Quyển 2 – Chương 17: Quyển 2: PHẬT KHÔNG ĐẦU

Triển Hành bắt đầu gửi tin nhắn: {Cậu cả, con yêu rồi.}

Cậu cả của Triển Hành_____Dư Hàn Phong nhắn lại: {Chúc mừng}

Triển Hành mặc kệ: {Sao lâu như vậy mới trả lời?}

Dư Hàn Phong: {Cậu cả bộn bề nhiều việc, đang làm ăn, cậu cả đâu như ai kia có ông bố tốt cưng chiều o bế, trong nhà được hầu hạ ăn ngon uống sướng còn bỏ đi bụi, chạy tới quốc gia lạ hoắc bầu bạn, chơi bời lêu lỏng.}

Triển Hành: {Hắc hắc hắc.}

Dư Hàn Phong: {Mối tình đầu bao giờ cũng tốt đẹp mà ngây ngô cả, tiểu Tiện, con đừng gửi gắm quá nhiều hy vọng vào nó. Hơn nữa, con phải chủ động gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông}

Triển Hành: {Anh ấy lợi hại hơn con rất nhiều}

Thật lâu sau Dư Hàn Phong mới hồi âm: {Nam hả?}

Triển Hành: {Đúng, con chỉ nói cho mình cậu biết thôi đó, cậu đừng kể cho Lục Thiếu Dung bọn họ nha}

Dư Hàn Phong: {Không thành vấn đề, cậu sẽ giúp con giữ bí mật. cậu cả bận, lát tìm con sau}

Triển Hành tiếp tục bấm tin nhắn, gửi qua Tôn Lượng: {Cậu hai, con yêu rồi.}

Tôn Lượng lập tức reply: {Fuck, tới giờ mới nói chuyện yêu đương, cũng quá muộn đi, cậu hai nhóc từ lúc mười hai tuổi đã bắt đầu cua gái rồi đó.}

Triển Hành bật cười: {Con mới yêu lần đầu mà.}

Tôn Lượng: {Là mỹ nữ nào vậy, cho cậu hai xem xem, đi theo nhóc không có tiền đồ a, nếu xinh đẹp thì thôi tặng cho cậu hai luôn đi.}

Lâm Cảnh Phong xóc bài, hai người đối giường móc tiền ra, Thôi Văn nói: “Nghe đồn cách đây vài ngày ở Tửu Tuyền xảy ra chút chuyện?”

Lâm Cảnh Phong nói: “Hình như vậy”

Lâm Cảnh Phong vừa xóc bài vừa nhìn hai người nọ, thản nhiên nói: “Có người khai quật được một ngôi cổ mộ Ô Tôn”

Thôi Văn và Đường Sở nghi hoặc gật đầu, Thôi Văn lại hỏi: “Sao thời sự bảo rằng chết không ít người. Cảnh sát và đám đạo mộ Mỹ quốc bắn nhau, chết khá nhiều người đấy”

Lâm Cảnh Phong “Ờ” một tiếng rồi không bình luận gì thêm nữa.

Triển Hành: {Không phải cậu muốn cưới Lục Diêu sao, thôi bỏ đi, nguy hiểm quá, sau này hẳn cho cậu coi.}

Tôn Lượng: {Mối tình đầu a, chơi chơi thôi thì được, đừng lún sâu quá, gánh không nổi đâu.}

Triển Hành ngẫm nghĩ rồi hồi âm: {Rất lợi hại nha, biết đánh tú lơ khơ nữa!}

Tôn Lượng: {Mẹ kiếp nhà mi, ta cũng biết vậy.}

Triển Hành: {Fuck, không phải cậu chỉ biết mấy trò tiêu khiển cao quý lãnh diễm như đánh gôn câu cá săn thú của mấy công tử nổi danh tầng lớp thượng lưu gì gì đó thôi sao? Cư nhiên còn biết đánh tú lơ khơ?}

Tôn Lượng: {Haizzz đừng nhắc tới nữa, lần trước ông lướt web cua gái, bé con mê bánh quai chèo Đông gia đó bày trò tú lơ khơ, ông đây học mất hai tháng để chơi cùng bé, cuối cùng phát hiện nó là nam! Hình WC và nghe điện thoại đều là chị nó! Chị nó còn kết hôn rồi nữa chứ!}

Triển Hành trùm chăn lên đầu cười ầm một trận, cười thiếu điều muốn rút gân.

