Quyển 2 – Chương 16: Truyền gia chi bảo (bảo vật gia truyền)

Triệu Phổ nhìn các thi thể trong phòng ngỗ tác, cả gian phòng ướt đẫm máu cực kì dơ bẩn, Công Tôn mặc y phục toàn trắng, đang bận khám nghiệm tử thi, không hiểu sao đột nhiên thấy không vui: “Làm cái khác không chịu, cứ muốn làm ngỗ tác, cả ngày bầu bạn với xác chết.”

Triệu Phổ đứng dựa cửa dỗi một mình, Công Tôn ngẩng đầu lên nhìn, thấy mặt hắn xanh mét, dường như không được khỏe lắm, còn tưởng là cả ngày thấy quá nhiều thi thể khiến hắn buồn nôn.

“Triệu Phổ, xùy xùy.” Công Tôn phẩy tay như xua mấy con chó nhỏ, ý bảo hắn ra ngoài chơi.

Triệu Phổ bất lực: “Làm cái gì vậy… Thư ngốc, có muốn ra ngoài hít thở một chút không, cứ ngửi mùi trong này không buồn nôn sao?”

“Cũng đành chịu thôi a.” Công Tôn tiếp tục nghiệm thi: “Ta nghiệm xong sớm một ngày, thì có manh mối sớm một ngày, oan án này cũng được rửa sạch sớm một ngày a, đã có nhiều người chết như vậy rồi.”

“Ân…” Triệu Phổ ngồi chồm hổm trên bậc cửa, chăm chú nhìn Công Tôn.

“Nhìn gì đấy?”

“Không.” Triệu Phổ cười tà: “Thư ngốc, bóng lưng của ngươi thật giống Bồ Tát…”

Vừa nói xong, lập tức thấy tia sáng cực sắc quét qua, Triệu Phổ vội vàng đưa tay đỡ, thì ra là Công Tôn thuận tay phóng con dao mổ đến.

Triệu Phổ dùng hai ngón tay kẹp dao, vỗ ngực: “Ai nha… Bảo bối, ngươi muốn lấy mệnh phu quân sao.”

“Ngươi nói bậy nữa thử xem?!” Công Tôn giơ dao giơ nĩa giơ kẹp tàn bạo trừng Triệu Phổ: “Cả ngày chỉ biết quậy phá!”

“Hắc hắc.” Triệu Phổ cười hì hì chạy qua, thả con dao xuống cạnh chỗ Công Tôn, ôm lấy Công Tôn từ phía sau.

“Này.” Đôi mắt phượng xinh đẹp của Công Tôn liếc hắn một cái: “Đừng phá.”

“Chúng ta nghỉ ngơi một chút chắc được chứ.” Triệu Phổ nhẹ tay chọc chọc mấy cái vào eo Công Tôn: “Phải biết kết hợp giữa làm và nghỉ.”

Công Tôn ngọ ngoạy một lúc vẫn không tránh được hắn, cuối cùng cũng đành từ bỏ, lườm hắn một cái: “Ngươi chỉ biết làm ồn!”

Triệu Phổ cười xấu xa: “Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút?”

Công Tôn đá hắn một cái: “Ngươi nghỉ ngơi xong ta làm sao làm việc tiếp nổi nữa!” Nói xong, đẩy một ngón tay Triệu Phổ ra: “Buông tay ra, đi ra ngoài uống chén trà, ta muốn ăn, đói!”

“Ta cho ngươi ăn!” Triệu Phổ bám dính lên, động tay động miệng, Công Tôn đạp hắn: “Nhiều người quá cố nhìn như vậy mà ngươi còn có tâm tư! Cẩn thận Thiên Lôi giáng sét.”

Triệu Phổ da mặt dày mà, kéo Công Tôn ra ngoài ngồi, rửa tay uống trà, nói cho cùng, tuy là nói vụ án quan trọng hơn, nhưng mỗi ngày đều có chuyện không may xảy ra, chuyện mà cả lão thiên gia cũng không quản được, không lý nào lại bắt Công Tôn nhà hắn lao tâm lao lực.

.

.

Công Tôn và Triệu Phổ ra sân ngồi uống trà nghỉ ngơi, lại bàn về chuyện vụ án.

“Ân… Lại chết thêm nhiều người như vậy, thật vô nghĩa.” Triệu Phổ một tay chống cằm, một tay cầm chén trà: “Hung thủ lần này thật thú vị, giả thần giả quỷ giết nhiều người như vậy… Xem ra là có thâm thù đại hận.”

“Thật ra nghĩ kĩ lại, giết nhiều người như vậy, báo thù, hoặc là để diệt khẩu.” Công Tôn cau chặt mày: “Không thể ngoài những lý do đó.”

“Thật ra lý do chỉ có một.” Triệu Phổ cười nhạt: “Là vì bản thân mà thôi.”

Công Tôn sửng sốt, thấy Triệu Phổ không được vui, liền đưa tay vỗ vỗ vai hắn, cười nói: “Cũng có vì nước vì dân mà.”

Triệu Phổ nghe được, thật sự là ngơ ngác một lúc, nhìn Công Tôn chằm chằm, nhịn không được bật cười, đưa tay qua nhẹ nhàng nhấc cằm Công Tôn lên: “Miệng ngọt như thế? Đến đây, hôn một cái!”