Quyển 2 – Chương 14: Bạo Phong Vương

Vén màn trúc lên, trước mắt Thiển Thuỷ Thanh là một mái tóc màu đỏ chói, một lão nhân quay lưng về phía cửa, thân hình cao to như núi đứng thật thẳng, toàn thân bàng bạc toát ra khí thế uy nghiêm hùng tráng.

– Ngươi không ngờ ta lại là Liệt Cuồng Diễm có phải không?

Thanh âm của ông ta ồm ồm như tiếng chuông đồng.

Thiển Thuỷ Thanh cúi đầu thi lễ:

– Tham kiến Liệt Tổng Suất, Thiển Thuỷ Thanh không biết nên ngày trước mới dám sánh vai cùng ngồi với Liệt Tổng Suất bàn luận võ nghệ, trong lòng lấy làm sợ hãi, xin Liệt Tổng Suất thứ lỗi!

Một tràng cười sang sảng vang lên, chấn động cả gian phòng nhỏ gần như muốn đổ, Liệt Cuồng Diễm xoay người, quả nhiên là vị Cuồng Long võ sĩ mà Thiển Thủy Thanh đã gặp cạnh phần mộ của Thích Thiên Hữu ngày trước.

– Được rồi được rồi, đừng lấy tục lễ giả dối làm phiền ta nữa, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua, ta ghét nhất là mấy thứ này sao? Đứng lên đi!

Thiển Thuỷ Thanh lập tức đứng lên.

Không ngờ Liệt Cuồng Diễm lại là phụ thân của Thích Thiên Hữu, phát hiện này thật sự làm cho hắn vui mừng khôn xiết.

– Thật ra ngày trước Thích đại ca nói với vãn bối, hắn tham gia vào quân ngũ là chỉ muốn gặp một người, còn nói rằng người này quyền cao chức trọng, thiên hạ đều kính ngưỡng. Lẽ ra vãn bối nên nghĩ đến, người có thể làm cho Thích đại ca nhớ mãi không quên, lại được tôn xưng là Cuồng Long võ sĩ thanh danh vang dậy, thiên hạ này trừ Tổng Suất ra, sợ rằng không còn ai được như vậy nữa!

Nhắc tới tên của Thích Thiên Hữu, ánh mắt Liệt Cuồng Diễm không khỏi toát ra vẻ đau buồn ảm đạm:

– Không, ngươi lầm rồi, ta không xứng đáng, Cuồng Long võ sĩ cũng không phải thanh danh vang dậy huy hoàng gì cả, mà Thích Thiên Hữu…ta cũng không xứng đáng là phụ thân của nó!

Liệt Cuồng Diễm vẫy vẫy tay, bảo Thiển Thuỷ Thanh theo mình đi vào trong, ông ta đẩy cánh cửa nhỏ dẫn vào phòng khác.

Phòng phía sau có bày một hương án, trên đó có hai tấm bài vị nhỏ, có khắc chữ ‘Ái thê Thích Lan chi linh vị’ và ‘Ái tử Thích Thiên Hữu chi linh vị’.

– Là một người chồng, suốt hai mươi lăm năm qua ta không thể về nhà thăm vợ con lấy một lần, là một người cha, suốt hai mươi lăm năm qua ta chưa từng dạy dỗ quan tâm nó được một ngày. Ta không xứng đáng là một người chồng, không xứng đáng là một người cha, ta…vô cùng xấu hổ trong lòng…!

Liệt Cuồng Diễm thở dài một tiếng, giọng nói đượm vẻ bi thương khôn xiết.

Thiển Thuỷ Thanh không đáp lời, chỉ đứng ngây người nhìn linh vị của Thích Thiên Hữu, khoé mắt hắn lúc này cũng đã rơm rớm lệ.

