Quyển 2 – Chương 15: Sự bảo vệ cuối cùng

So sánh với vinh quang và ích lợi mà chiếc huân chương Tử Tâm mang đến, chức Doanh Chủ nho nhỏ kia chẳng đáng kể gì. Đương nhiên chỉ có Thiển Thuỷ Thanh tự biết, nếu nói huân chương Tử Tâm là lá bùa hộ mạng cho bản thân mình, như vậy chức Doanh Chủ này chính là bước đầu cho công cuộc khởi công lập nghiệp của hắn về sau, là một thanh kiếm có một không hai để sau này hắn có thể ngạo chỉ thiên hạ…

Văn kiện chính thức tuyên cáo thiên hạ về việc phong thưởng một loạt này đến từ thành Thương Thiên, làm cho khắp cả đại lục Quan Lan rung động.

Quân Đế quốc Thiên Phong mở tiệc ăn mừng, các quốc gia xung quanh đều cảm thấy sợ hãi.

Không ngờ Tam Trùng Thiên chỉ trong một ngày một đêm mất đi hai toà thành quan trọng yếu nhất, một cái tên bất ngờ loé sáng, lọt vào tầm nhìn của mọi người.

Thiển Thuỷ Thanh chỉ là một tên tân binh, mới vừa nhập ngũ ba tháng nhưng đã lập được chiến công hiển hách, sáng tạo vô số kỳ tích.

Hắn lấy lực một mình cứu đội vận lương.

Lấy một ngàn nhân mã công chiếm Nam Môn quan.

Lấy tám trăm thiết kỵ tập kích Bắc Môn quan, phá nổ tường Bắc Môn quan.

Một thân chiến đấu dũng mãnh, lại can đảm hơn người, trí dũng song toàn, lại thêm thủ đoạn tàn nhẫn cay độc.

Có lời đồn rằng, sau khi Thiển Thuỷ Thanh công chiếm Nam Môn quan, trong một đêm tàn sát tất cả tù binh trong Nam Môn quan. Nhưng quân Đế quốc Thiên Phong phủ nhận tin này, lời đồn lại nói rằng chỉ là muốn giữ thể diện mà thôi.

Danh hiệu Thiên Phong Chi Hồ (con cáo của Thiên Phong) được mọi người xưng tặng, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi, sau Liệt Cuồng Diễm, một vị tướng xuất sắc tài ba đã xuất hiện ở Đế quốc Thiên Phong. Nếu nói Liệt Cuồng Diễm giỏi về binh pháp, chỉ huy điều động chinh chiến sa trường, thì Thiển Thuỷ Thanh giỏi về công thành hạ trại, tập kích bất ngờ. Hành động vĩ đại bay qua Lạc Ưng nhai, chiếm Nam Môn quan dễ dàng đã trở thành một trận chiến kinh điển, được ghi vào trong sách sử của đại lục Quan Lan, gọi là Nam Môn quan Đột Tập Chiến.

Về khuyết điểm mà Thiển Thuỷ Thanh phạm phải, chẳng những không trở thành vết nhơ trong đời hắn, ngược lại trở thành nỗi kiêu ngạo của tất cả quân nhân Đế quốc Thiên Phong. Từ nay về sau, Hành Trường Thuận trở thành một cái tên vô cùng sỉ nhục, Thiển Thuỷ Thanh trở thành hán tử đầy nghĩa khí. Ngay cả Huyết Phong Kỳ Lý Quy cũng đã bị Thương Dã Vọng cảnh cáo nghiêm khắc: Không được tìm cách sinh sự với Thiển Thuỷ Thanh nữa, cái chết Hành Trường Thuận chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi! Vì biểu hiện của Lý Quy trong hội nghị quân sự, phạt đóng cửa tự kiểm điểm ba ngày.

Đêm nay trong Bắc Môn quan, mấy vạn tướng sĩ cùng hô một cái tên thắng lợi.

Ngồi bên cửa sổ doanh nhìn ra đống lửa trại, thấy các binh sĩ quây quần cùng một chỗ uống rượu ăn thịt, cao giọng cười đùa, nói chuyện vô cùng khoái trá, Thiển Thuỷ Thanh đột nhiên cảm thấy rằng, thì ra cuộc sống vẫn có cái đáng giá để cho mình phấn đấu.

Sau một trường đại chiến, tinh thần thả lỏng rốt cục có thể cảm thụ được tất cả vinh quang và sự tôn sùng của mọi người, cảm thấy tất cả những cố gắng của mình rốt cục cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Trong cõi vô minh dường như đã định sẵn, đã sắp xếp vận mệnh cho mình, định trước cho mình một con đường đầy chông gai hiểm trở.

Có đôi khi hắn nghĩ rằng, nếu mình biết trước Liệt Cuồng Diễm chính là Cuồng Long võ sĩ, trong lòng chắc chắn sẽ trở nên ỷ lại. Vì vậy chắc sẽ không phiêu lưu mạo hiểm đi tấn công Nam Môn quan, do đó, công lao đánh hạ hai quan Nam Bắc sẽ không bao giờ thuộc về mình được.

Con người sống trong đời, có khi nhờ vào nghịch cảnh mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất của bản thân mình. Hôm nay bản thân mình có thể ngồi vào chức Doanh Chủ chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, người mà mình nên cảm tạ không phải là ai khác, hoàn toàn chính là những kẻ rắp tâm hại mình: Nam Vô Thương và Hành Trường Thuận.

Nghĩ đến đây, hắn khẽ mỉm cười.

Bên ngoài doanh vang lên một thanh âm:

– Thiển Doanh Chủ!

Là Vô Song.

Thiển Thuỷ Thanh khẽ nhướng mày, tiểu tử này, rốt cục chịu tới gặp mình rồi sao?

– Vào đi!

Vài giọt mưa lấm tấm trên gương mặt quật cường của hắn, môi dưới mím chặt, lộ ra vẻ kiên nghị không hề biết sợ.

– Ta đến để chào từ biệt…

– Chào từ biệt?

Thiển Thuỷ Thanh nhìn hắn:

– Sao vậy? Vẫn chưa nghĩ thông suốt hay sao?

– Không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ!

– Cho nên ngươi muốn rời đi sao?

– Phải!

Thiển Thuỷ Thanh lại hỏi:

– Chuẩn bị đi đâu?

– Đâu cũng được, lưu lãng khắp nơi, bốn biển là nhà…miễn là càng rời xa chiến tranh càng tốt.

– Ủa?

Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười:

– Phía Tây Đế quốc Thiên Phong, Công quốc Thánh Uy Nhĩ đang giằng co với Quân đoàn Tường Long tại hành lang Thánh Khiết. Phía Đông Nam là Quân đoàn Ưng Dương đối với đế quốc Kinh Hồng như hổ đói rình mồi. Phía Bắc Đế quốc Thiên Phong, Quân đoàn Tuyết Phong cùng người đế quốc Mạch Gia bên sông Ác Lãng lúc nào cũng có thể xảy ra chiến sự. Phía Đông của Đế quốc Thiên Phong là nơi đây, chúng ta đang phân cao thấp cùng Đế quốc Chỉ Thuỷ. Hiện tại tuy rằng rất nhiều nơi không có khói lửa chiến tranh, nhưng ta dám khẳng định, chỉ cần thành Kinh Viễn bị đánh chiếm, ắt các quốc gia khác sẽ có động tĩnh. Đến lúc đó, nếu ngươi muốn tìm một chỗ không có chiến tranh, e rằng sẽ rất khó khăn!

Vô Song ngẩn người ra, một lúc sau chợt thốt:

– Chẳng lẽ trên thế giới này không có chỗ nào là không có chiến tranh sao?

– Thế giới này vĩnh viễn không có một tấc đất nào là có hoà bình!

Giọng Thiển Thuỷ Thanh vô cùng khẳng định.

– Nhưng ta không muốn cứ chém giết với nhau như vậy mãi!

Vô Song kêu to:

– Ta không trách ngươi, Thiển thiếu, ta bội phục ngươi, sùng bái ngươi! Nhưng ta không có cách nào chấp nhận chuyện ngươi giết một lúc gần bốn ngàn tên tù binh, bọn họ cũng là người kia mà! Ta không ngờ ngươi lạnh lùng hạ lệnh như vậy, giết đến máu chảy thành sông, giết đến không còn nhân tính!

Thiển Thuỷ Thanh khẽ cúi đầu, nhìn xuống đôi tay của mình.

Đôi tay này hiện tại đã dính đầy máu tươi.

– Vô Song, sinh vào thời loạn, nếu không phải ta giết người thì người giết ta. Cả đời này của ta e rằng sẽ không thoát khỏi vận mệnh là một tên đồ tể, nhưng từ sâu trong đáy lòng ta, ta tự thấy vẫn có một nơi sạch sẽ, không bị máu tươi làm ô nhiễm. Ta không thể bảo đảm với ngươi trong những trận chiến sau này, không giết thêm những người không nên giết! Nhưng ta có thể khẳng định với ngươi rằng, ta có thể làm cho thế giới này giảm bớt chiến tranh, có thể làm cho thế giới này vì chiến tranh mà giảm đi số người chết rất nhiều…

– Ngươi muốn nói cho ta biết rằng, ngươi có thể trợ giúp Đế quốc Thiên Phong hoàn thành giấc mộng thống nhất ba nước, từ đó tiến tới cục diện thống nhất, tiến tới xoá bỏ chiến tranh hay sao? Ý của ngươi là vậy sao?

Ánh mắt của Thiển Thuỷ Thanh hơi mơ màng, giọng nói khẽ khàng:

– Trợ giúp Đế quốc Thiên Phong? Không, cuộc đời này của ta không giúp người khác, ta chỉ tự giúp mình!

Nhìn thoáng qua Vô Song, Thiển Thuỷ Thanh chợt quát:

– Binh sĩ Vô Song, nghiêm!

Vô Song lập tức theo bản năng đứng nghiêm tại chỗ.

Thiển Thuỷ Thanh quan sát Vô Song từ đầu tới chân một lượt, nở một nụ cười khinh miệt:

– Tiểu tử, ngươi cho rằng quân doanh của Đế quốc Thiên Phong là nơi nào, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hay sao? Ngươi cho rằng nơi này là cái chợ sao? Ngươi có tin rằng nếu là một Doanh Chủ khác, ngươi dám nói với hắn một câu muốn rời quân ngũ như lúc nãy ngươi vừa nói, hắn sẽ trả lời ngươi bằng cách là chém một đao rớt đầu ngươi, sau đó đem thủ cấp của ngươi ra treo ngoài cửa doanh, nói với tất cả binh sĩ rằng, đây là kết cục của một kẻ muốn làm đào binh!

-…Ngươi muốn nói với ta rằng ngươi muốn làm một tên đào binh sao? Chỉ vì ngươi không thể nhìn thấu sinh tử, vì tính mạng của gần bốn ngàn tên địch mà cảm thấy đau khổ sao? Tại sao ngươi không cảm thấy đau khổ vì cái chết của hàng vạn tướng sĩ Đế quốc Thiên Phong chúng ta?

Thiển Thuỷ Thanh quát lên như điên cuồng, như sấm sét từ trên trời giáng xuống, làm cho thiếu niên đơn giản chất phác này vô cùng chấn động. Trong lúc nhất thời Vô Song cứng họng, không thể nói được lời nào.

– Nói cho ta biết, quân ca của Đế quốc Thiên Phong, ngươi còn nhớ hát như thế nào không?

Thiển Thuỷ Thanh gầm to.

Vô Song lo sợ cúi đầu.

– Vậy hát cho ta nghe, hát cho thật lớn!

Theo bản năng của một quân nhân, Vô Song cao giọng hát to:

– Đế quốc đánh trăm năm.

Dũng sĩ thủ bốn phương.

Ba ngàn thiết kỵ giẫm qua, xương trắng chất thành núi lớn.

Tám ngàn hảo hán tan tác, máu chảy thành sông.

Hái sao trên trời xuống làm gan anh hùng.

Múa trường thương thay cho xương sống thép.

Dám chiến đấu chốn sa trường không ngã xuống.

Thét gào khiến cho địch táng đởm hồn kinh.

Đánh đến máu ngập đỏ đất trời, mộng thấy hoa lan còn kinh hãi.

Giang sơn bốn ngàn dặm như tranh vẽ, chính là của ta.

Hà Đông ba ngàn dặm đổ ra biển lớn, cũng là của ta…

-…Tốt lắm, cứ hát tiếp, đừng dừng lại! Ngươi cho là quân ca chỉ để hát cho vui thôi sao? Cái gì là xương trắng chất thành núi? Cái gì là máu chảy thành sông? Ngươi có hiểu không? Ngươi không hiểu ý nghĩa thật sự của nó chứ gì? Quân ca không phải hát bằng miệng, mà phải hát bằng tâm! Chỉ có thể dùng tâm mà hát! Chỉ có thể dùng hồi tưởng của chính bản thân mình mà hát! Nhớ kỹ, trên chiến trường không có đồng tình, không có thương hại, không có nhân từ!