Lâm Cảnh Phong: “Tiểu Tiện em điên hả?”

Triển Hành vui vẻ không thôi, vạch chăn ra, Lâm Cảnh Phong với tay sờ sờ đầu Triển Hành.

Tôn Lượng: {Nhắc lại lần nữa, tiểu Tiện, bất luận là tú lơ khơ hay tình đầu thì cũng đừng lún sâu vào a! Chơi vui rồi thôi, mê bài bạc thì phải đền tiền, lụy tình thì phải đền tâm. Cậu hai sắp đi họp rồi, họp xong sẽ gọi điện thoại cho nhóc sau!}

Triển Hành reply một câu cho có lệ: {Vâng} rồi nhìn thoáng sang Lâm Cảnh Phong.

Khóe miệng Lâm Cảnh Phong khẽ nhếch, xóc bài, Triển Hành nhìn ba mươi đồng tiền trên bàn, Lâm Cảnh Phong hỏi: “Chơi không?”

Triển Hành: “Không, thua tiền”

Lâm Cảnh Phong nói: “Thua thì sư phụ sẽ thắng lại cho”

Triển Hành cười nói: “Không, em xem anh chơi”

Lâm Cảnh Phong tiếp tục đánh bài, nhưng đối phương cứ huyên thuyên không ngừng, toàn nói về chuyện Tửu Tuyền.

Thôi Văn: “Bọn giặc Mỹ toàn chạy qua Trung Quốc trộm đồ trắng trợn, đáng hận”

Đường Sở: “Tại cục bảo vệ văn vật làm việc yếu kém thôi”

Lâm Cảnh Phong chuyển đề tài, Triển Hành chú ý thấy Thôi Văn đánh bài hết sức chuyên tâm, nhưng Đường Sở thì cứ ngó ngang ngó dọc, không ngừng liếc sang hai cái ba lô leo núi ở dưới giường.

Triển Hành vén áo sơ mi Lâm Cảnh Phong lên, thò tay vào, không an phận mà sờ bậy, vò tới vuốt lui cơ bụng và ***g ngực y, đồng thời gửi tin nhắn cho y: {Tiểu sư phụ, bọn họ đang nhìn ba lô của tụi mình kìa. Là người thế nào vậy?}

Cái viên trên ***g ngực Lâm Cảnh Phong bị Triển Hành vê qua vê lại, làm dưới háng y lại cứng lên, điện thoại run ù ù, y vừa đánh bài vừa liếc nhìn, trả lời: {Mấy tên tép riu trong nghề, muốn kết nhóm đánh bài, hoặc muốn lừa tiền, hoặc lừa tin tức}

Triển Hành: {Cũng cùng nghề sao?}

Lâm Cảnh Phong: {Ừm, Bân tẩu bảo hiện nay Đôn Hoàng, Mạc Cao Quật nơi nơi đều là cảnh sát chìm, hai người bọn hắn không có cơ hội hạ thủ}

Triển Hành bật cười, một tay mò tới giữa bắp đùi Lâm Cảnh Phong, kéo khóa quần y ra: {Tiểu sư phụ, anh lại cứng rồi}

Lâm Cảnh Phong nhắn lại: {Đừng sờ bậy, tới trạm tìm nơi nghỉ ngơi, thời gian đủ để sư phụ ấy ấy em lần nữa đấy}

Triển Hành: {Tới lượt em làm anh chứ, tiểu sư phụ.}

Lâm Cảnh Phong liếc nhìn điện thoại, đã tới giờ ăn trưa.

{Xe đẩy tới kìa, đi mua hai hộp cơm về, em mời anh ăn đi, làm em mệt quá, sư phụ muốn bổ sung thể lực}

Triển Hành: {Đồ nhi xuân tâm nhộn nhạo, dựng lều dậy không nổi, bảo bọn họ mua giúp đi}

“Tôi mời cơm” Lâm Cảnh Phong thắng hơn trăm, thu bài.

Thôi Văn nói: “Được! Ăn xong đánh tiếp!”