Lão nhân có thân hình cao to như núi kia, giờ phút này không còn là Chủ Soái linh hồn của Quân đoàn Bạo Phong nữa, mà chỉ là một lão già bình thường đang khóc vợ thương con, giọng ông ta nghèn nghẹn, mang nỗi đau buồn, chậm rãi kể lại:

– Hai mươi lăm năm qua, ta chưa có ngày nào làm tròn trách nhiệm người chồng người cha. Cho dù con ta đã chết, ta cũng không thể công khai thừa nhận nó, ta…uổng làm một người cha! Người như ta, có gì đáng để hâm mộ chứ? Bạn đang đọc chuyện tại

Liệt Cuồng Diễm nói xong, nhìn Thiển Thuỷ Thanh một hồi rồi gật gật đầu:

– Thật ra trong lòng ngươi nhất định lấy làm kinh ngạc, không hiểu vì sao ta không thể thừa nhận con ta, vì sao con ta bị giết lại cần người ngoài mới có thể báo thù cho nó, ta lại không đích thân ra mặt, vì sao cho đến bây giờ, ta vẫn không tỏ thái độ gì với chuyện này, có phải không?

Thiển Thuỷ Thanh ôm quyền cung kính:

– Nhất định là Tổng Suất có nỗi khổ trong lòng…

Liệt Cuồng Diễm cười khổ:

– Thiển Thuỷ Thanh, ta kính ngươi là một tên hán tử, dám làm dám chịu, nên ngươi nói chuyện cũng không cần phải nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy! Trên đời làm gì có nhiều nỗi khổ trong lòng như vậy? Rõ ràng chỉ là lòng riêng quá nặng, ham mê quyền lực mà thôi!

Thiển Thuỷ Thanh nghe vậy giật mình kinh hãi, không dám tiếp lời.

Liệt Cuồng Diễm bảo hắn rời khỏi linh đường trở ra phòng ngoài, sau khi cả hai cùng ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi kể lại chuyện xưa…

-…Năm ấy chính là năm thứ mười mà ta chinh chiến sa trường, vì mong muốn được nhập Doanh bái tướng, ta mải mê giết địch thẳng một đường, nên không để ý đến viện binh phía sau không theo kịp. Kết quả sau khi ta hoàn thành chí nguyện to lớn là giết được một ngàn lẻ một tên địch, thân ta cũng đã bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Các tướng trong Doanh cho rằng ta đã tử trận, chỉ biết khóc than. Sau khi cuộc chiến chấm dứt, ta được một nữ nhân của một nhà nông ở gần đó cứu mang về, dưỡng thương gần ba tháng sau mới hoàn toàn bình phục. Lúc ấy ta tuổi trẻ khí thịnh, vẫn còn nông nỗi, nữ nhân kia cực nhọc ngày đêm chăm sóc cho ta không được nghỉ ngơi, về sau nếu chuyện này truyền ra ngoài, cũng không ai cho rằng chúng ta trong sạch. Cho nên ta chỉ dùng vài lời ngọt ngào, liền cùng nàng…

-…Sau đó ta trở lại quân ngũ, vốn trước khi đi có hứa rằng lần tới trở về sẽ đưa nàng vào kinh. Không ngờ vừa mới trở về thì đại chiến xảy ra, chiến sự liên miên, ta thật sự không rảnh về thăm nàng, lại đúng vào dịp ta vừa mới nhận chức Doanh Chủ…Ôi, tóm lại, ta thật có lỗi với nàng, không thể đón nàng đi đúng lúc…Đến khi ta trở lại tìm nàng, tất cả nhà cửa trong thôn đều đã trở thành hoang phế, không biết tìm nàng ở nơi đâu…

-…Năm ấy trong lúc ta đi tuần doanh, trong lúc vô tình phát hiện ra có người biết đao pháp Thiên Nhân Trảm của ta, ta giật mình kinh hãi. Sau nhiều lần thăm dò, điều tra tin tức mới biết thì ra, Thiên Hữu chính là con ta! Những năm gần đây ta không vợ không con, lẻ loi một mình, vẫn một lòng nhớ đến nàng, không ngờ tuy nàng đã mất đi, nhưng vẫn nuôi nấng cho ta một đứa con trai lớn như vậy…

-…Thiên Hữu giận ta có lỗi với mẹ con nó, nhất quyết không chịu nhận ta là phụ thân. Ta muốn chuyển nó đến Hổ Báo Doanh, chưởng quản một Kỳ, nhưng nó cũng nhất quyết từ chối.

-…Sau lần đó, không lúc nào là ta không nhớ tới nó, nhưng nó vốn trời sinh có cá tính quật cường, ta không có cách nào giúp nó…

-…Trong suy nghĩ của nó…có lẽ, ta cũng đã chết rồi! Ít nhất, ta chưa từng nghe nó gọi một tiếng phụ thân…!