Thiển Thuỷ Thanh gần như kề miệng sát vào mặt Vô Song mà rống:

– Vô Song! Hôm nay ta cho ngươi một câu, ngươi phải nhớ cho thật kỹ, vĩnh viễn không được quên! Trên chiến trường chỉ có hai loại người, người sống và người chết. Trên chiến trường chỉ có hai thứ có thể theo đuổi, vinh quang và sinh mạng. Trên chiến trường chỉ có hai thanh âm ngươi cần hiểu rõ, thanh âm của quan trên và thanh âm khí giới cắt vào xương thịt. Trên chiến trường, thứ không được có chính là tấm lòng nghĩa hiệp và thương xót người khác như ngươi! Ngươi đã không còn là một đứa trẻ, không còn là bảo bối nằm trong lòng mẹ như ngày nào! Ngươi phải trưởng thành, phải thành thục, ngươi phải hiểu rằng ngươi là một quân nhân, không phải là một đứa trẻ lên năm muốn tuỳ ý làm gì cũng được!

-…Đúng vậy, ta đã từng nói qua với ngươi, thân là một quân nhân, có thể giữ lại được một phần nhân tính là một chuyện không dễ dàng gì! Nhưng ta muốn ngươi hiểu rằng, trong lúc lựa chọn giữa sống chết của mình và sống chết của địch nhân, thật ra không cần phải dạy, ngươi chỉ cần làm theo bản năng của mình là được! Nói cho ta biết, ngươi có hiểu được bản năng của ngươi là gì hay không?

Vô Song ngơ ngác lắc đầu.

– Là sinh tồn, đồ ngu! Là sinh tồn, ngươi nhớ kỹ chưa? Bản năng của ngươi là phải tìm đủ mọi cách để sinh tồn trong cuộc chiến tranh không biết bao giờ chấm dứt này, đây chính là bản năng của ngươi! Nếu không, ngươi chỉ có còn đường chết mà thôi!

Thiển Thuỷ Thanh rút phăng chiến đao bên hông ra, kề vào cổ Vô Song:

– Nếu như ngươi muốn rời khỏi quân doanh, ta có thể khẳng định chắc chắn chuyện này: Bất kể võ nghệ của ngươi cao bao nhiêu, tài bắn cung của ngươi giỏi đến mức nào, ngươi cũng sẽ chết rất nhanh, chết rất thảm, chết trong nhục nhã! Ngươi là tên binh sĩ do ta chọn lựa, lại là tên binh sĩ đầu tiên ta chọn, ta không thích binh sĩ do mình chọn lại trở thành một tên đào binh! Cho nên nếu ngươi đã nhất quyết tìm đường chết, ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Tuy nhiên trước khi tiễn đưa ngươi, có lẽ ta có cách điểm hoá cho ngươi, cho ngươi hiểu được cái gì gọi là chiến tranh, cái gì gọi là bản năng, cho ngươi hiểu được dù là nhân từ cũng nên dùng một cách dè xẻn tằn tiện, không thể tiêu xài hoang phí như vậy được!

Lưỡi đao kề sát cổ Vô Song toát ra khí lạnh thấu xương, giọng Thiển Thuỷ Thanh âm u lạnh lẽo:

– Ngươi có muốn ta đưa đao về phía trước thêm một chút nữa không?

Vô Song lắc đầu quầy quậy.

– Tốt lắm, hiển nhiên ngươi còn chưa muốn chết, hơn nữa cũng không hoài nghi quyết tâm của ta. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trước khi ta quay lại, ngươi vẫn hát tiếp quân ca cho ta, không được ngừng!

Nói xong Thiển Thuỷ Thanh tra đao vào vỏ rồi đi ra khỏi doanh.

Mắt thấy Thiển Thuỷ Thanh đi ra ngoài doanh, Vô Song cảm thấy hoang mang khôn tả, hoảng sợ cất tiếng hỏi:

– Ngươi đi đâu vậy?

– Đi tìm một sư phụ cho ngươi, để khai sáng cho cái đầu u mê của ngươi!

Giọng Thiển Thuỷ Thanh vọng lại qua màn mưa lất phất…

Hôm nay, lần đầu tiên binh sĩ Đế quốc Thiên Phong thấy được vẻ mặt của Thiển Thuỷ Thanh khi hắn nổi giận.

Bọn họ không biết nguyên nhân gì làm cho Thiển Thuỷ Thanh nổi giận, ngay cả Vô Song cũng không hiểu được, một người trời sập cũng không lo*, làm việc luôn cân nhắc tính toán như Thiển Thuỷ Thanh, vì sao sau khi nghe tin mình muốn rời khỏi lại nổi giận đến mức như vậy!

(*Nguyên văn: Thiên tháp hạ lai đương bị cái: Trời sập cũng có thể dùng làm chăn đắp.

Đây là một câu ngạn ngữ của Trung Quốc, có một câu chuyện minh hoạ rõ ý nghĩa của nó như sau:

Một đứa bé mười tuổi kia, cha của nó bị mất một chân trong một vụ tai nạn. Lúc vào bệnh viện thăm cha, nó cứ nhìn chiếc chân bị mất mà khóc đến chết đi sống lại. Cha nó chỉ cười nói:

– Khóc cái gì, như vầy không phải tốt hơn hay sao? Sau này mỗi ngày con chỉ cần lau một chiếc giày cho cha là đủ!

Từ ngày đó trở đi, hắn nhờ vào một người mà phát hiện ra chuyện này: Cho dù là trời sập xuống đi chăng nữa, cũng có thể dùng làm chăn đắp! Người này dĩ nhiên là cha hắn. Sau khi trưởng thành, hắn trải qua nhiều năm gian khổ gầy dựng sự nghiệp, rốt cục trở thành một thương nhân dù không xuất sắc lắm nhưng cũng có thể coi là thành đạt.

Vào ngày mừng thọ sáu mươi của cha mình, quà của hắn là một chiếc giày da cũ nát nhưng vô cùng sạch sẽ. Hắn nói với cha mình:

– Đây là vật quý trong nhiều năm qua đối với con, xin cảm ơn cha!

Người cha nhìn thấy chiếc giày da cũ của hai mươi năm trước, giọt lệ già nua chảy dài trên mặt, sau đó nói:

– Con à, ta mất một chân như vậy không phải là vô ích, mà vô cùng đáng giá!

