Quyển 2 – Chương 13: Tài tang giá họa (Vu oan giá họa)

Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử vào cửa hàng Lý Kí làm đại gia, vốn chỉ thử một chút, không ngờ thả lưới bậy bạ, lại bắt được cá lớn ——- Lý Phi Thường đứa con giỏi giang của Lý Cương có ở đây.

Cửa hàng này cách đại trạch của Lý gia không xa, mấy ngày trước Lý Cương nói với Lý Phi Thường, rằng sẽ làm tang sự cho Lý Phi Phàm, biết nhị nhi tử thích yên tĩnh, bảo Lý Phi Thường ra ngoài một thời gian, tìm một nơi an tĩnh tránh đi vài hôm.

Khi nghe thấy đại ca mình đã chết, đừng nói là đau lòng, Lý Phi Thường còn không nhíu mi một cái, hắn vốn đã thấy Lý Phi Phàm không vừa mắt. Lý Phi Thường có một đặc điểm, thích đẹp ghét xấu, thật sự là căm ghét người cha và đại ca vừa mập vừa xấu đến tận xương tủy, đặc biệt là Lý Phi Phàm cư xử thô lỗ, thường xuyên ra ngoài làm chuyện khiến hắn mất mặt, thường xuyên khiến hắn tức giận. Mà tùy tùng theo bên cạnh Lý Phi Thường cũng là do hắn lựa chọn tỉ mỉ, đều là mỹ nhân, bất luận nam nữ.

.

.

Nghe chưởng quỹ đi vào nói có mối lớn, Lý Phi Thường cũng không hứng thú mấy, vẫy vẫy tay: “Không phải đã nói khoảng thời gian này ta không tiếp khách sao.”

“Nhưng mà thiếu gia, người này có vẻ có địa vị, nói cái gì mà lụa hắn chọn trúng có thể được đưa vào cung làm cống phẩm.”

“?” Lý Phi Thường buông cây bút lông trong tay xuống, ung dung thong thả hỏi: “Không phải là mấy tên lừa đảo chứ?”

“Không giống đâu thiếu gia, vị công tử và tiểu công tử hắn dẫn theo chắc chắn là phi phú tức quý.” Chưởng quỹ hiểu rõ bản tính thiếu gia nhà mình, không quên bỏ thêm một câu: “Tướng mạo vị công tử đó cực kì tuấn mĩ, lão hủ sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy một nam nhân nào xinh đẹp như thế.”

Lý Phi Thường lập tức động lòng, hiếu kì đứng lên, gật đầu: “Được rồi, ta đi xem thử.” Nói xong đứng dậy, đi đến gian phòng ngoài.

.

.

Bạch Ngọc Đường ngồi bên bàn uống trà.

Tiểu Tứ Tử thì đang cầm mảnh lụa trong hộp xem, tấm lụa này thật sự không tồi. Triệu Phổ tuy là vương gia, nhưng lại không có chút hứng thú nào với y phục trang sức các loại, Công Tôn cũng dốc toàn tâm vào y dược, sinh hoạt hằng ngày đều là do bọn Giả Ảnh chiếu cố.

Phi Ảnh và Đại Ảnh tỷ tỷ mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì làm vẫn thường ôm Tiểu Tứ Tử nói mấy chuyện sinh hoạt cung đình, tiểu gia hỏa từng thấy không ít tơ lụa gấm vóc. Loại lụa này thật sự rất đẹp.

Lúc ấy, mành được nhấc lên, chưa thấy người đã nghe tiếng cười, một nam tử gầy cao bước chậm ra, hắn mặc trường sam màu đỏ tía, thêu hình tùng bách, bên ngoài khoác một chiếc áo cẩm bào, có vẻ rất sang trọng phú quý.

Tiểu Tứ Tử chớp chớp, đây là đệ đệ của tên béo ức hiếp cô nương người ta trong tửu lâu? Thật sự không ngờ được.

Lý Phi Thường vốn có tướng mạo tuấn lãng khí chất bất phàm… Tuy rằng so với Bạch Ngọc Đường còn kém một đoạn xa, nhưng cũng có thể xem là nhân trung long phượng.

Trước lúc bước ra vốn hắn rất khó chịu, nhưng vừa thấy hai người lập tức mê mẩn, phiền não đều tự tan như mây khói.

Công tử mặc bạch y trước mắt phong thái khoan thai sang trọng, giữa tuấn mĩ lại có thêm vài phần tà mị, quả thật là mỹ nam tử hiếm có, cả tiểu oa oa cạnh hắn, hệt như tiểu tiên đồng trong tranh, dung mạo như thế này, sau này nhất định cũng sẽ là một mỹ nhân.