Liệt Cuồng Diễm kể lại chuyện xa xưa, giọng trầm thấp bùi ngùi, quá khứ đầy máu và nước mắt của ông ta đang được kể lại bằng những lời đơn giản nhất, nhưng trong mỗi câu mỗi chữ vẫn bao hàm một niềm đau khổ khôn nguôi.

– Ngươi có biết vì sao sau khi ta nhận biết Thích Thiên Hữu rồi, vẫn không thể nhận nó làm con hay không?

Liệt Cuồng Diễm đột nhiên hỏi.

Thiển Thuỷ Thanh bị hỏi bất ngờ ngây người ra một lúc, sau đó mới trả lời:

– Có phải liên quan đến danh hiệu Bạo Phong Vương hay không?

Ánh mắt Liệt Cuồng Diễm toát ra một tia tán thưởng.

Bạo Phong Vương là danh hiệu mà người ta tôn xưng Tổng Suất của Quân đoàn Bạo Phong.

Danh hiệu chính thức của Liệt Cuồng Diễm là Đại Nguyên Soái Đế quốc Thiên Phong, khắp trong Đế quốc chỉ có một người, nhưng Đại Nguyên Soái chỉ là Đại Nguyên Soái, không thể xưng vương.

Vương là cách xưng hô đặc biệt, không phải ai muốn dùng cũng dùng được. Chỉ có Chủ Soái của Quân đoàn Bạo Phong mới có được cách xưng hô này mà thôi.

Bởi vì hơn một trăm năm qua, Quân đoàn Bạo Phong là Quân đoàn chủ lực số một của Đế quốc Thiên Phong, cho tới bây giờ vẫn đều do con cháu Hoàng gia nắm quyền Chủ Soái. Quyền lực của Tướng quân nắm chặt trong tay chính là thủ đoạn quan trọng nhất của Hoàng gia Đế quốc để khống chế quyền lực, giữ vững quân uy. Mà mỗi một người nhận chức Chủ Soái của Quân đoàn Bạo Phong đều là Vương. Khai quốc Hoàng đế là Thảo Nguyên Vương, Hoàng đế đời thứ hai là Cụ Phong Vương, Hoàng đế đời thứ ba là Long Hất Vương, Hoàng đế đời thứ tư là Minh Tể Vương, Hoàng đế đời thứ năm là Bình Dã Vương.

Năm đó Hoàng đế Đế quốc Thiên Phong Thương Dã Vọng trước khi làm Hoàng đế chính là Chủ Soái đời trước của Quân đoàn Bạo Phong, cũng chính là Bình Dã Vương, người ta gọi là Dã Vương. Cho dù bây giờ ông ta đã là Hoàng đế, nhưng một ít tướng lĩnh già trong quân vẫn xưng hô theo thói quen cũ là Dã Vương, chứ không gọi là Hoàng đế.

Đây không phải là vì coi thường, mà là khẳng định công lao trong nhiệm kỳ nắm quyền của ông ta ở Quân đoàn Bạo Phong, vì vậy Hoàng đế cũng rất thích các tướng sĩ trong Quân đoàn xưng hô như vậy.

Đế quốc Thiên Phong vốn dùng võ mà lập quốc, tôn sùng võ lực, cho nên đối với quân nhân mà nói, xưng hô bằng danh hiệu lúc ông ta còn tại chức ở Quân đoàn Bạo Phong, thật ra mới là tôn trọng ông ta, đây cũng là một nét đặc sắc của quốc gia này.

Nhưng ngay sau lúc đó đã xuất hiện một ngoại lệ, chính là Liệt Cuồng Diễm.

Thương Dã Vọng cực lực bài bác những lời dị nghị, một tay đề bạt Liệt Cuồng Diễm tiếp nhận Quân đoàn Bạo Phong, dù Liệt Cuồng Diễm không mang huyết thống của Hoàng gia.

Liệt Cuồng Diễm có thể trở thành Chủ Soái của Quân đoàn Bạo Phong chính là một kỳ tích, cũng hoàn toàn là vì Thương Dã Vọng rất hài lòng về ông ấy.