Nghĩa bóng:

Thường thì con người không vượt qua được gút mắc trong lòng mình, đối với những chuyện đã không còn cách nào thay đổi, nên nhìn nó bằng một cặp mắt tích cực, như vậy cuộc sống mới có hy vọng.)

Nhưng rất nhanh Vô Song phát hiện ra, thì ra bộ dạng của Thiển Thuỷ Thanh khi nổi giận trông vô cùng đáng sợ!

Trên thực tế, không phải chỉ có bề ngoài của hắn đáng sợ mà thôi, tác phong của hắn còn làm cho người khác phải ngạc nhiên thán phục.

Lúc Thiển Thuỷ Thanh rời đi, Vô Song bắt đầu hát quân ca.

Lúc Thiển Thuỷ Thanh trở về, Vô Song vẫn còn đang hát, có điều giọng hắn có vẻ hơi lạc đi.

Bên ngoài doanh truyền đến tiếng ồn ào kỳ dị, giống như xích sắt kéo lê loảng xoảng trên mặt đất. Thanh âm này trộn lẫn với tiếng hát quân ca của Vô Song mang lại một cảm giác khác thường.

Rất nhanh, một giọng kinh hoảng kêu vang:

– Thiển Tướng quân, Thiển Tướng quân, không thể được! Tên phạm nhân này Nam Trấn Đốc đã dặn ta phải trông coi cho cẩn thận, tuy rằng hắn đã bị thương nhưng vẫn còn mạnh mẽ vô cùng! Nếu vạn nhất để hắn làm ngài bị thương, vậy thật là phiền phức!

– Ngươi sợ là ta tự tiện giải hắn đi, ngươi sẽ không trả lời được với Nam Trấn Đốc phải không?

Ngoài doanh vang lên giọng lạnh lùng như băng giá của Thiển Thuỷ Thanh.

Thiển Thuỷ Thanh giải một tên tù phạm đến đây hay sao? Trong lúc nhất thời, Vô Song nghi hoặc không hiểu gì cả.

Tên ngục tốt không dám đáp lời, cửa doanh mở ra, Thiển Thuỷ Thanh bước vào.

Phía sau hắn còn có một người nữa, rõ ràng là tên tráng hán có thân hình lực lưỡng cao to như một hòn núi nhỏ ở Bắc Môn quan, sức mạnh như trâu, đánh hắn không chết, lại không biết mệt mỏi là gì. Lúc cuối hắn đánh một búa làm cho Phương Báo phải mất một cánh tay, suýt nữa thì phá vỡ kế hoạch nổ tường Bắc Môn quan của Thiển Thuỷ Thanh, là Thác Bạt Khai Sơn.

Thân hình cao to lực lưỡng của hắn giờ đây bị xích sắt quấn chằng chịt, từng khối cơ bắp nổi vồng lên, bề ngoài đầy những sợi tơ máu trông vô cùng đáng sợ.

Trong mắt Thác Bạt Khai Sơn toát ra cơn giận dữ như một ngọn lửa cháy bùng, ánh mắt nhìn Thiển Thuỷ Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

Nếu không vì Thiển Thuỷ Thanh, Bắc Môn quan cũng không bị đánh chiếm…

Gương mặt tức giận của Thiển Thuỷ Thanh thoáng dịu đi một chút:

– Thác Bạt Khai Sơn, ta biết ngươi rất muốn giết ta, nhưng đáng tiếc rằng hiện tại ngươi chỉ là một tên tù binh của ta. Tuy nhiên cũng không quan trọng, ta có thể cho ngươi một cơ hội để giết người, không phải ngươi là hảo bằng hữu của Sư Man Chân sao? Vậy ngươi có biết Sư Man Chân chết như thế nào không?

Thác Bạt Khai Sơn ngẩn người ra:

– Hắn chết thế nào vậy?

Đưa tay chỉ Vô Song, Thiển Thuỷ Thanh cười nói:

– Chính là hắn dùng cung tên bắn chết Sư Man Chân!

Thác Bạt Khai Sơn đưa mắt nhìn về phía Vô Song, lửa giận giờ đây đã bốc lên cao tận mây xanh.

– Rống!

Hắn điên cuồng rống giận, như sư tử thét gào rung động khắp quân doanh.

– Thác Bạt Khai Sơn!

Thiển Thuỷ Thanh trầm giọng nói tiếp:

– Hôm nay ta sẽ cho ngươi một cơ hội báo thù, hiện tại ngươi có thể dùng tất cả các thủ đoạn để đối phó với kẻ thù đã giết chết hảo bằng hữu của ngươi, dù ngươi giết chết hắn, ta cũng sẽ không báo thù cho hắn, bất quá ngươi cũng đừng hy vọng ta sẽ cởi bỏ xiềng xích trên người ngươi. Nhưng ngươi có thể yên tâm, địch nhân trước mắt ngươi căn bản là một người nhu nhược, hắn không thể nào xuống tay hạ thủ với đối phương. Vì vậy cho nên ngươi vẫn có cơ hội rất lớn để giết chết hắn, trước khi ngươi giết hắn, ta và các huynh đệ của ta sẽ không ai nhúng tay vào. Bây giờ ngươi có thể bắt đầu được rồi!

Thiển Thuỷ Thanh vừa dứt lời, lập tức đi ra ngoài cửa doanh, kêu lớn với tất cả những binh sĩ nghe tiếng kéo đến:

– Các huynh đệ, hôm nay có biểu diễn một trận giác đấu miễn phí, tất cả mọi người hãy đến xem, rốt cục là tiểu tử có tài bắn vô song, trăm phát không sai một có thể đạt được thắng lợi, hay là tên trâu bò thân đầy xiềng xích, sức mạnh như núi kia có thể giành được tư cách sinh tồn! Ta cá là Thác Bạt Khai Sơn thắng! nguồn

Soạt!

Trong doanh có gió nổi lên.

Một thân thể to lớn tráng kiện chỉ trong khoảnh khắc đã xuất ra từng đợt cuồng phong mạnh mẽ, thổi phăng đi sương khói mênh mang vô tận trong không trung.

Thác Bạt Khai Sơn múa tít sợi xích sắt trong tay, toát ra sát khí ngập trời, hung hăng xông về phía Vô Song lúc này vẫn còn đang đứng ngây người ra tại chỗ.

Trước mắt là một biển máu sôi trào.

Dã thú!

