Quyển 13 – Chương 377: Dị tượng

Thiên Tôn cho Bạch Ngọc Đường xem mấy cuốn sách.

Bạch Ngọc Đường lật xem mấy tờ phát hiện tất cả đều là dược thư, nhưng không phải là sách y bình thường, tất cả đều giống như vu y.

Bạch Ngọc Đường cẩn thận xem qua, càng xem mày càng nhíu chặt: “Đây là cái gì? Y thuật hay vu thuật chứ?”

Ngô Nhất Họa cầm lên xem.

Danh hiệu Bệnh Thư Sinh không phải chỉ do ngoại hình Ngô Nhất Họa, mà chính hắn không chỉ là một thư sinh, hơn nữa còn là đại tài tử. Hắn cầm sách lật xem một lần, cuối cùng mở ra một trang, đặt lên bàn ý bảo Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn xem.

Bạch Ngọc Đường tiến đến xem, thấy trong một cuốn có một trang miêu tả cẩn thận cách chữa chân bị gãy.

Trong một trang khác của cuốn thứ hai có hình vẽ chi tiết về những vết thương máu mê bê bết, nhìn có chút đáng sợ. Mà cuốn thứ ba càng kỳ quái hơn, chỉ cách làm sao có thể biến chân tay giả thành chân tay thật, nguyên liệu chủ yếu dùng gỗ.

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, vuốt cằm: “Đây là…”

Ngô Nhất Họa lại lật trang khác cuốn sách, chỉ cho Bạch Ngọc Đường xem: “Nhìn cái này đi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua thì thấy trong cuốn sách có một trang giấy được gấp góc đánh dấu. Trên trang giấy đó có viết hai chữ: “Cứu mạng!”

Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ.

Lấy mảnh giấy kia ra…. Mọi người thấy rõ chữ viết trên đó có màu đỏ, hình như dùng máu viết, quan trọng là nhìn rất mới. Nếu như viết đã lâu rồi thì màu chữ sẽ không thể tươi như vậy được.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, mấy cuốn sách này vẫn được đặt trong hộp để ở thư phòng của Ngũ Thải, chẳng lẽ chính Ngũ Thải là người đã đặt tờ giấy này vào sao?

Nhưng mà nhìn Ngũ Thải lại rất tự do tự tại, không cảm thấy nguy hiểm gì hết.

Lúc này, Triển Chiêu vốn đang dựa vào tường nghe lén đột nhiên quay người lại, vẫy tay gọi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đứng dậy đi tới.

Triển Chiêu chỉ vào lỗ thủng, ý bảo Bạch Ngọc Đường nhìn.

Bạch Ngọc Đường nhìn xem thì thấy trong phòng bên cạnh, Ngũ Thải và Vương Lỗi lúc này đang lắc đầu thở dài.

Vương Lỗi hỏi Ngũ Thải: “Bây giờ ngươi định làm thế nào?”

Ngũ Thải bất đắc dĩ: “Ta cũng không có cách nào cả, chấp nhận số mệnh thôi.”

“Lần này người của Khai Phong Phủ đến tra án, biết đâu lại có cách…” Vương Lỗi hỏi: “Vừa rồi ta mới nói chuyện với Triển Chiêu, hắn có vẻ rất lợi hại, chúng ta có nên cho hắn biết không?”

Ngũ Thải nhíu mày: “Không được, chuyện này chúng ta không thể nói ra, nếu không bọn Thu Nghệ chết chắc.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giật mình – Nhìn nhau một cái, nói như vậy là bọn Thu Nghệ vẫn còn sống à? Tuy không rõ nguyên nhân nhưng tin này quả thực khiến người ta phấn chấn hơn.

“Ta vẫn có chút không hiểu, vì sao tự nhiên lại điều tra chuyện Thu Nghệ mất tích chứ?” Vương Lỗi hỏi.

Ngũ Thải thấp giọng nói: “Thực ra lúc trước ta có nghe nói, Thái chưởng quỹ thuê chúng ta chép sách trước kia chính là Hám Tài Thái Kim Bảo trong truyền thuyết.”

Vương Lỗi ngẩn người: “Hắn là người Ma Cung sao?”

Ngũ Thải gật đầu: “Ngươi chưa nghe giang hồ đồn đại à, cả năm nay giang hồ chỉ xảy duy nhất một việc lớn, đó chính là việc Triển Chiêu chiếu cáo thiên hạ hắn chính là Thiếu Cung chủ của Ma Cung, là cháu ngoại của Ân Hậu.”

Vương Lỗi gật đầu: “Đúng vậy, người Khai Phong Phủ hiện đang ở Ma Cung, nghe nói là tới thăm…. Ngươi cho rằng, Triển Chiêu đi điều tra chuyện này là do đã nắm được đầu mối gì đó sao?”