Nhưng chỉ có một ít người biết chuyện mới hiểu rõ rằng, sở dĩ Thương Dã Vọng đề bạt một người không mang dòng máu Hoàng gia lên làm Chủ Soái của Quân đoàn Bạo Phong, tuyệt đối không phải là vì Liệt Cuồng Diễm có võ công cái thế, mà chính là vì ông ta cô độc, không vợ không con.

Một người như vậy, bất kể lúc còn sống ông ta có bao nhiêu vinh quang, sau khi ông ta cỡi hạc về trời, tất cả vinh quang rốt cục cũng trả về cho Hoàng gia mà thôi.

Một người như vậy, không cần phải lo lắng tương lai cho con cháu nối dòng nối dõi, bất kể ông ta có trong tay quyền lực cao cả đến đâu, nắm giữ binh quyền nhiều đến mức nào, cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tạo phản.

Một người như vậy không có người nào có dòng máu của mình sống chung bên cạnh, lại càng không sợ sau này trở thành gia tộc có mối uy hiếp đối với Đế quốc.

Một người như vậy, mới có thể được Hoàng đế đặc biệt trọng dụng.

Nhưng, hôm nay, bất ngờ Liệt Cuồng Diễm lại có một đứa con trai.

Liệt Cuồng Diễm có thể nói sao đây? Nói rằng ông ta có đứa con riêng bị giết, ông ta muốn báo thù cho hắn? Nói rằng chính ông ta đã lừa gạt Hoàng đế ư?

Ông ta không thể nói gì, cũng không thể làm gì, bởi vì…ông ta vốn không có con. Cho tới bây giờ ông ta không có con, cũng không thể có!

Trước kia không có, hiện tại không có, tương lai vẫn là không có…

Ông ta phải thừa nhận sự thật này, nếu không, ông ta chỉ còn nước ngồi chờ Thương Dã Vọng chụp lên đầu tội danh lừa gạt.

Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng mà Liệt Cuồng Diễm không thể công khai bảo vệ cho Thích Thiên Hữu.

Thích Thiên Hữu chết rồi, cho đến khi Nam Vô Thương mang danh sách thương vong mới nhất về đến thành Thương Thiên, lúc ấy Liệt Cuồng Diễm mới biết chuyện, khi đó đã là hơn một tháng sau…

Liệt Cuồng Diễm vừa biết tin này lòng đau như cắt, lập tức bất chấp tất cả, dẫn năm ngàn Liệt Diễm Vệ chạy vội tới thành Cô Tinh. Dọc dường ông ta thấy tốc độ của Liệt Diễm Vệ quá chậm, bèn một mình ra roi giục ngựa phi thẳng tới Bàn Sơn. Sau đó ông ta âm thầm lặng lẽ tìm hỏi chỗ mai táng Thích Thiên Hữu, rồi vội vàng chạy tới Mễ Gia pha, cho nên vừa lúc gặp được Thiển Thuỷ Thanh.

Đương nhiên ông ta không thể nói cho Thiển Thuỷ Thanh biết mình là Liệt Cuồng Diễm, sau khi ở lại với Thích Thiên Hữu một đêm, sáng hôm sau lại âm thầm rời khỏi Mễ Gia pha, trở về hội họp cùng Liệt Diễm Vệ.

Mọi người đều nghĩ rằng, Liệt Cuồng Diễm vừa kịp đuổi tới đúng lúc đại quân tấn công Bắc Môn quan, không biết rằng thật ra Liệt Cuồng Diễm đã đến thành Cô Tinh trước đó, cũng đã tìm hiểu sự việc từ đầu đến cuối.

Đối với Thiển Thuỷ Thanh, không hề nghi ngờ gì, đây đúng là một chuyện ngạc nhiên pha lẫn vui mừng.

Thiển Thuỷ Thanh là người thông minh, vừa nghe đã hiểu.

Hắn nói rằng có liên quan đến danh hiệu Bạo Phong Vương, tự nhiên cũng thừa nhận mình đã hiểu tất cả sự tình, Liệt Cuồng Diễm cũng không cần phải giải thích nhiều làm gì nữa.

