Quyển 2 – Chương 17: Tá đao sát nhân (mượn đao giết người)

Người có thể dễ dàng đáp xuống mái một gian tửu lâu ba tầng, đương nhiên có khinh công không tệ, điểm mấu chốt là Lý Phi Thường vừa đi hắn đã đến… Có vấn đề.

Triển Chiêu ra ý bảo Bạch Ngọc Đường đừng manh động, bản thân thì lao vụt ra ngoài, tiếp tục âm thầm theo dõi.

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, dù là không nghe thấy gì, nhưng vẫn cảm thấy được đã có chuyện.

Bạch Ngọc Đường cầm hộp lụa lên, đưa tay đỡ Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử nắm tay Bạch Ngọc Đường, leo xuống ghế cùng nhau ra khỏi tửu lâu.

.

.

Tiểu Tứ Tử chân ngắn, Bạch Ngọc Đường chân dài, nếu hai người cùng đi, Bạch Ngọc Đường sẽ đi rất chậm, Tiểu Tứ Tử nhờ vậy cũng không cần chạy bước nhỏ, nắm tay vẫn có thể đuổi kịp.

“Về nha môn?” Bạch Ngọc Đường hỏi bảo bối: “Còn muốn đi chỗ nào không?”

“Nga.” Đầu Tiểu Tứ Tử lắc lắc, không nói gì, cũng không nhìn quanh.

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ Tử căng thẳng, liền hỏi.

“Có thể nói chuyện được không?” Tiểu Tứ Tử thì thầm hỏi.

Bạch Ngọc Đường bị bảo bối chọc cười, đưa hộp lụa cho Tiểu Tứ Tử, sau đó bế bảo bối lên, nhỏ giọng nói: “Nếu như có người theo dõi chúng ta, ngươi không nói không phải càng kì lạ sao?”

“!” Tiểu Tứ Tử vỗ trán một cái: “Đúng rồi!”

“Miêu Miêu đâu rồi?” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng hỏi.

“Có thể là ở phía sau.” Bạch Ngọc Đường cũng thấp giọng nói: “Một lát nữa chúng ta không về nha môn, đi vào rừng cây gần đây, bắt người kia lại, có sợ không?”

“Không sợ.” Tiểu Tứ Tử ưỡn ngực.

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, người nhà họ Triệu quả nhiên không có ai nhát gan.

.

.

Sau đó, Bạch Ngọc Đường bế Tiểu Tứ Tử thong thả đi về hướng cửa thành.

Tiểu Tứ Tử nói muốn ăn bánh bao thịt lừa của quán trà ở cửa thành, Bạch Ngọc Đường bế bảo bối đi mua.

Vừa ra khỏi thành, lập tức thấy có bóng người vụt qua trong khu rừng trước mặt.

Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, bế Tiểu Tứ Tử cùng đi vào, Tiểu Tứ Tử ôm hộp tơ lụa, căng thẳng cảnh giác nhìn quanh.

Bạch Ngọc Đường đi đến giữa rừng thì đứng lại, lên tiếng: “Ra đây đi.”

Vừa dứt lời, một hắc y nhân đã hạ xuống sau lưng hắn, Tiểu Tứ Tử nhìn thấy rõ ràng, người đó đứng cách Bạch Ngọc Đường mười bước chân, vóc gười rất cao lớn, mặc bộ y phục dạ hành đen, dùng vải đen che mặt, cả tóc cũng trùm lại, chỉ để lộ cặp mắt đen thẳm.

Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng mặt, nhìn nhìn hắn, binh khí của người này rất đặc biệt không phải đao kiếm cũng không phải côn gậy, mà là một đôi vuốt sắt, móng rất dài, nhìn có vẻ rất sắc bén, bọc cả bàn tay lại.

Bạch Ngọc Đường hơi cau mày, nhớ đến thi thể bị xé đầu, nếu là thứ vũ khí này, cũng không phải không có khả năng!

Nhìn kĩ lại một lát, tuy rằng hắn đã che chắn rất kín, thế nhưng vẫn có thể nhìn rõ màu da quanh mắt… Cực kì trắng, hoàn toàn không phải màu trắng thông thường.

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, thầm nghĩ đây là kinh hỉ bất ngờ sao… Là hắn?!

Triển Chiêu theo dõi hắc y nhân đến đây đang trốn trong lùm cây nhìn, cũng đã chú ý đến điểm này, người này chính là yêu quái Ẩn Sơn sao?!

Người kia nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường một lúc, đột nhiên đưa tay ra, như đang đòi đồ.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày: “Muốn thứ gì?”

Người nọ chỉ chỉ hộp gỗ đựng lụa cổ trong tay Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử vội vàng ôm lại, không cho!

Bạch Ngọc Đường cười, đột nhiên hỏi: “Ngươi lên ta lên?”