Quyển 2 – Chương 10: Tiểu ngư cật đại ngư (Cá bé ăn cá lớn)

Lão Du Đầu tỉnh rượu, liền kêu cha gọi mẹ đòi về nhà, nói cái gì mà “Sống không vào nha môn chết không vào địa ngục.”

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đều âm thầm hiếu kì, phản ứng của Lão Du Đầu này có chút không hợp lẽ thường a, nếu như trước đây đã làm ngỗ tác, sao hôm nay lại sợ nha môn như vậy?

“Ngươi là Lão Du Đầu sao?” Triển Chiêu hỏi một câu.

“Ai?”

“Lão Du Đầu! Trước đây là ngỗ tác của nha môn.” Triển Chiêu tưởng là hắn bị nặng tai, cố ý nói to cho hắn nghe.

“Ai u!” Lão nhân kia cả kinh giật nảy lắc đầu: “Lão Du Đầu đã chết lâu rồi, ta là lão ca của hắn Lão Tiếu Đầu.”

Mọi người sửng sốt, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều híp mắt nhìn ——- không tin!

“Thật đó, ta và đệ đệ ta là song sinh, hình dạng giống nhau như đúc.” Lão tiếu đầu lắc đầu: “Ta là người nấu rượu. Ai nha… Nha môn bắt oan người vô tội, làm người thật không dễ a, sống đến bảy tám mươi tuổi còn bị tù oan a!”

Câu này của hắn, đã quát to còn đặc biệt vang, người nghe bắt đầu bực mình. Triệu Phổ có chút phiền, lão nhân này đang chơi xấu.

“Ngươi thật sự không phải Lão Du Đầu?” Triển Chiêu hỏi lại một lần.

Lão đầu lắc đầu: “Thật sự không phải!”

“Vậy đáng tiếc rồi.” Vẻ mặt Triển Chiêu đầy tiếc nuối: “Bọn họ nói ngỗ tác Lão Du Đầu trước đây rất thích rượu, lần này ta mang theo mấy bình ngự tửu từ Khai Phong đến mời mọi người, còn lại một bình định đưa cho hắn, không ngờ là không phải a…”

“Phải!” Lão Du Đầu nhảy dựng lên: “Là ta! Rượu đâu?”

Mọi người hung hăng trừng hắn một cái, xú lão đầu!

Bạch Ngọc Đường đưa mắt ra hiệu với Triển Chiêu —— lão nhân này lì lợm không chịu hợp tác, một hồi hắn sẽ lại chơi xấu.

Triển Chiêu thấy hắn nháy mắt với mình, đột nhiên nghĩ tới chuyện Tiểu Tứ Tử vừa nói, nhịn không được muốn cười, cắn răng khóe miệng giật điên cuồng, Tiểu Tứ Tử bên cạnh che miệng cười trộm.

Khiến cho Bạch Ngọc Đường buồn bực đến cực điểm —— thế này rốt cuộc là sao?!

“Năm đó người khám nghiệm tử thi cho một nhà Từ lão gia tử chính là ngươi?” Công Tôn hỏi Lão Du Đầu

Lão đầu ngẩn người, lập tức lắc đầu, hệt như cái trống bỏi: “Không phải, ta là Lão Tiếu Đầu ta không tham rượu nữa, đi đây. Hẹn gặp lại!” Nói xong thì chuồn mất.

Triển Chiêu vừa thấy lão đầu muốn trốn, đá mày với Triệu Phổ một cái —— ra tay cho hắn xem~

Triệu Phổ buồn cười, lại hất mặt bày ra bộ dáng nguyên soái uy phong, hô một tiếng: “Người a, bắt lại cho ta, xích lại nhốt vào đại lao, nghiêm hình khảo vấn, một ngày ba bữa không cho ăn! Bỏ đói đến khi hắn nói mới thôi!”

“Vâng!” Giả Ảnh Tử Ảnh còn góp lời giúp dọa người.

“Ai nha, không được a! Đừng!” Lão đầu vội vàng cầu xin: “Ta nói ta nói, cái gì cũng nói, các ngươi đừng đánh người a.”

“Nói!” Triển Chiêu hỏi hắn: “Năm đó có phải là ngươi khám nghiệm tử thi không?”

Lão Du Đầu cuối cùng cũng thừa nhận rồi, nói: “Đúng vậy, là ta khám nghiệm tử thi, ta là Lão Du Đầu. Chỉ có điều, người nay đã vượt xa người xưa rồi, ta không muốn can thiệp vào chuyện gì nữa, các đại gia ta chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi.”

“Khi đó ngươi khám nghiệm tử thi, nói trên thi thể có vết đao? Có ghi chép lại chi tiết không?”

Lão đầu không nói, im lặng một lát, lắc đầu: “Không…”

“Không có gì?” Triển Chiêu hỏi: “Không vết đao, hay không ghi lại?”

“Đều… Không có!” Lão đầu đổ mồ hôi đầy trán: “Là chết cháy.”