Quyển 13 – Chương 379: Mộc Hoàng chi họa

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tận mắt nhìn thấy Ngô Nhất Họa quấy cho long trời lở đất toàn bộ thành huyện Nhạc Lâm, cuối cùng, khi Bệnh Thư Sinh thu cung về, trở lại đỉnh nóc nhà mở quạt phe phẩy thì… toàn bộ bên dưới đã thành đống đất đổ nát rồi.

Đám người ban nãy còn phóng ám khí lúc này cũng ngã trái ngã phải hết rồi, những người còn có thể đứng được thì đều tập trung một chỗ. Trong số đó có lão đầu cầm tẩu thuốc của phường điêu khắc mộc cùng một người gỗ ngồi xe lăn.

Triển Chiêu nhíu mày: “Người này sao vậy…”

Bạch Ngọc Đường cũng hiểu có điều khác thường ở đây, người này thực sự là người gỗ sao? Tại sao còn có thể động đậy chứ?

“Mộc Hoàng.”

Lúc này, Thiên Tôn đột nhiên hỏi Ngô Nhất Họa: “Tên này phải không?”

Ngô Nhất Họa gật đầu: “Tưởng chết rồi chứ, không ngờ vẫn còn tồn tại, đúng là tai họa lưu ngàn năm mà.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau: “Mộc Hoàng là cái gì ạ?”

“Một loại đồ đằng.” Ngô Nhất Họa cũng định giải thích cặn kẽ một chút: “Bây giờ khá phiền phức, đợi lát nữa nói rõ hơn.”

Triển Chiêu gật đầu, cũng chú ý tới xung quanh đã xuất hiện khá nhiều người rồi, trong đó còn có cả Ngũ Thải.

“Bọn hắn cùng phe với những người đó à?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Nhưng mà mọi người lại cảm thấy trong họ giống bách tính bình dân hơn, trong tay không có vũ khí, không có địch ý, biểu hiện trên mặt đa số là khủng hoảng.

Ngô Nhất Họa hỏi Triển Chiêu: “Quần Ma Lệnh của ngươi đâu rồi? Có mang theo không?”

Triển Chiêu gật đầu, có chút kinh ngạc: “Nghiêm trọng đến độ phải cần Quần Ma Lệnh sao?”

Ngô Nhất Họa gật đầu, Thiên Tôn bên cạnh cũng bổ sung: “Cần phải diệt trừ không chừa một mống mà, nếu không bọn chúng sẽ sinh sôi nảy nở chẳng khác nào châu chấu đâu!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hiểu lắm từ “bón chúng” ở đây là chỉ cái gì, nhưng mà nếu như Ngô Nhất Họa đã yêu cầu như vậy thì cũng không trái lệnh, Triển Chiêu vung tay, ném Quần Ma Lệnh lên không trung.

Đây là lần đầu Triển Chiêu dùng đồ chơi này, đừng nói chứ, trong nháy mắt nén nó lên không trung, tâm tình đúng là không tệ…

Quần Ma Lệnh chẳng qua chỉ là một tên lệnh liên lạc mà thôi, có điều tất nhiên là hoàn toàn khác với những tên lệnh thông thường, đây chính là lệnh bài hiệu triệu Quần Ma khiến người ta vô cùng chấn động. Nhất là lúc nó nổ tung trên không trung, tạo ra một loại thanh âm y hết tiếng quỷ khóc truyền đi trong gió.

Hình như lão đầu kia ý thức được tình hình bất ổn liền nháy mắt với đám thủ hạ. Đám người lập tức tách ra, nhằm thẳng mục tiêu đánh về phía bách tính bình dân.

Thiên Tôn đứng trên lầu cao, tay áo phất lên, dùng Cách Không Chưởng đánh bay bọn chúng trở lại.

“Một tên cũng đừng hòng mong chạy, ngoan ngoãn đứng đó cho ta.” Thiên Tôn cười.

Đang nói, Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại chú ý đến mấy biểu hiện lạ, hắn nói khẽ với Triển Chiêu: “Miêu Nhi, có chú ý không.”

Triển Chiêu nhìn hắn.

“Trên mặt mấy người kia… có vết rạn.”

Triển Chiêu hơi sững sờ, nhìn kỹ lại…. Qủa nhiên nhìn thấy trên mặt, trên người lão đầu kia, kể cả những người dùng binh khí tập kích bọn họ đều đồng loạt xuất hiện các vết nứt, chỉ là độ rạn nứt khác nhau mà thôi.

“Á…” Triển Chiêu cả thấy những người này không giống con người, nhìn qua cứ như làm bằng gỗ, bị rách ra mà cũng không thấy chảy máu.

“Tên tiểu quỷ kia hình như có gì đó muốn nói thì phải.” Ngô Nhất Họa chỉ vào Ngũ Thải đang cố chạy đến gần bọn họ.