Lâm Cảnh Phong nói: “Ăn xong không đánh nữa, nghỉ ngơi thôi” Y khom lưng kéo cái túi bên chân giường của Triển Hành ra, lấy ra hai hộp mì Thêm thùng nữa, nói: “Này”

Triển Hành: “…”

Thôi Văn và Đường Sở dở khóc dở cười, nói cảm ơn, mỗi người cầm hộp mì ăn liền ra ngoài tìm nước sôi châm.

Lâm Cảnh Phong nói: “Mua nhiều quá, không ăn thì phí, sẵn dịp mời họ ăn luôn” Nói xong ra ngoài chặn xe đẩy, mua hai hộp cơm với hai hộp thức ăn nóng hổi, không quên nói với chú nhân viên toa ăn rằng: “Viết hóa đơn qua đây”

Triển Hành lại cào trúng năm đồng, hết sức sung sướng, hai người Thôi Văn bưng “Thêm thùng nữa” chế nước sôi xong quay về toa hạng nhất, đột nhiên phát hiện Lâm Cảnh Phong và Triển Hành đang ngồi chung một chỗ ăn cơm hộp, thế là gió lớn thổi qua, hai người tan nát cõi lòng.

Sau khi chế mì xong thì phát sinh chuyện còn làm tan nát cõi lòng hơn_____Thôi Văn chợt phát hiện, trong hộp Thêm thùng nữa của hắn cư nhiên không có gói gia vị.

Sáng sớm hôm sau, Vũ Uy.

“Chừng nào tới Đôn Hoàng chơi? Nhà anh ở đâu? Tới nhà anh trước hay tới Đôn Hoàng trước?”

Triển Hành quả thực hưng phấn sắp chết luôn rồi, theo sau Lâm Cảnh Phong, hai sư đồ mỗi người đeo một cái găng tay, Triển Hành mấy lần muốn đưa tay qua nắm, muốn mười ngón đan chặt vào nhau giống như tình nhân, nhưng Lâm Cảnh Phong cứ né hoài.

Lâm Cảnh Phong nói: “Trên đường lớn đừng nắm nắm kéo kéo, tìm nơi nghỉ ngơi trước đã”

Triển Hành thầm nghĩ: Há! Có thể chuẩn bị phản công rồi!

Lâm Cảnh Phong rất quen thuộc đối với Vũ Uy, ngồi xe tới trước cửa một gian nhà khách, mướn căn phòng thuê ngắn hạn, sau đó dẫn Triển Hành vào quán mì ăn điểm tâm_____mì sợi, vài lát thịt bò mỏng, nước dùng trong suốt, mì không nhiều nhưng ăn rất ngon.

Nhà khách tuy không xa hoa lắm nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, là phòng đơn.

Hai người cởi ba lô, Triển Hành dán dính lại, Lâm Cảnh Phong vặn đầu cậu sang chỗ khác.

Triển Hành: “Làm em làm em…”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Lâm Cảnh Phong nghiêm mặt nói: “Anh ra ngoài làm vài chuyện, em ở trong này đi, cơm trưa tự ăn, có thể ra ngoài dạo chơi, nhưng đừng đi xa quá, lỡ lạc đường thì gọi điện thoại cho anh”

Triển Hành mờ mịt nói: “Anh định làm gì?”

Lâm Cảnh Phong: “Không phải chuyện của em”

Triển Hành: “Mấy giờ về?”

Lâm Cảnh Phong ngồi bên giường cởi áo khoác, mở nút cổ áo sơ mi, ngắm nghía mình và Triển Hành trong gương, nói:

“Anh về nhà trước một chuyến, em cứ ở đây vài bữa đi, chờ anh về dẫn em tới Đôn Hoàng, hay muốn tới nhà anh trước? Đi Đôn Hoàng còn phải sang xe, không thôi…”

Triển Hành nói: “Đương nhiên là tới nhà anh! Chúng ta đang yêu nhau mà, không phải sao?”

Lâm Cảnh Phong khom người ngồi thật lâu, giống như đang thưởng thức mớ hoa văn trên tấm thảm, hồi lâu sau ngẩng đầu lên nói: “Tiểu Tiện, nhà anh rất nghèo, ở nông thôn”

Triển Hành: “?”

Lâm Cảnh Phong: “Sợ em ở không quen”

Triển Hành nói: “Đâu có sao, vài ngày thôi mà”

Lâm Cảnh Phong đứng dậy nói: “Vậy…tối nay dẫn em đi xem phim, sáng sớm mai cùng tới nhà anh”

Triển Hành: “Không thành vấn đề!”

