Quyển 2 – Chương 1: Nhiệm vụ mới

Tam Hà là tên một thôn trang miền núi xa xôi, mười mấy năm gần đây, trung bình hàng năm đều có phát sinh một hai cái chết kỳ lạ của trẻ em trong thôn. Chuyện này được đài truyền hình đưa lên mục phóng sự dẫn tới sự quan tâm đặc biệt của dư luận, vì vậy Bệnh viện Nhân dân Tỉnh phái ra hai vị bác sĩ cùng tất cả ký giả tiến nhập thôn Tam Hà điều tra, Lữ Minh Dương được an bài thân phận là thực tập sinh của Học viện Y khoa cùng đi theo mọi người…

“ Tiểu Lữ à, tôi thật không rõ chú làm như thế nào, sao lần này lại gây ra động tĩnh lớn như vậy.” Lão Mã dài cái mặt ngựa của mình, ném một tờ báo tới trước mặt Lữ Minh Dương, không hài lòng nói.

Một cái tiêu đề thật to trên mặt báo: Thành phố XX xảy ra dịch bệnh bất ngờ, các chuyên gia dự đoán đã có sự bùng phát của virus.

Tờ báo này cũng thật là sợ thiên hạ không loạn, không phải chỉ là trong phạm vi bán kính năm mươi mét mọi người phát sinh một chút hiện tượng ói mửa váng đầu, cũng không phải là cúm lợn, sao lại treo cái tiêu đề lớn như vậy chứ?

Lữ Minh Dương cười khổ nhìn vị phụ trách cấp Tỉnh của đội biệt động Bộ An toàn Quốc gia này, chính là thủ trưởng trực tiếp của hắn Mã Xuân Sinh, không nói một lời chờ ông tiếp tục giáo huấn.

“ Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, nhiệm vụ của chúng ta tuyệt đối phải giữ bí mật, nhất định không được để quần chúng chú ý, nhưng chú vẫn là tạo thành một cái cục diện như vậy cho tôi…” Lão Mã đùng đùng nổi giận giáo huấn.

“ Ôi, nếu tôi không dùng bức xạ điện từ, phỏng chừng bây giờ tôi đang nằm trong quan tài, cũng không cần nghe những lời giáo huấn này của bác đâu.” Lữ Minh Dương thở dài một tiếng nói.

“ Chú…” Lão Mã bất đắc dĩ hít vào một hơi, dịu giọng lại nói,” Thôi, tôi đã an bài nhân viên của Bộ Y Tế Tỉnh đi xử lý vụ này, đối với báo chí tôi cũng đã giúp chú giải quyết luôn rồi. Nhưng chú nhớ cho tôi, lần sau nhất định phải chú ý, tôi cũng không hy vọng mỗi lần đều đi theo đằng sau chú giúp chú lau cái mông.”

“ Tuân lệnh!” Lữ Minh Dương vụng về làm một cái động tác chào của quân nhân.

Lão Mã không khỏi bật cười, nói thật, đối với Lữ Minh Dương, ông coi tiểu tử này không chỉ là cấp dưới, mà nhiều hơn chính là con cháu của mình. Đã mười mấy năm, bản thân ông chính mắt nhìn hắn trưởng thành từng ngày, thử hỏi làm sao ông có thể giận nó lâu được chứ.

“ Còn nữa, chú thấy Giang Vĩ Bân thế nào?” Lão Mã lại hỏi.

“ Dạ, cũng không tệ.” Lữ Minh Dương trong lòng cười một tiếng, đối với sếp Giang này, mặc dù thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng cũng coi như có chút giao tình với hắn. Lão Mã hỏi những lời này, cũng tức là có chuyện tốt. Bởi vì theo yêu cầu, chỉ có nhân tài cỡ cấp bậc cục trưởng mới có thể biết được sự tồn tại của những người như hắn. Mà lúc trước bản thân hắn đã nghe phong thanh anh ta là nhân tuyển cho chiếc ghế cục trưởng tiếp theo, cho nên hắn mới đồng ý cho Giang Vĩ Bân tham gia vào vụ án này.

Quả nhiên, lão Mã nghĩ ngợi một chút, nói:” Lão Trịnh sang năm phải về hưu rồi, vấn đề người kế nhiệm thì ở Tỉnh có trưng cầu kiến của tôi. Nếu lần này cậu ta đã đi theo chú biết hết mọi chuyện, chú cũng cho rằng cậu ta cũng không tệ lắm, như vậy tôi thấy tính như vậy cũng được. Dù sao về mặc nguyên tắc thì loại chuyện của chúng ta càng ít người biết càng tốt.”