Quyển 2 – Chương 14: Dạ tham không không trạch (Do thám nhà trống)

Công Tôn và Triệu Phổ đến Lý gia xem hiện trường vụ huyết án, vừa vào cửa đã bị khung cảnh máu tanh làm cho sửng sốt.

Công Tôn nhìn Triệu Phổ, kéo tay áo hắn nhỏ giọng nói: “Nếu là tự ăn cướp vừa la làng mà có thể tự hại người nhà mình thành thế này, cũng hơi quá mức rồi nhỉ?”

Triệu Phổ nhíu mày lắc đầu… Khó nói.

Ngay lúc này, bỗng có nha dịch nói: “Có rất nhiều thân thích của Lý gia đến, còn có cả thân nhân của các hạ nhân gia đinh trong Lý gia nghe tin mà đến, tiếng khóc than bên ngoài đã vang đến tận trời xanh rồi, lần này, người của cả Hưng Hóa đều biết có đại sự rồi.”

Triệu Phổ nhìn nhìn Công Tôn, chỉ vào tai mình.

Công Tôn cũng không biết làm sao: “Làm sao mà nhanh như vậy đã có tin tức truyền ra rồi, có vấn đề!”

Lưu Hiệp vội vàng lệnh cho nha dịch ra ổn định dân chúng trước, sau đó ghi lại tên và nơi ở của từng người, để sau này có người đối chứng xem rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết, tiện cho việc thông báo người nhà đến nhận xác.

.

.

Bên ngoài yên lặng được một chút, Công Tôn vừa định giẫm lên bãi máu đi vào, Triệu Phổ nhìn nhìn đôi giày trắng như tuyết của Công Tôn rồi lại nhìn mặt đất đầy máu, làm sao nỡ, liền đưa tay bế Công Tôn lên.

“Làm gì!” Công Tôn xấu hổ, đánh hắn: “Người khác thấy sẽ bị chê cười!”

“Ai dám cười? Hai ta đã bái đường thành thân rồi!”

Triệu Phổ đảo mắt, bế Công Tôn đạp máu vào trong, ngồi xổm xuống, để Công Tôn xem các thi thể trên mặt đất.

Triệu Phổ vừa nhìn vừa nhíu mày: “Vào đây xem mấy thứ dơ bẩn này làm gì, sai người khiêng về rồi xem không được sao.”

“Ta muốn vẽ lại hiện trường thi thể phân bố, việc này rất quan trọng.” Vậy là, Công Tôn cầm bút, nhàn nhã ung dung để Triệu Phổ bế, bắt đầu vẽ lại hiện trường.

“Không giống như là do một người làm.” Công Tôn nhìn thi thể nằm ngổn ngang trên đất, không nhịu được nhíu mày.

“Vương gia.” Giả Ảnh và Tử Ảnh đã điều tra một vòng xung quanh, chạy về báo cáo: “Những nữ nhân trẻ tuổi đều bị cắt mặt.”

Triệu Phổ cau mày: “Có bệnh sao.”

Công Tôn cũng gật đầu: “Đúng vậy, thứ người làm ra được loại chuyện dã man như thế này chắc chắn là có bệnh.”

“Yêu quái Ẩn Sơn lại ăn mặt người rồi!”

Ngay lúc này, từ bên ngoài vang lên tiếng thét xe giọng, Triệu Phổ và Công Tôn nhìn nhau, cùng nhìn ra ngoài, liền thấy bên ngoài cửa nha môn, đám người nhà của các nạn nhân và các bách tính nửa đêm thức dậy vây xem ai nấy đều kích động. Thù cũ nợ mới cùng bùng phát, liên tục ồn ào, ngày nào chưa diệt được yêu nghiệt này, Hưng Hóa sẽ không được bình yên ngày ấy.

“Ai loan tin ra ngoài?” Công Tôn thắc mắc.

Các ảnh vệ nhìn nhìn vào trong vườn, hoàn toàn không có ai, Lưu Hiệp đang ở bên ngoài bận rộn trấn an mọi người, tính cách hắn thận trọng, sẽ không nói lung tung, các nha dịch càng không dám nói xằng… Vậy làm sao những người vây xem lại biết là do yêu quái Ẩn Sơn giết người?

Công Tôn nhíu mày không nói gì, nhìn Triệu Phổ… Chuyện không đơn giản!

Triệu Phổ thì cười lạnh một tiếng, chính xác!

.

.

Tạm gác chuyện Triệu Phổ và Công Tôn điều tra ở hiện trường vụ huyết án qua không nói, nói chuyện trong nha môn, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang chuẩn bị đi điều tra ngầm.

Bạch Ngọc Đường vẫn mặc toàn trắng như thường lệ, Triển Chiêu thì mặc y phục dạ hành toàn đen, hai người đứng giữa sân, giống hệt như hắc bạch vô thường.