Quyển 13 – Chương 378: Cung u liên

Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa đứng trên đầu tường hậu viện phường điêu, vừa mới nhìn thoáng qua vào bên trong đã biết tình hình khó lường rồi.

Nhưng mà, đúng lúc hai người định rút lui thì Ngô Nhất Họa đột nhiên lại kéo Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu bị hắn kéo lên phía trên…. Cùng lúc đó, chẳng biết có phải bọn họ làm động cơ quan không mà bốn phương tám hướng đều xuất hiện những điểm đen chằng chịt phóng thẳng về phía hắn và Ngô Nhất Họa. Chỉ trong nháy mắt Triển Chiêu cũng đã thấy được là vô số ám tiễn hoặc ám khí gì đó.

Tốc độ của vật kia cực nhanh, ngay khi Triển Chiêu định rút kiếm ra, Ngô Nhất Họa đã tới một câu: “Đi!”

Triển Chiêu theo bản năng thu kiếm lại, rất nghe lời mà vận khinh công bay thẳng lên trên…. Hắn dựa vào khinh công siêu cường để giữ mình lơ lững giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống xem. Thực ra hắn cũng không hề lo lắng vì hắn biết rõ Ngô Nhất Họa muốn làm gì, hoặc nên nói là… có thể làm gì!

Lúc này lại thấy cây quạt trong tay Ngô Nhất Họa quét ngang một vòng… Nội lực tán ra theo từng que nan quạt, ngay sau đó, Triển Chiêu liền thấy những điểm đen kia hóa ra lại là những mũi tên bị đánh bay sang hướng khác – Qủa nhiên là ám tiễn không sai!

Ngô Nhất Họa lại dùng cả hai tay tẽ cây quạt sang hai bên, thanh nan quạt sắt liền cứ thế chồng lên nhau tạo thành một cây trường côn mỏng như đũa trúc. Bệnh Thư Sinh đột nhiên đẩy cây trường côn về phía trước…. “vút” một tiếng vang lên, gậy trúc bị uốn cong, một sợi dây cung mỏng như sợi tóc được bắn ra, ngay lập tức biến thành một cây cung sắt đang lên dây sẵn sàng.

Tay phải Ngô Nhất Họa giữ cung, ống tay áo trái vung lên, từ trong ống tay hình như đang kẹp mẫy vũ tiễn, có điều mắt thường không hề nhìn thấy.

Từ trên không trung, Bệnh Thư Sinh quay người lại, tay bắt đầu giương cung, bắn thẳng về bốn phía xung quang với vận tốc mà mắt thường không cách nào nhìn thấy nổi.

Triển Chiêu nhướng cao hai hàng lông mày – Không phải chứ? Tới thật à?

Tiếp đó, xung quanh vang liên tiếng nổ, chỉ trong nháy mắt bụi bay mù mịt.

Ngô Nhất Họa vừa thu lại cây cung màu đen ấy, kéo Triển Chiêu lên đỉnh một tòa lầu cao hơn.

Triển Chiêu trợn mắt há mồm mà nhìn phía dưới lầu, khu phố bốn xung quanh đã sụp hết cả, tạo thành một cái miệng giếng, toàn bộ nhà cửa ở huyện Nhạc Lâm này gần như đều sụp cả.

Triển Chiêu há to miệng nhìn Ngô Nhất Họa – Làm sập nhà người ta! Nhớ phải đền tiền đó!

Chờ cho đến khi bụi đất tán đi, Triển Chiêu lại nhíu mày…. Từ bên trong đống phế tích xuất hiện rất nhiều người đang đứng đó, trong tay những người này đều cầm ám khí. Có vẻ như những điểm đen vừa mới bắn về phía họ ban nãy là do những người này bắn ra, thảo nào chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện nhiều như vậy.

Triển Chiêu nhíu mày, hạ giọng hỏi Ngô Nhất Họa: “Những người này…”

Đôi hàng lông mày của Ngô Nhất Họa nhướng cao: “Biết tại sao hai tiểu tử kia có chạy cũng không thoát chưa?”

Triển Chiêu mở to mắt nhìn.

Ngô Nhất Họa thản nhiên nói: “Không có hung thủ, là bởi vì cả huyện này đều là hung thủ, cũng không cần người theo dõi, là vì cả huyện này đều là đồng lõa của nhau.”

Lúc này, lão đầu cầm tẩu thuốc ban nãy đi ra từ trong phường điêu khắc.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn Ngô Nhất Họa và Triển Chiêu trên nóc nhà một chút, đôi mắt dừng lại trên thân cây cung màu đen trong tay Ngô Nhất Họa.