Liệt Cuồng Diễm chỉ thản nhiên nói:

– Nếu như là người khác biết được chuyện này, ta phải lập tức giết đi! Tuy nhiên ngươi là hảo huynh đệ của Thích Thiên Hữu, nếu ta giết ngươi, Thích Thiên Hữu ở dưới cửu tuyền sẽ hận ta. Đa tạ ngươi đã nhắn lời của nó cho ta, nếu nó đã tha thứ, ta cũng không thể làm cho nó phải thất vọng. Bây giờ ta đã già rồi, vị trí Bạo Phong Vương này đã ngồi rất nhiều năm, thối lui chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đứa con duy nhất của ta đã chết, cho dù Dã Vương biết ta lừa gạt ông ấy, cũng sẽ chỉ cười rộng lượng, không thèm tính toán so đo. Cho nên chuyện này về sau ngươi cứ coi như không biết là được, nhưng cũng đừng hy vọng dùng chuyện này bắt ta làm chuyện gì tốt cho ngươi!

Thiển Thuỷ Thanh vội vàng trả lời:

– Vãn bối không dám, nếu như Tổng Suất nói rằng đã quên chuyện này, vậy thì hiện tại trong đầu vãn bối đã quên hết sạch, không biết cái gì là cha cha con con, chỉ biết Thích đại ca là Thích đại ca, Liệt Tổng Suất là Liệt Tổng Suất.

– Tốt lắm!

Liệt Cuồng Diễm tỏ ra hài lòng gật gật đầu:

– Chuyện của ngươi ta đã biết, ngươi làm rất khá! Tuy nhiên cách xử sự của ngươi quá lớn gan, chuyện gì cũng đều mạo hiểm, chỉ vì muốn lập công trước mắt. Chinh chiến chốn sa trường, sống chết an nguy của cả một quốc gia nằm trong tay một người, không thể tuỳ tiện như vậy được! Ngươi có biết nếu ngày ấy ngươi thất bại, vậy sẽ có hậu quả gì không?

– Thuỷ Thanh đã hiểu, về sau sẽ không làm như vậy nữa!

Liệt Cuồng Diễm lại lắc lắc đầu:

– Mọi người đều nói ‘đã hiểu’, thật ra có mấy người hiểu được? Ta xem ngươi không giống kẻ ham mê quyền lực, nếu không lúc trước cũng không vì tức giận mà giết chết Hành Trường Thuận, vậy vì sao lần này lại phải đánh chiếm Nam Môn quan, lại vội vàng tấn công Bắc Môn quan? Chuyện ngươi đánh Nam Môn quan, ta có thể hiểu được, nhưng đánh Bắc Môn quan là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn làm Tướng quân sao?

– Dạ!

Thiển Thuỷ Thanh trả lời, giọng vô cùng cương quyết.

Mỗi người đều có lý do của riêng mình, lý do của Thiển Thuỷ Thanh bất kể như thế nào cũng không thể nói ra.

Chẳng lẽ hắn lại nói với Liệt Cuồng Diễm, hắn đánh Bắc Môn quan chính là vì muốn làm Tướng quân, muốn cưới Vân Nghê, muốn sau này có thể vững vàng tranh đoạt nữ nhân với Nam Vô Thương sao?

Liệt Cuồng Diễm nhìn hắn với vẻ nghi hoặc, thở dài:

– Ta không thể khuyên ngươi, dù sao đây cũng là quyết định của ngươi. Tuy nhiên ta có thể kể cho ngươi nghe một câu chuyện cũ, có lẽ sẽ có ích cho ngươi.

Liệt Cuồng Diễm quay đầu nhìn sắc trời qua cửa sổ, mưa vẫn còn rơi tí tách trên mái tranh, giọng ông ta lại trở nên nặng nề hơn trước:

– Ngươi có biết vì sao năm xưa Cuồng Long võ sĩ đột nhiên mai danh ẩn tích hay không?

Thiển Thuỷ Thanh lắc lắc đầu, đây đúng là mối nghi ngờ lớn nhất trong lòng hắn.

Một binh sĩ có được chiến tích huy hoàng như vậy, không có lý do gì mà không trở thành anh hùng của cả Quân đoàn.

