Quyển 2 – Chương 12: Cổ quái chứng ngôn (lời khai kì lạ)

Lý Phi Phàm chết kì lạ, cũng rất bất ngờ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa đi đến gần thi thể xem thử đã thấy không được bình thường —— vết thương trên người tử thi, hoặc cũng có thể nói là tình trạng chết, gần như là giống hệt Tiễn Đại Hữu!

Nếu nói là do Tiễn Đại Hữu gặp phải Ẩn Sơn lúc nửa đêm, vậy không lý do gì Lý Phi Phàm lại thấy Ẩn Sơn giữa thanh thiên bạch nhật, mà lại không có người khác thấy, chỗ này là quan đạo, người đến người đi rất nhiều, không thể không có người chứng kiến.

“Có ai thấy được hắn chết thế nào không?” Triển Chiêu hỏi các bộ khoái nghe tin mà đến.

Thế nhưng hỏi qua một lượt người qua đường và cả thủ thành, mọi người đều nói không thấy người biết bay nào, càng không thấy ngọn núi nào đột nhiên xuất hiện.

Bạch Ngọc Đường lẫn Triển Chiêu đều nhíu mày ——- giữa ban ngày, giữa tình trạng bất kì ai cũng có thể tình cờ nhìn thấy, mà xé đầu một người sống xuống, chuyện này phải là người thế nào mới làm được? Hai người bọn họ đều biết công phu, đây đó liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện này rất không đơn giản.

Ngụy Thiếu Trường và Ngụy Nguyệt Nga cũng đuổi theo đến, vừa nhìn lập tức kinh hãi, Ngụy Nguyệt Nga hoảng hốt giật áo ca ca hỏi: “Ca, thế này có phải do quỷ ma không?!”

Ngụy Thiếu Trường cau mày lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng không nói gì.

.

.

Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gọi người đến đưa thi thể về nha môn, Công Tôn và Triệu Phổ vừa xem qua thi thể canh phu bị biến màu kia, còn đang ngạc nhiên, không nghĩ tới lại có thêm một cỗ thi thể, tình trạng thi thể lại giống hệt như Tiễn Đại Hữu.

“Lại có người chết?” Công Tôn nhìn nhìn ngoài cửa, người đưa thi thể về chính là Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương và huynh muội họ Ngụy.

“Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đâu?” Công Tôn thắc mắc.

“Miêu Miêu nói có chuyện phải làm, đã đi cùng Bạch Bạch rồi.” Tiểu Tứ Tử trả lời.

Công Tôn Triệu Phổ nhìn nhau một cái —— có khả năng đã phát hiện thấy manh mối gì rồi.

.

.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi làm gì rồi?

Hai người đó đã đi tìm cô nương hát xướng khi nãy rồi… Từ trước Bạch Ngọc Đường đã cảm thấy cô nương này có chút đáng nghi, chuyện hôm nay lại không biết là vô tình trùng hợp hay thế nào, nói chung không chừng có manh mối nào đó.

.

.

Nhưng đến khi bọn họ về tửu lâu tìm hết một vòng, cô nương kia đã đi rồi. Gọi chưởng quỹ đến hỏi, chưởng quỹ nói hôm nay là lần đầu tiên cô nương kia đến đàn, nàng ta đến từ rất sớm, nói là mẹ già ở nhà bị bệnh lại không có tiền mời đại phu, muốn vào tửu lâu hát xướng kiếm chút bạc, chưởng quỹ nhân hậu lập tức đồng ý.

Hỏi tên tuổi nơi ở của nàng ta, không một ai biết, ngay cả khách nhân đến ăn, cũng đều nói chưa từng gặp qua.

“Chuyện này thật không bình thường.” Triển Chiêu buồn bực: “Theo lý mà nói, người biết được tập tục ở đây hẳn phải là người địa phương, không lý nào không một ai quen biết.”

“Chúng ta để Lưu Hiệp điều tra chuyện này đi, trời đã tối rồi, đêm nay vẫn còn chuyện quan trọng phải làm.” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường chớp chớp, Bạch Ngọc Đường hiểu ý, là chuyện giả quỷ hù dọa các viên ngoại.

.

.

Hai người ra khỏi tửu lâu, liền thấy một đoàn người hỗn loạn phía cuối đường, một đám người vây quanh một lão đầu rất béo chạy vào trong thành, lão đầu khóc thảm thiết miệng còn ồn ào: “Phàm Nhi a! Phàm Nhi cha sẽ báo thù cho con a!”