạo y hệt một người gỗ, những khớp nối ở cách tay và chân có chốt, hành động rất kỳ quái. Ở phía bên trái có vết thiêu đốt, mặc quần áo rách rưới, tóc có cảm giác như sợi tơ đen rối bù, nhìn dưới ánh trăng còn hiện lên màu xanh lam quỷ dị, rất đáng sợ.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong liền gật đầu nói: “Mấy cuốn sách mà ngươi trộm đi đó có thể trả lại ta không?”

Ngũ Thải đứng lên, lấy ra một cái hộp ở ngăn dưới cùng giá sách. Mở hộp ra, bên trong có mấy cuốn sách cổ, được cất giữ rất cẩn thận.

Ngũ Thải đưa cả cái hộp cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường còn cần hắn giúp xác định một việc – Thu Nghệ bị bắt ở đâu và bị kéo vào ngõ hẻm nào.

Ngũ Thải đứng lên, dẫn theo họ ra ngoài.

Lúc đi dến tiền viện lại thấy quản gia bưng trà đi qua.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn thoáng qua, chỉ thấy ở phía xa có một cây cầu nhỏ nối với một tiểu đình. Trong đình có đặt một cái xe lăn, trên xe lăn có một lão giả tóc trắng xóa đang ngồi đó, đưa lưng về phía họ.

Ngũ Thải tỏ ý bảo Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn nhỏ giọng một chút, rón rén dẫn hai người ra khỏi viện.

Thiên Tôn nhìn bóng lưng đang ngồi trên xe lăn xa xa, hơi nhíu mày.

Thấy quản gia vừa dâng trà đến, người kia vươn tay đón lấy, chậm rãi uống trà.

Thiên Tôn nhẹ nhàng sờ cằm, cảm thấy tay mình bị kéo một cái…. Bạch Ngọc Đường lùi lại mấy bước, kéo hắn đi.

Chờ khi Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa theo Vương Lỗi tìm được đến trước cửa một khu nhà, vừa lúc đụng phải Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn đi cùng Ngũ Thải đi tới.

Hai bên vừa đối diện, Triển Chiêu đã ‘phốc’ vọt đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường rồi, Ngô Nhất Họa cùng Thiên Tôn đều tự nhiên giật mạnh khóe miệng một cái – Thân pháp nhanh thật!

Bạch Ngọc Đường rất lưu loát vén lọn tóc bay loạn của Triển Chiêu ra sau tai.

Nhị vị lão nhân gia lại giật khóe miệng tiếp – Thuận tay thế!

Đồng thời, hai người cũng chú ý đến Ngũ Thải cùng Vương Lỗi vừa nhìn nhau một cái rồi đồng loạt xoay mặt đi, gãi đầu. Ngũ Thải chỉ một chỗ, nói: “Là chỗ này.”

Vừa nói vừa chỉ mọt cái ngõ hẻm cạnh thư viện không xa, nói: “Là con hẻm kia.”

Vương Lỗi cũng nói: “Ta cũng nghe hắn nói vậy.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau – Có cảm thấy hai người này hơi lạ không, thuận lợi như thế lại có chút cảm thấy không ổn nhỉ? Mặc dù lời nói của hai người này ăn khớp đến hoàn mỹ, nhưng mà vẫn thấy có chỗ nào đó không ổn, khiến người ta cảm thấy, ánh mắt của hai người này thiếu tự nhiên.

Triển Chiêu hơi nheo mắt lại – Thử bọn họ xem!

Bạch Ngọc Đường gật đầu hiểu ý.

Hai người trao đổi ánh mắt trong thời gian ngắn ngủi đã hiểu được hết ý đối phương, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh thật thoáng đãng. Quả nhiên, không có chút khó khăn nào cả! Câu thông vô địch!

Ở bên cạnh, Ngô Nhất Họa cùng Thiên Tôn có chút không biết nói sao – Hai đứa nhỏ này làm gì vậy chứ? Chỉ có tách ra một lúc chứ mấy, vừa mới gặp lại đã liếc mắt đưa tình, khó chia xa đến vậy sao?