– Năm ấy sau khi lành vết thương trở về, bởi vì ta lập được chiến tích đáng tự hào là giết một ngàn lẻ một người, do đó được phong là Doanh Chủ, tự xây dựng nên Liệt Tự Doanh. Sau khi ta cai quản Liệt Tự Doanh, chỉ biết lo chuyện trong Doanh của mình. Đời này ta vĩnh viễn không thể trở thành Vạn Nhân Trảm, bởi vậy chức Tướng quân Du Kích này, chỉ sợ chính là chức vụ cho đến cuối đời của ta. Nhưng ta vốn tâm cao khí ngạo, một lòng muốn kiến công lập nghiệp, bởi vậy chuyện đầu tiên ta làm khi nhận chức là xin Chủ Soái cho ra trận, muốn lập chiến tích để thu hoạch công lao lớn hơn nữa. Chủ Soái thấy ta nóng lòng lập công như vậy, liền cho ta đánh trận đầu.

Nói đến đây, giọng của Liệt Cuồng Diễm dần dần trở nên áo não, cảm nghĩ trong đầu ông ta hiện tại là nỗi đau của chuyện mà suốt cả đời này ông ta không thể nào quên.

-…Ta đã có tư cách đánh trận đầu, nhưng kết quả trận ấy ta đại bại, ba ngàn người trong Doanh bị thương vong một nửa.

-…Liệt Cuồng Diễm ta cả đời tự phụ võ lực vô song, giết địch cả ngàn, nhưng đến lúc cần tác chiến chỉ huy, lại trở thành một đứa trẻ con, bị người ta đùa giỡn trong tay. Nghĩ đến cuộc chiến ngày đó, không phải là vì đối phương quá cao minh, mà vì ta thật sự quá ngu xuẩn, không am hiểu binh pháp, cho nên địch mới thừa cơ đánh thắng.

-…Ta tung hoành sa trường mười năm, được danh hiệu ‘cái thế hào hùng’, giết địch một ngàn lẻ một tên. Sau khi đảm nhiệm chức Doanh Chủ, chỉ trong nháy mắt đã làm mất đi tính mạng của một ngàn năm trăm huynh đệ…

-…Một ngàn năm trăm huynh đệ! Ta lấy gì để bồi thường một ngàn năm trăm tính mạng này đây? Bọn họ tin tưởng ta, tôn sùng ta, đi theo ta vào sinh ra tử, cuối cùng lại vì ta mà chết! Ngươi nói ta có lỗi với các huynh đệ đã chết hay không?

-…Lúc trước ta còn làm Vệ Giáo, cấp trên có lệnh ta liền tuân theo, sau đó có thể anh dũng xông lên giết địch, lúc ấy chiến đấu không cần động não, chỉ biết một lòng xông lên phía trước. Từ sau khi nhận chức Doanh Chủ, Chủ Soái chỉ giao nhiệm vụ xuống, những chuyện còn lại phải dựa vào chính mình, không có ai sắp xếp sẵn chiến thuật chiến lược. Ta không đủ năng lực cầm quân, cuối cùng làm hại mọi người vì ta mà chết, nỗi hối hận trong lòng ta cho đến hôm nay vẫn không thể nào nguôi…

-…Từ sau chuyện ấy, rốt cục ta cũng hiểu ra, võ công trong thiên hạ không phải sức lực của một người có thể bao gồm hết được. Từ đó về sau ta liền bỏ võ nghệ, dốc lòng học tập binh thư. Ta lập được chiến công nhiều hơn, địa vị cũng càng ngày càng cao, cuối cùng ta hạ lệnh phong toả tất cả tin tức về vị Cuồng Long võ sĩ ấy, cấm không được truyền ra bên ngoài!

-…Bởi vì…đó không phải là một tấm gương tốt đáng để noi theo, chỉ là một kẻ tội nhân chỉ trong chớp mắt hại chết tính mạng binh sĩ nửa Doanh của mình…

Nói tới đây, trước mắt Liệt Cuồng Diễm lại hiện ra cảnh tượng lúc mình suất lĩnh Liệt Tự Doanh chiến đấu. Những huynh đệ chiến hữu kia chính là vì sự chỉ huy ngu xuẩn của mình mà tử trận vô cùng thê thảm. Bọn họ tin tưởng mình, sùng bái mình, chính mình lại dẫn họ đi vào một con đường không có lối về. Nỗi đau khổ pha lẫn hối hận này giày vò trong tâm khảm, đối với một quân nhân mà nói, thậm chí còn đau khổ hơn cả mất đứa con ruột của mình…