Một siêu cấp dã thú bị trói tay chân nhưng không kìm nổi chiến ý trong lòng đang sôi trào, trong khoảnh khắc này dùng thân thể của mình như vũ khí, dùng linh hồn chỉ huy, anh dũng chiến đấu, quả là chưa từng có từ trước tới nay.

Thác Bạt Khai Sơn dốc hết toàn lực múa may xích sắt tạo nên một cơn lốc ngập trời, gần như xé nát không gian bên trong doanh trướng.

Khi hắn đã thật sự dốc hết toàn lực, chưa từng có người nào có thể đỡ được một kích như trời giáng của hắn.

Giữa cơn lốc ấy, Vô Song cấp tốc lui về phía sau, thân là một tên cung thủ, hắn đương nhiên hiểu rõ, khoảng cách chính là sinh mạng.

Nhưng doanh trướng quá nhỏ căn bản không có đủ không gian cho hắn di chuyển, thân hình Vô Song vừa lướt về hướng cửa doanh muốn thoát ra bên ngoài, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện ánh đao loang loáng.

Giọng Thiển Thuỷ Thanh vang lên đầy lãnh khốc:

– Quay lại, đối mặt với cuộc chiến của ngươi, vĩnh viễn không được trốn tránh!

Ngay lập tức, Vô Song đã bị đao của Thiển Thuỷ Thanh ép văng ngược vào trong trướng.

– Đừng ép ta!

Vô Song tay cầm cung gào lên như điên cuồng.

Đón hắn là thế công như dời non lấp bể của Thác Bạt Khai Sơn.

Đối với Thác Bạt Khai Sơn mà nói, trở thành một tên tù binh là nỗi nhục lớn trong đời hắn, nhưng thân thể dù có mất tự do, linh hồn thì không như vậy!

Hắn bằng lòng trả giá bằng tính mạng của mình để giết chết một binh sĩ của địch ở trước mặt, không cần biết hắn có đánh lại hay không.

Xích sắt bay lượn giữa không trung toát ra hào quang chói mắt, sát khí toả ra bàng bạc, Thác Bạt Khai Sơn gào thét xông lên, hắn muốn dùng xích sắt trong tay mình siết gãy cổ Vô Song.

Vô Song vừa thoăn thoắt lách tránh, nhảy nhót, vừa tuôn trào nước mắt, trong lòng hắn lúc này lẫn lộn những tình cảm vô cùng phức tạp, lại vừa đau khổ, hắn chầm chậm giương cung lên.

Đầu mũi tên nhọn hoắt loé ra ánh sáng lạnh lẽo.

– Đừng ép ta!

Hắn lại hét to.

Gương mặt Thác Bạt Khai Sơn lộ vẻ hung tợn, hắn nở một nụ cười méo mó:

– Số mạng của quân nhân là chết trên sa trường!

Sau đó, hắn nhắm hướng Vô Song vọt tới.

– A!

Một tiếng hô thê lương kéo dài vang lên, Vô Song nhắm nghiền mắt lại.

Một chút ánh sáng thoáng hiện trong đêm, mũi tên đoạt mạng mang theo tiếng rít gió hung hăng cắm ngập vào ngực Thác Bạt Khai Sơn. Trước ngực hắn lập tức nở một đoá hoa máu đỏ tươi, chậm rãi nở to ra, thân hình như ngọn núi loạng choạng vài cái theo nhịp chân, lùi về phía sau vài bước, rốt cục ngã quỵ hai gối xuống đất.

Đôi mắt toát ra vẻ hung hãn và không cam lòng, vẫn nhìn chằm chằm người thiếu niên trước mặt.

– Sư Man Chân…Hảo huynh đệ của ta…Rốt cục ta vẫn không thể báo thù cho ngươi…

Trước ngực hắn giờ đây máu tươi chảy ra ào ạt, Thác Bạt Khai Sơn cúi nhìn mũi tên ghim trên ngực giống như đang quan sát một con kiến vậy, nhưng ánh mắt của hắn lại lộ ra vẻ vui mừng thanh thản.

Rốt cục, mình vẫn thất bại sao?

Trước ngực giờ đây nghe đau nhói, mất máu quá nhiều làm cho hắn thấy trước mắt tối sầm lại, nặng nề ngã phịch sang một bên.

Từ trong doanh trướng đi ra, sắc mặt Vô Song tái nhợt:

– Ta giết hắn rồi!

Thiển Thuỷ Thanh lặng im nhìn hắn lạnh lùng.

– Ta nói ta giết hắn rồi!

Vô Song rống to:

– Ngươi hài lòng chưa? Ngươi ép ta giết một tên tù binh, bây giờ ngươi hài lòng rồi phải không?

– Đúng vậy, ta rất hài lòng, rốt cục ta đã thấy được trong lúc đó ngươi lựa chọn sống hay là chết. Ta thấy rằng ngươi và ta không có gì khác nhau, nếu như phải nói chỗ khác nhau giữa hai ta, như vậy chính là…Ta có thể nhìn thấy sự uy hiếp của bọn chúng trước ngươi một bước! Vì sao ngươi lại nhất định chờ đến lúc nỗi chết chóc uy hiếp tới trên đầu mình, lúc ấy ngươi mới chịu lựa chọn? Vì sao trước đó ngươi không thể nhìn thấy kết quả phát triển của sự việc? Ngươi cũng biết rằng trên đời này có rất nhiều chuyện càng nhanh hơn, càng mạnh hơn, càng làm cho người ta khó có thể ngăn cản hơn là thế công của Thác Bạt Khai Sơn! Mà nếu để đến sau này mới hiểu ra thì đã quá muộn…Thác Bạt Khai Sơn là một tên chiến sĩ, đối với hắn mà nói, tử trận chính là số mạng của hắn. Ta và ngươi cũng không khác hắn, tử trận cũng là số mạng của chúng ta. Ngươi đã không cần đến sinh mạng của ngươi, vậy ngươi có lý do gì lưu ý đến sinh mạng của đối thủ? Chúng ta đều là chiến sĩ, chúng ta chỉ có thể nắm bắt mỗi khoảnh khắc trước mắt mình, chúng ta không thích hợp với những chuyện thương xót nhân từ, chúng ta không phải là nhà thơ! Đạo lý này ta không có cách nào làm cho ngươi hiểu được, cũng không hy vọng rằng ngươi có thể hiểu được…Đối với ngươi mà nói, chuyện ấy quá gian nan! Nhưng ít ra ta đã thành công trong chuyện để cho ngươi giết chết một tên tù binh, ít nhất ta đã làm cho bản thân ngươi nhớ kỹ giây phút ấy. Chuyện này có lẽ sẽ giúp được ngươi, trong tình huống mà sau này ngươi gặp phải!

