Quyển 2 – Chương 10: Đại Quân tử vong

Lữ Minh Dương vô cùng nghi hoặc.

Chính mình hiện tại thực không có đeo mắt kính, nói cách khác đáng lẽ mình không thể nhìn thấy mấy thứ phi vật chất thế này chứ. Nhưng hắn có thể khẳng định cái bóng màu đỏ bay qua bay lại vừa rồi cũng không phải là ảo giác.

Điều này có ý nghĩa gì đây? Hay là cái bóng đỏ kia cũng không phải là quỷ, mà là…

Hắn không khỏi lại trầm tư suy nghĩ.

“ Bác sĩ Lữ, làm sao vậy?” Cơ thể mảnh mai của Chu Đình đã bắt đầu có chút phát run, bàn tay nhỏ bé bị Lữ Minh Dương nắm lấy bây giờ ngược lại bấu chặt Lữ Minh Dương.

“ A, không có gì, tôi vừa rồi thấy có cái gì đó chạy tới, có thể là con chuột thôi.” Lữ Minh Dương ôn hòa cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Đình.

Chu Đình nhất thời cảnh giác, vội vàng rút tay của mình lại, giả bộ làm ra vẻ tức giận nói:” Đáng ghét, hù chết người ta, tôi còn tưởng rằng anh gặp quỷ đó chứ.”

Lữ Minh Dương mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ chính mình cũng không xác định vừa rồi có phải là gặp quỷ không – tuy hắn đã gặp qua không ít quỷ, nhưng lần này lại làm hắn không dám khẳng định.

“ Đi thôi, đã sắp tới đầu thôn rồi. Chúng ta hay là nhanh chóng đi tìm Đại Quân quan trọng hơn.” Lữ Minh Dương thản nhiên nói, nhấc chân tiếp tục theo đường lớn phía trước mà đi.

Thôn cũng không lớn, mất một chút thời gian đã đến đầu thôn, nhưng thực không có phát hiện Đại Quân. Vì thế hai người quay trở lại, phát hiện Trương giáo sư cùng Hứa trưởng khoa còn chưa trở về, vì thế liền chuẩn bị chờ thêm một lát.

Chu Đình thở hổn hển ngồi trên cối xay đá ở trong sân trước ủy ban thôn, bực tức nói:” Tên Đại Quân chết tiệt, xem tôi ngày mai như thế nào xử anh…” Cô đang nói, lại bỗng nhiên cảm giác dưới chân có một đống thịt lù lù, vì thế vội vàng lấy đèn pin chiếu xuống, lại phát hiện đây không phải là Đại Quân đó sao, cậu ta đang nằm sấp trên mặt đất ngủ say.

Chu Đình nhất thời tức nghẹn họng, bật người đứng dậy tức giận đá một cước vào mông Đại Quân, mắng:” Hại mấy người chúng tôi tìm hết nửa cái thôn, anh lại nằm chỗ này mà ngủ ngon lành.”

Đại Quân bị đá mạnh một cước, lại như trước không có một điểm động tĩnh, vẫn ngủ như chết. Chu Đình còn đang nghi hoặc, Lữ Minh Dương đã nhanh chóng cúi người xuống, đem Đại Quân lật trở lại, phát hiện khuôn mặt cậu ta đầy bùn đất, hai mắt trừng trừng, tròng trắng trợn ngược, miệng đầy máu…

Lữ Minh Dương vội vàng kiểm tra hơi thở, lại sờ vào động mạch cổ, ảm đạm nói một tiếng:”Chết.” Chu Đình nhất thời thét lên một tiếng chói tai…

***

Bí thư thôn Vưu Tiểu Dũng ngáp một cái, thần tình mệt mỏi nhìn về phía đông, mặt trời đã dần ló rạng trên bầu trời, sắp sáng rồi.

Lúc nửa đêm, anh ta bị thôn dân kêu cửa om sòm, được tin nhóm người chuyên gia, phóng viên đang ở ủy ban thôn đã xảy ra chuyện, anh nhất thời hoảng lên đến cả quần áo cũng không kịp thay, liền vội vàng chạy tới.

Người chết là anh chàng quay phim của đài truyền hình Đại Quân, nhớ lại buổi tối ngày hôm qua Đại Quân uống rượu thật hào sảng, Vưu Tiểu Dũng cảm giác trong lòng tựa hồ có cái gì đó làm mình ngạt thở, rồi lại tựa hồ trong lòng trống rỗng, làm cho người ta cảm thấy cồn cào khó chịu.

Đã gọi điện thoại báo cho đồn cảnh sát ở cách đây hơn hai mươi dặm, chắc là họ cũng đến nhanh thôi. Vưu Tiểu Dũng vận động cái cổ cứng ngắc một chút, quay đầu lại, nhìn thấy Trương giáo sư vẫn còn đang bận rộn.