-…Là một tên binh sĩ, ngươi chỉ phải chuyên cần luyện võ công, ngươi cũng chỉ cần chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Nhưng làm một tên Tướng quân, ngươi cần phải có cái đầu tỉnh táo, cùng với sự quan sát sâu sắc nhạy bén, cân nhắc cẩn thận, bởi vì ngươi còn phải chịu trách nhiệm với thuộc hạ của mình. Thiển Thuỷ Thanh, về mặt này ngươi làm rất khá, ít nhất đối với một tên Tướng quân mà nói, bước khởi đầu của ngươi tốt hơn ta nhiều. Với công lao hiện tại mà ngươi lập được, nếu phong cho ngươi chức Chưởng Kỳ cũng không đáng kể gì, tuy nhiên ta biết chuyện này không tốt cho ngươi! Thời gian ngươi nhập ngũ còn quá ngắn, đến nay chỉ mới được ba tháng mà thôi, với tốc độ thăng quan tiến chức của ngươi, trên đại lục hiện tại đã là có một không hai, cho nên địa vị Chưởng Kỳ này, tạm thời ngươi chưa thể làm cho thoả đáng. Ngươi nhận một Doanh trước đã, tích luỹ kinh nghiệm sa trường nhiều một chút, trải qua chiến sự nhiều một chút, tôi luyện thêm ý chí của ngươi, dẹp bớt đi lòng kiêu ngạo, lúc ấy rồi hãy tính thêm bước nữa!

Liệt Cuồng Diễm chỉ nói mấy câu đơn giản đã hoàn toàn quyết định vận mệnh của Thiển Thuỷ Thanh.

Nhận chức Doanh Chủ, tấn thăng Tướng quân Du Kích.

Không được coi là ban thưởng tốt nhất, nhưng cũng không phải là kém cỏi nhất, có thể nói là công bằng.

Thiển Thuỷ Thanh quỳ sụp xuống:

– Tạ ân điển của Tổng Suất, Thiển Thuỷ Thanh xin lĩnh mệnh!

Liệt Cuồng Diễm đỡ hắn dậy:

– Nếu đã như vậy, ngươi ra ngoài đi, nói cho bọn chúng biết quyết định của ta!

– Dạ!

Thiển Thuỷ Thanh ôm quyền lĩnh mệnh.

Thiển Thuỷ Thanh vừa xoay người rời đi, Liệt Cuồng Diễm đột nhiên nói một câu:

– Ngươi có biết tên địch thứ một ngàn lẻ một mà ta giết là ai không?

Thiển Thuỷ Thanh sững người, lắc lắc đầu.

Gương mặt Liệt Cuồng Diễm không khỏi toát ra vẻ tự hào:

– Hắn tên là Bão Danh Thạch, chính là phụ thân của Tổng Thống lĩnh Tam Trùng Thiên hiện tại, Bão Phi Tuyết!

Thiển Thuỷ Thanh thầm kinh hãi trong lòng.

Một quyển sách nhỏ đột ngột từ trong tay Liệt Cuồng Diễm bay ra, rơi vào lòng bàn tay Thiển Thuỷ Thanh.

– Chiêu thức của Thiên Nhân Trảm khá đơn giản, ai cũng có thể học được, bí mật thật sự nằm trong phương pháp tu luyện Thiên Nhân Trảm. Thiên Nhân Trảm trừ việc chú trọng về khí thế ra, còn chú ý đến cơ bản mình đồng da sắt, bắp thịt cứng như đá. Nếu muốn thật sự lĩnh ngộ được Thiên Nhân Trảm, nhất định phải thoả mãn hai điều kiện: Thứ nhất, phải giết thật nhiều người! Thứ hai phải có thuốc đặc chế để ngâm, mỗi một trăm ngày mới gọi là một lần tiểu thành. Ngày trước Thích Thiên Hữu chỉ truyền đao pháp mà không truyền phương thuốc bí truyền này cho ngươi, bởi vì đây là bí mật lớn nhất của Liệt gia chúng ta, không có sự cho phép của ta, nó không dám truyền cho người ngoài. Hôm nay ta truyền cho ngươi, sau này…ngươi hãy tự lo lấy thân mình!