– Vì vậy mà ngươi ép ta giết người sao?

– Người là ngươi giết, ta không hề ép ngươi, ngươi nói vậy không nói lên được chuyện gì cả! Ngươi muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu ta sao? Sau đó ngươi cho rằng ngươi đang mộng du mê ngủ, cho nên không để ý đến những chuyện xảy ra trước mắt phải không?

Toàn thân Vô Song run lẩy bẩy, nhưng rốt cục hắn không thể nói được lời nào.

Khoé miệng chảy ra một sợi tơ máu nhỏ, hắn quay phắt người lại, bước đi mà không nói lời nào.

Hiện tại hắn không muốn nói gì cả, cũng không muốn làm gì cả, muốn ngủ một giấc cho thật say, sau đó hoàn toàn quên tất cả những chuyện này.

Từ sau khi đi theo Thiển Thuỷ Thanh, hắn chưa bao giờ thống hận Thiển Thuỷ Thanh như lúc này. Hắn không chỉ đã giết chết Thác Bạt Khai Sơn, hắn cũng đã giết chết chính hắn, giết chết cả sự chấp nhất khăng khăng sâu tận đáy lòng mình…

Hắn vẫn muốn làm một con người có lương tâm như khi trước, nhưng rốt cục làm không được…

Hắn không muốn bản thân mình trở thành một tên đao phủ giết người, nhưng ngày càng lún sâu hơn vào trong vũng bùn tanh máu…

Nỗi kiêu ngạo, niềm tin, tất cả những chuyện tốt đẹp của hắn đã mất đi sau khi hắn bắn ra mũi tên oan nghiệt ấy…

Trên đời này không còn gì có thể làm cho hắn tự hào hay e ngại nữa rồi…

Một chút danh dự và nguyên tắc cuối cùng trong lòng hắn, cũng đã tan thành mây khói.

Nhìn theo bóng Vô Song dần xa, Thiển Thuỷ Thanh thở dài một cái, sau đó mới nói:

– Đem thi thể Thác Bạt Khai Sơn đi đi, hắn là một anh hùng, phải chôn hắn cho thật tử tế!

– Dạ!

Đám binh sĩ đáp.

– Không cần, ta còn chưa chết!

Một giọng nói ồm ồm đột ngột vang lên.

Thân hình cao to của Thác Bạt Khai Sơn đang nằm trong doanh trướng bỗng nhiên đứng dậy, trên gương mặt tái nhợt của hắn đầy vẻ giận dữ.

Tên Thác Bạt Khai Sơn này trúng một mũi tên chí mạng ngay ngực, vẫn còn sống sao?

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm con gấu núi đánh không chết kia với vẻ không thể tin được.

Đuôi tên trước ngực hắn run rẩy vẽ ra những đường cong kỳ dị, Thác Bạt Khai Sơn đột ngột dùng tay nắm Tam Lăng tiễn rút ra khỏi ngực mình từng tấc một. Đầu mũi tên sắc bén kéo ra một khối thịt bầy nhầy đẫm máu, máu tươi cũng theo đó tuôn trào. Gương mặt vẫn nở nụ cười như điên cuồng, thân thể Thác Bạt Khai Sơn vì quá đau đớn mà trở nên vặn vẹo:

– Thân thể ta quá nặng, thịt cũng quá dày, mặc dù mũi tên này bắn trúng ngực ta, nhưng vẫn chưa xuyên tới trái tim ta. Hơn nữa tên thiếu niên khi nãy ra tay quá yếu ớt, căn bản không có tư cách là một tên cung tiễn thủ. Lần sau muốn giết ta, nhớ kỹ là phải dùng mâu đâm, hơn nữa phải đâm nhiều lần cùng một chỗ, đâm cho miệng vết thương lớn một chút, bằng không phải chém một đao bay đầu, ta mới chết được!

Thiển Thuỷ Thanh gật đầu tỏ vẻ tán thưởng:

– Hảo hán tử, đúng là một hảo hán tử! Khó trách lần trước tấn công Bắc Môn quan, nhiều người bao vây đối phó ngươi như vậy vẫn không giết được ngươi. Nghe nói trong quân Đế quốc Chỉ Thuỷ tôn xưng ngươi là Chiến Thần Cứu Mạng, bình thường ra trận không cần dùng khôi giáp, vì cơ thể của ngươi chính là khôi giáp tốt nhất. Còn có người gọi ngươi là chiến sĩ không biết đau đớn, bởi vì mỗi lần bị thương, đau đớn chỉ càng làm kích thích chiến ý của ngươi mà thôi. Xem ra lời đồn cũng có vài phần sự thật!

Thác Bạt Khai Sơn cúi đầu nhìn vết thương đầy máu trước ngực mình, khẽ lẩm bẩm:

– Rốt cục vẫn không thể nào thay đổi được vận mệnh thất bại của quân ta.

Thiển Thuỷ Thanh ném cho hắn một gói thuốc:

– Nếu ngươi có thể tự bôi thuốc cho mình được thì làm đi, ngươi đã không chết, ta cũng không có hứng thú giết ngươi lần nữa làm gì!

Thác Bạt Khai Sơn đón lấy gói thuốc xé ra, rắc Sinh Cơ tán vào miệng vết thương. Vốn vết thương trên người hắn rất nhiều, nhưng Sinh Cơ tán rắc đến đâu, cảm giác mát rượi dễ chịu lan ra đến đó. Thác Bạt Khai Sơn không nhịn được bật lời khen ngợi:

– Quả là thuốc tốt!

– Đó là đương nhiên!

Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười đáp.

Tên ngục tốt thủ vệ lao ngục hoảng sợ kêu lên:

– Thiển Tướng quân, mau trả tên này về phòng giam đi thôi, nếu để Nam Trấn Đốc biết được, ắt tiểu nhân sẽ bị một trận đòn!

Thiển Thuỷ Thanh hừ lạnh một tiếng:

– Không cần, ta thấy tên Thác Bạt Khai Sơn này cũng rất khá, ta rất hài lòng. Cứ để hắn lại đây đi, ta sẽ để cho hắn làm binh sĩ của Hữu Tự Doanh ta!

– A?

Tên ngục tốt kia nghe vậy giật mình kinh hãi, nhưng Thác Bạt Khai Sơn thì không hề có phản ứng gì.