Lâm Cảnh Phong thở dài, móc tấm thẻ ngân hàng bên hông ra, ngẫm nghĩ rồi cầm sáu tờ một trăm đồng đưa cho Triển Hành: “Cái này cho em”

Triển Hành: “Không cần đâu, của anh cũng là của em mà”

Lâm Cảnh Phong nói: “Ăn cơm không cần trả tiền à? Đây, nơi này có phiếu ưu đãi, giữa trưa có thể tới quán KFC đối diện ăn, nhớ kêu bọn họ đưa hóa đơn”

Triển Hành tiếp lấy, Lâm Cảnh Phong kề sát lại, nghiêng mặt qua hôn hôn lên môi Triển Hành, Triển Hành vừa định ôm y thì Lâm Cảnh Phong đã cười nói: “Anh sẽ cố gắng trở về thật sớm” Nói xong ra cửa rời đi.

Triển Hành chán nản nằm bò trên giường, đổ hết đồ trong ba lô leo núi của Lâm Cảnh Phong ra, thu dọn xong, cầm lấy cục ngọc thạch vuông trong mộ tỉ mỉ ngắm nghía.

Nó có trạng thái hơi trong suốt xinh đẹp, loáng thoáng thấy được một cụm mây vàng ở giữa khối.

Triển Hành không ngừng suy tư về khoảnh khắc Miêu tướng quân buông tay, chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có ma quỷ sao?

Cậu lại nhớ tới nhiệm vụ của Lâm Cảnh Phong, vào mộ là để tìm một khúc xương Phật, xương Phật vẫn chưa tìm được, nó ở đâu được chứ? Nhiệm vụ này nhận từ chỗ nào? Tại sao lại muốn tìm? Có tác dụng gì?

Lâm Cảnh Phong có rất nhiều cố sự chưa từng kể cho cậu nghe, hiểu biết của Triển Hành về Lâm Cảnh Phong vẫn còn rất ít.

Mối tình đầu này dường như không được bất cứ người nào xem trọng hết_____bao gồm cả chính bản thân Lâm Cảnh Phong, chỉ có mỗi mình Triển Hành ngốc nghếch chưa từng yêu đương là xem trọng nó thôi.

Nhưng Triển Hành vẫn đè nén không được mà thích y, chẳng biết tại sao thích, cũng chẳng biết mình thích cái gì ở y. Triển Hành mấy lần muốn điện thoại cho Lục Thiếu Dung, cậu có hơi nhớ nhà, nếu Lâm Cảnh Phong nguyện ý sang Mỹ với mình, cả hai sẽ có thể sống chung với nhau.

Triển Hành hoàn toàn không lo lắng xem vấn đề này có khả thi hay không, chỉ đơn thuần ấu trĩ mà cho rằng, như vậy là tốt rồi, sau này sẽ được kề cận bên nhau.

Dù tính tình Lâm Cảnh Phong không dễ câu thông cho lắm, nhưng hẳn Lâm Cảnh Phong sẽ rất thích khóa khảo cổ của Lục Thiếu Dung.

Triển Hành nằm trên giường ngẩn người một hồi, đúng là chán chết, bèn nhét tiền vào túi ra ngoài dạo chơi, tạt vào một cửa hàng độc quyền mua cái áo len cổ chữ V.

Thời tiết có hơi lạnh, cậu mặc áo len đen ở bên ngoài, lật cổ áo sơ mi ra, cũng mua một bộ giống hệt vậy cho Lâm Cảnh Phong, cùng hai cái khăn choàng cổ kiểu dáng na ná nhau, cứ thế tiêu sạch sẽ sáu trăm đồng.

Hướng dẫn mua sắm cười nói: “Ngài mặc bộ này rất đẹp mắt”

Triển Hành trả tiền, mặt dày nói: “Đúng, tôi trước giờ vậy đó, mặc cái gì cũng đẹp”

“Khen tôi đẹp trai cũng vô dụng thôi, đưa hóa đơn đây”

“…”

“Không phải biên lai mua sắm, mà là hóa đơn, ừ, tốt lắm, thế này thì mấy người không thể trốn thuế được nhé…Eh? Sao không cào trúng thưởng được vậy?”

Hướng dẫn viên té xỉu.