Thiển Thuỷ Thanh mừng rỡ quỳ xuống, trong lòng hiểu rằng, tuy ngoài miệng Liệt Cuồng Diễm luôn nói sẽ không làm chuyện gì tốt hay công bằng cho hắn, nhưng trong lòng ông ta vẫn nhìn hắn bằng cặp mắt khác.

Không ngờ tới lần này gặp mặt Tổng Suất lại vừa ngạc nhiên vừa vui mừng như vậy, trong lòng Thiển Thuỷ Thanh vô cùng phấn khởi, về chuyện đối phó với Nam Vô Thương, trong lòng của hắn lại càng nắm chắc hơn.

Một đạo lệnh của Liệt Cuồng Diễm ban xuống, rốt cục Quân bộ cũng đã ban thưởng.

Mộc Huyết, Phương Hổ, Phương Báo và Lôi Hoả đều được ban thưởng huân chương Ưng Dực. Bản thân Mộc Huyết được phục hồi chức cũ, một lần nữa trở thành Thống lĩnh Vệ số Ba, tiền thưởng một ngàn lượng vàng. Lôi Hoả tiếp nhận chức Lữ Úy của Mộc Huyết, tiền thưởng tám trăm lượng vàng, Phương Hổ cũng được thưởng tám trăm lượng vàng. Phương Báo vì bị thương cho nên không thể thăng quan, thưởng năm trăm lượng vàng.

Các sĩ quan còn lại mỗi người được một huân chương Kim Chất, thưởng ba ngàn lượng bạc.

Toàn thể binh sĩ Vệ số Ba mỗi người được một huân chương Ngân Chất, phần thưởng một ngàn lượng bạc.

Trọng thưởng cho tất cả binh sĩ của Vệ số Ba, tướng sĩ tử trận thì do người thân lĩnh thưởng, thụ phong quan chức. Hoàng đế Thương Dã Vọng đích thân viết lên một tấm biển mạ vàng tám chữ thật to: “Thiết huyết tinh binh, trụ cột nước nhà”, cho khoái mã đưa tới Bắc Môn quan, tặng cho toàn thể dũng sĩ của Vệ số Ba.

Quân Đế quốc Thiên Phong mở tiệc mừng công ba ngày.

Về bản thân Thiển Thuỷ Thanh, nhận chức Doanh Chủ, thụ phong Tướng quân, thưởng ba ngàn lượng vàng, cấp cho một toà trạch viện trong thành Thương Thiên, tất cả những tội danh đều được miễn, vĩnh viễn không nhắc tới.

Bản thân Liệt Cuồng Diễm trao cho Thiển Thuỷ Thanh một chiếc huân chương Tử Tâm lóng lánh sáng ngời ngay trước mặt tất cả các tướng sĩ.

Huân chương Tử Tâm chỉ dưới đệ nhất huân chương Hộ Quốc mà thôi, nếu không phải là người giết vạn tên địch, lập công khoáng thế công thành chiếm đất thì không thể nào được thưởng. Trong toàn Quân đoàn Bạo Phong, chỉ có ba người Liệt Cuồng Diễm, Hồng Bắc Minh và Vũ Tà Dương là có được, mà Thiển Thuỷ Thanh lại được thưởng một cái.

Phàm kẻ được thưởng huân chương Tử Tâm, trừ ra gặp phải quan trên cao hơn ba cấp, còn lại không cần phải thi lễ. Trừ ra tội nặng như phản quốc, đầu hàng quân địch, ngoài ra các tướng không thể khép vào tội chết.

Nói rõ ràng hơn, trừ phi hiện tại Thiển Thuỷ Thanh phản quốc, nếu không bất kể là hắn làm sai chuyện gì, cho dù là Liệt Cuồng Diễm cũng chỉ có thể bắt hắn mà không thể giết hắn. Nếu muốn giết hắn, nhất định phải đưa hắn về kinh, giao cho Hoàng đế đích thân thẩm vấn, sau khi xác định tội đáng giết mới đem ra hành hình.

Giá trị của chiếc huân chương Tử Tâm này đến mức nào, qua đó có thể thấy được.

Từ lúc này trở đi, Nam Vô Thương muốn xuống tay với Thiển Thuỷ Thanh thật là vô cùng khó khăn.