– Tướng quân, chuyện này không được, chưa được phép quan trên, tự tiện điều động tù binh là phạm quy!

Tên ngục tốt kêu to.

Thiển Thuỷ Thanh ngửa mặt lên trời cười to:

– Ha ha, chỉ là phạm quy thôi sao? Vậy thì rất đơn giản, lúc ta còn là tân binh, tất cả những hành vi phạm tội trong quân, gần như ta đều đã vi phạm gần hết, hiện tại vi phạm thêm một chuyện nho nhỏ này nữa chắc cũng không thành vấn đề! Ngươi cứ trở về báo với Nam Trấn Đốc, tên tù binh này ta muốn giữ lại, Hữu Tự Doanh ta vừa mới thành lập, đang cần tân binh, không thể nào không có cả quyền lựa chọn tù binh làm tân binh! Thác Bạt Khai Sơn là một võ tướng, không phải như Phạm Tiến Trung còn có giá trị lợi dụng, ta không tranh đoạt Phạm Tiến Trung với hắn, tuy nhiên nếu không cho ta tên Thác Bạt Khai Sơn này, vậy ta sẽ rất là tức giận…Ngươi yên tâm đi, bản Tướng quân vừa mới nhậm chức, thế nào Nam Trấn Đốc cũng nể mặt bản Tướng quân!

Giây phút này, toàn thân Thiển Thuỷ Thanh toát ra một luồng khí thế ngạo nghễ thiên hạ.

Tên ngục tốt còn muốn nói gì nữa, sắc mặt Thiển Thuỷ Thanh trầm xuống:

– Nếu còn không mau cút đi, ta cho ngươi một đao ngay lập tức, ngươi có muốn thử xem ta dám hay không?

Hiện tại khắp cả thiên hạ đều biết rõ, trên đời này không có chuyện nào mà Thiển Thuỷ Thanh hắn lại không dám làm. Cho dù tên ngục tốt kia có một trăm lá gan cũng không dám nói ra câu ‘ta muốn thử’, chỉ có thể mặt mày đau khổ quay về phục mệnh mà thôi.

Ngay sau đó, ánh mắt của Thiển Thuỷ Thanh va chạm với ánh mắt của Thác Bạt Khai Sơn giữa không trung, toé ra một đoá hoa lửa sáng rực…

– Ngươi có hứng thú đi theo ta không?

Đứng trước mặt Thác Bạt Khai Sơn, đối diện với tên hán tử cao lớn này, Thiển Thuỷ Thanh trông chỉ như một chú lùn nhỏ bé mà thôi.

Thác Bạt Khai Sơn hừ mũi một tiếng, tỏ thái độ khinh miệt:

– Quân Đế quốc Thiên Phong giết chết vô số con dân của Đế quốc Chỉ Thuỷ chúng ta, không ngờ ngươi còn muốn ta đầu hàng, không thấy ý nghĩ của ngươi chỉ là mơ tưởng hão huyền sao?

Thiển Thuỷ Thanh nở một nụ cười tươi như hoa nở:

– Con người của ta luôn luôn có những ý nghĩ khác thường, hơn nữa, chỉ cần chuyện mà ta muốn, ta sẽ nhất định làm được bằng mọi cách. Ngươi nói quân Đế quốc Thiên Phong ta giết con dân Đế quốc Chỉ Thuỷ các ngươi, như vậy chẳng lẽ quân Đế quốc Chỉ Thuỷ không từng giết qua chiến sĩ của Đế quốc Thiên Phong hay sao? Ngươi nói thử ta nghe, bản thân ngươi là người đứng đầu của Chỉ Thuỷ Thất Dũng Sĩ, vậy ngươi đã từng giết qua bao nhiêu chiến sĩ của Đế quốc Thiên Phong? Người như ngươi vậy, tối thiểu cũng phải là Bách Nhân Trảm có phải không?

Thác Bạt Khai Sơn ngạo nghễ trả lời:

– Không nhiều không ít, chỉ hơn ba trăm mà thôi!

– Hơn ba trăm…

Thiển Thuỷ Thanh chắp tay sau lưng, đi quanh Thác Bạt Khai Sơn vài vòng:

– Cũng không phải ít, Thích thiếu…bất quá cũng chỉ giết hơn ba trăm người, nhưng hắn là hậu nhân của Thiên Nhân Trảm.

Thiển Thuỷ Thanh đột nhiên bỏ mặc không đếm xỉa tới Thác Bạt Khai Sơn nữa, đi vào trong doanh quan sát cảnh tượng hỗn loạn do hai người đánh nhau lúc nãy gây ra. Sau khi trở ra, hắn chắc lưỡi thở dài:

– Đáng thương cho doanh trướng của ta đã bị các ngươi làm hỏng mất, Thác Bạt Khai Sơn, ngươi định bồi thường cho ta ra sao đây?

– Không bồi thường gì cả, chết là xong!

– Chết? Hừ, vậy thì tiện nghi cho ngươi quá!

Thiển Thuỷ Thanh cười lạnh:

– Người đâu, gọi ba trăm huynh đệ tới đây cho ta!

Trong nháy mắt, ba trăm binh sĩ đã tụ tập đầy đủ chung quanh Thiển Thuỷ Thanh.

Thiển Thuỷ Thanh quát lớn với Thác Bạt Khai Sơn:

– Thác Bạt Khai Sơn, mở to mắt ngươi ra nhìn cho thật kỹ, đây là ba trăm huynh đệ của ta! Những người này cũng tương đương với số binh sĩ của Đế quốc Thiên Phong mà ngươi đã giết trong mấy năm qua! Ta đoán rằng ngươi chưa từng thử qua cảnh tượng đối mặt với số người mà ngươi đã giết ở cùng một chỗ là như thế nào. Như vậy hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy ba trăm người ở cùng một chỗ là như thế nào, cho ngươi thấy ba trăm người ở cùng một chỗ có thể làm nên được chuyện gì! Cho ngươi trải qua một phen để ngươi hiểu được, ba trăm chiến sĩ Đế quốc Thiên Phong có lực lượng hùng mạnh như thế nào, xem bọn họ thù hận người của Đế quốc Chỉ Thuỷ sâu như thế nào! Nhớ kỹ lời ta nói, cừu hận vĩnh viễn không chỉ có một bên mà thôi!

Ngay sau đó, giữa Thác Bạt Khai Sơn và ba trăm chiến sĩ Đế quốc Thiên Phong đã nổi lên cừu hận với nhau như toé lửa.

Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào mục tiêu không rời, từng người từng người đều nhìn như vậy, dường như muốn dùng ánh mắt giết chết đối phương.

Sát khí trong khoảnh khắc tăng vọt, lan tràn ra khắp bốn phương, toà quân doanh nho nhỏ trong nháy mắt đã toát ra một làn sương tanh máu.

Ba trăm binh sĩ Đế quốc Thiên Phong bao vây chặt chẽ xung quanh Thác Bạt Khai Sơn, giống như một cơn lốc xoáy khổng lồ, lúc nào cũng có thể nuốt chửng đối phương.

Chiến ý của bọn họ dâng lên cao vút, lửa giận sôi trào, từng giây từng phút đều có thể nhuộm đỏ mảnh đất này.

Những tiếng khóc thét, kêu thảm, những mảnh thân thể nát vụn, từng cái từng cái đột nhiên hiện ra trước mắt Thác Bạt Khai Sơn, dường như hoá thành quỷ dữ đòi mạng hắn.

Ba trăm binh sĩ hoá thành ba trăm vong hồn đã bị hắn giết chết, trôi lơ lửng xung quanh hắn, những tiếng rít gào thê lương mang theo nỗi oán hờn, quấn quít mãi không đi…

– Rống!

Thác Bạt Khai Sơn cất tiếng rống giận điên cuồng.

– Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?

Hắn kêu to:

– Quân Đế quốc Thiên Phong các ngươi chiếm đoạt nhà cửa chúng ta, hại con dân chúng ta, ta vì nước mà bảo vệ, có gì sai chứ?

– Ngươi không sai!

Thiển Thuỷ Thanh cười lạnh lẽo:

– Trong các chiến sĩ, ngươi là người tài giỏi nhất, nhưng hiển nhiên, cho tới bây giờ, ngươi vẫn chưa hiểu được quy tắc của thế giới này! Mạnh sống yếu chết chính là quy tắc trong thời loạn lạc, các ngươi vô đạo, bên ta liền chiếm, chính là nền tảng để làm cho quốc gia lớn mạnh. Bao năm qua, Đế quốc Chỉ Thuỷ yếu ớt bất tài, chỉ lo cho bản thân mình, vì muốn giữ nước cho nên nhiều lần liên tiếp hy sinh ích lợi quốc gia, xin các nước khác giúp đỡ, thậm chí không tiếc cắt nhường lãnh thổ, tiến cống tài vật. Một Đế quốc như vậy, một Quân chủ như vậy, người khác không diệt hắn, hắn cũng tự diệt mình! Người Đế quốc Thiên Phong đánh Đế quốc Chỉ Thuỷ, ngươi lấy làm lạ hay sao?

-…Hiện giờ Đế quốc Thiên Phong nổi lên mạnh mẽ trên đại lục, lấy mạnh đánh yếu, lấy chính nghĩa đánh phi nghĩa, chính là phù hợp với đại thế của thiên hạ. Tuy ngươi là một tên hán tử, nhưng không hiểu được thời thế, không hiểu chính trị, chỉ có thể bị người khác sử dụng mà thôi. Hiện tại ngươi là tù binh, chính là một con dê đang chờ người ta làm thịt, người Đế quốc Chỉ Thuỷ sẽ không lo lắng cho sự sống chết của ngươi, võ công của ngươi dù cao cũng không thể bảo đảm tính mạng cho ngươi. Bọn họ đã bỏ mặc ngươi, mà ngươi còn ở đây làm một kẻ ngu trung với một quốc gia yếu ớt bất tài, chuyện này vừa đáng cười vừa đáng giận!

Thác Bạt Khai Sơn điên cuồng gào to:

– Đó là do ta cam tâm tình nguyện, ngươi bất quá chỉ may mắn đánh thắng một trận mà thôi, có gì mà đắc ý? Tuy Đế quốc Thiên Phong mạnh, nhưng chưa chắc đã có thể diệt được Đế quốc Chỉ Thuỷ, chỉ cần thành Kinh Viễn không mất, quân Đế quốc Thiên Phong vĩnh viễn đừng mơ có thể bước vào Đế quốc Chỉ Thuỷ nửa bước! Ngươi có thể giết ta, dù ta chết đi cũng là anh hùng của Đế quốc Chỉ Thuỷ, được đời sau kính ngưỡng. Còn tốt đẹp hơn tên đồ tể ngươi, giết con dân của Đế quốc Chỉ Thuỷ ta, tương lai ắt bị vạn người chỉ trích!

Thiển Thuỷ Thanh đột nhiên bật cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt nước mũi, ra vẻ vô cùng khoái chí:

– Sử sách lưu danh…chuyện đó có sức hấp dẫn đến vậy sao?

Thác Bạt Khai Sơn ngẩn người ra.

Thiển Thuỷ Thanh khẽ khoát tay, tất cả ba trăm binh sĩ đều lùi lại phía sau, còn lại hắn đứng một mình trước mặt Thác Bạt Khai Sơn:

– Danh của thế nhân thoảng qua như mây khói, chỉ là ảo vọng mà thôi! Tuy nhiên ngươi đã không thích bị người mắng chửi, ta đây sẽ tranh luận cùng ngươi, để xem rốt cục ngươi có thể đạt được ý nguyện của mình không! Ngươi cho rằng nếu ta giết ngươi, ngươi vẫn là anh hùng của Đế quốc Chỉ Thuỷ, nhưng lại không biết rằng, chỉ cần ta đánh hạ thành Kinh Viễn, diệt Đế quốc Chỉ Thuỷ, thống nhất ba nước lại thành một, ắt lịch sử trong thiên hạ sẽ do tay người thắng viết! Đến lúc đó chỉ cần Dã Vương muốn, ông ta vẫn có thể ra lệnh cho Sử quan mới nhậm chức viết lại lịch sử một lần nữa! Khi đó Thác Bạt Khai Sơn ngươi có được sách sử lưu danh hay không còn là một vấn đề, mà cho dù có đi chăng nữa, chỉ cần người Đế quốc Thiên Phong ta cao hứng, muốn viết về ngươi như thế nào thì sẽ viết như thế ấy. Tóm lại là thanh danh, vinh dự của ngươi cuối cùng vẫn nằm trong tay chúng ta! Ngươi…có thích kết quả như vậy không?

– Ngươi…

Thác Bạt Khai Sơn vô cùng tức giận, hận không thể dùng xích sắt quật tên khốn trước mặt mình chết tươi tại chỗ.