Quyển 2 – Chương 15: Ái muội chính hảo (Mập mờ vừa hay)

Canh ba nửa đêm, Thạch Đầu nhìn trừng trừng vào từ đường tối đen gầm gừ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng có chút căng thẳng, quan trọng là cảm giác bên trong không có hơi thở của vật sống.

Thạch Đầu gầm gừ một lúc thì đi đến, muốn đẩy cửa từ đường.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường vội vàng ngăn nó lại, tránh cho có ám khí làm nó bị thương.

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào một chút, hai người đứng bên ngoài phòng bị.

Kẹt một tiếng… Cửa mở ra.

Cửa vừa mở ra, hai người lập tức hiểu được vì sao Thạch Đầu lại kích động như vậy, bởi vì dưới xà ngang giữa căn phòng, có treo một người.

Dựa theo y phục trên người, là một nữ nhân. Hai tay bị trói cao qua đầu, treo trên thanh xà, trên mặt đất vẫn còn một cây roi và bồn nước, nhìn lại trên thân cô nương kia, ẩn hiện những vết thương thật dài cùng vết máu để lại.

Triển Chiêu đi đến thả nàng ta xuống, đưa tay chạm lên cổ nàng ta một lát, quay đầu: “Ngọc Đường, nàng ta còn sống!”

Bạch Ngọc Đường cũng đi đến, thấy hai mắt cô nương bị bịt vải, trên người chằng chịt vết roi, dường như đã bị tra khảo.

Tháo mảnh vải trên mắt nàng ta xuống, hai người nương theo ánh trăng nhìn khuôn mặt cô nương kia, đều sửng sốt: có biết! Chính là cô nương hát rong ở tửu lâu, sau đó lại mất tích.

“Sao lại là nàng ta?!” Triển Chiêu thử bắt mạch, nhíu mày nói với Bạch Ngọc Đường: “Bị thương rất nặng!”

“Cứ đưa về để Công Tôn chữa trị đã.” Bạch Ngọc Đường thấy hơi thở cô nương kia rất yếu, xem ra là không thể chậm trễ.

Hai người cũng không có thời gian điều tra thêm, vội vàng đưa người về nha môn.

.

.

Hiện tại trong nha môn cũng đang rối loạn, các nha dịch bận rộn ổn định thân nhân của người chết đi theo đến cùng các bách tính kiếu kì vây xem. Lúc này trời đã sắp sáng, tin tức càng truyền càng thái quá, hiện tại gần như tất cả mọi người đều đã biết yêu quái Ẩn Sơn chạy xuống sát hại cả nhà Lý viên ngoại.

Có người nói Lý Cương bị đả kích quá lớn đã ngã bệnh, Lý Phi Thường vẫn chưa ra mặt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa cô nương kia về phòng cho khách trong nha môn, Công Tôn đến chữa trị, vừa nhìn đã cau mày: “Là ai thất đức như vậy, lại dùng cực hình với một cô nương?!”

Lưu Hiệp nghe nói là người được phát hiện trong nhà Vương Hữu Quý, còn dùng cực hình hơn nữa các hương thân còn lại đều đã mất tích, lập tức phát người đi điều tra.

Nhưng những người này lại vừa được gạt ra khỏi vòng điều tra, các hương thân đó lại phát người đến nha môn, nói là thật ra họ không đi đâu cả.

Sau khi Tiễn Đại Hữu chết, những hương thân còn lại đều bị người tự xưng là hậu nhân của Từ gia uy hiếp, cho nên cả nhà bọn họ đã sớm dọn đến biệt viện trên núi, chỉ có người nhà Lý Cương không đi, quả nhiên gặp chuyện!

Mấy ngày này bọn họ không ở đại trạch, cho nên nhà để trống, có thể là có người lẻn vào. Chuyện dùng cực hình tra khảo cô nương nào đó, bọn họ đều chứng tỏ mình hoàn toàn không biết.

Nhờ có một số đông gia nhân trong nhà chứng minh, còn có các thôn dân sống gần biệt viện cũng thấy các hương thân này luôn có mặt trên núi, cho nên Lưu Hiệp không có chứng cứ để nói là cô nương kia do bọn họ bắt cóc, không biết phải làm gì với bọn họ.

.

.

Sau khi Công Tôn kiểm tra cho cô nương kia, phát hiện nàng ta không chỉ bị đánh tàn nhẫn mà còn trúng độc, nhưng nhờ được phát hiện sớm, mới may mắn nhặt về được một cái mạng.