Triển Hành vừa ăn trưa xong thì Lâm Cảnh Phong trở về, cái túi hông phình to thiếu điều muốn nổ tung, trong tay còn xách cái túi nhựa đen gói gọn một vật hình cục gạch nữa.

Lâm Cảnh Phong nhìn Triển Hành một hồi, bất đắc dĩ nói: “Lần sau không đưa cho em nhiều tiền vậy nữa đâu”

Triển Hành: “Có mua cho anh một bộ nè”

Lâm Cảnh Phong khẽ cau mày, nhưng không nói gì hết, chỉ thuận miệng hỏi: “Sao đột nhiên muốn mua quần áo vậy?”

Triển Hành cười nói: “Sắp đi xem phim mà! Không phải hẹn hò sao?”

Khóe miệng Lâm Cảnh Phong giật giật, giống như muốn cười, lát sau nói: “Ừm, biết rồi, đi thôi, phải ngồi xe trước, bằng không sớm mai vẫn chưa về tới nhà được đâu”

Lâm Cảnh Phong cất kỹ túi nhựa đen, Triển Hành liếc thấy bên trong toàn là tiền, mỗi xấp mười ngàn, có chừng mấy chục xấp như vậy.

Lâm Cảnh Phong đi tắm rửa, thay cái áo len couple Triển Hành mua, quấn kín khăn choàng, xong dẫn cậu lên xe.

Triển Hành ngơ ngác không biết đường, theo Lâm Cảnh Phong lên xe rồi xuống xe.

Ngày yêu đương đầu tiên thoáng chốc đã vào đêm.

Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa.

“Tới rồi à?” Triển Hành bị dẫn tới một bãi đất trống, ngay cả đến đâu cũng không biết, chỗ đang đứng là một quảng trường chật chội, khắp nơi đều có nông dân hoặc ngồi hoặc đứng.

Có người trực tiếp trải báo ngồi xếp bằng trên mặt đất, có người thì đánh xe lừa xe ngựa, còn có máy kéo kêu xình xịch ầm ĩ chạy vào nữa.

“Này_____! Nhường đường!” Một lão già trợn to đôi mắt say mèm lớn tiếng quát mắng Triển Hành.

Triển Hành: “…”

Lâm Cảnh Phong nói: “Vẫn chưa tới, em chờ ở đây”

Triển Hành chú ý đến tấm băng rôn màu đỏ trên quảng trường: Hoạt động giải trí xã Đại Bá từ mùng 1 – 15.

Con sơn dương bên cạnh hắt hơi một cái, bắt đầu nhai khăn choàng cổ của Triển Hành, Triển Hành bắt đầu chơi kéo co với sơn dương: “Trả cho tao! Mầy muốn làm gì hả! Không được ăn, mầy sẽ bị nghẹn chết đó!”

Lâm Cảnh Phong đã trở lại tự bao giờ, hô: “Tiểu Tiện, qua đây!”

Sơn dương nhả ra, Triển Hành té muốn nát mông, cụ già cười ha hả, Triển Hành hậm hực đi qua, tiếp lấy bữa tối Lâm Cảnh Phong đưa tới_____là một miếng bánh.

Lâm Cảnh Phong lại vặn nút chai hồng trà Khang Suất Phó ướp lạnh cho cậu, hai người ngồi trên lan can dọc quảng trường bắt đầu ăn bữa tối.

“Tới nhà anh bằng cách nào?” Triển Hành nghi hoặc nhìn khắp tứ phía, thầm nghĩ tới nơi này để hẹn hò à? Không phải đi xem phim sao?

Cậu gật đầu thăm hỏi con lừa đang mỉm cười với mình, tiếp đó dùng ánh mắt dọ hỏi mà nhìn Lâm Cảnh Phong.

Lâm Cảnh Phong nói: “Xem phim xong rồi đi, hôm nay vừa vặn trong thôn có hội chợ, lát nữa xin họ cho quá giang một chuyến luôn”

Triển Hành uống hớp hồng trà lạnh, hai cái loa lớn trên quảng trường bắt đầu phát tiếng hát ầm ì, trên màn hình lộ thiên to đùng đen thùi kêu sàn sạt, Triển Hành phụt một tiếng phun phèo trà ra ngoài.

Keng keng keng_____logo của tổng cục truyền thanh quốc gia xuất hiện trên màn hình.

Bắt đầu chiếu phim.