Quyển 2 – Chương 18: Lại gặp Ngô tam thúc

Trong trí nhớ mơ hồ của Lữ Minh Dương, mình lúc nhỏ chính là sinh sống trong một gia đình bình thường, có cha mẹ thương yêu mình, có một bà nội hiền từ. Nhưng sau khi bà nội tạ thế, lúc ấy chính mình cũng không hiểu được là chuyện gì chỉ cho là bà nội phải đi đến một nơi rất xa, rất lâu rất lâu cũng sẽ không trở lại.

Nhưng hắn thủy chung cho rằng bà nội nhất định trở về.

Quả nhiên, sau đó bà nội đã trở lại, nhưng giống như cha mẹ nhìn không thấy bà, chỉ có chính mình là có thể gặp bà, cùng bà nói chuyện, cùng bà chơi đùa. Hắn không chỉ một lần nói cho cha mẹ nghe, cha mẹ cũng không cho phép hắn nói như vậy, sau đó lại càng sợ hắn nói đến bà nội, hắn không biết họ vì cái gì mà sợ hãi, bởi vì bà nội hiền lành như vậy mà.

Về sau nữa, hắn có một em trai, cha mẹ tựa hồ đã không còn yêu hắn nữa, tựa hồ không thích nhìn thấy hắn. Hắn không rõ vì cái gì mà cha mẹ lại không thích nhìn thấy mình, chẳng lẽ là bởi vì có em trai? Hắn chỉ có thể nói cho bà nội nghe, bà nội chính là hiền lành cười, cũng không nói chuyện.

Năm ấy hắn sáu tuổi, có một vị thúc thúc cùng một a di (dì) đến nhà của hắn, hắn thấy bọn họ đưa cho cha mẹ hắn một xấp tiền, sau đó bọn họ mang theo chính mình đến Bắc Kinh.

Bọn họ nói mình thực rất đặc biệt, nói mình có thể nhìn thấy quỷ. Hắn hỏi cái gì là quỷ, bọn họ nói quỷ chính là người đã chết. Hắn nói có đúng là giống như bà nội hay không.

Hắn dần dần quen thuộc với cuộc sống ở Bắc Kinh, quen biết rất nhiều tiểu bằng hữu sống chung với hắn, mặc dù mấy bạn nhỏ này có chút kỳ quái, tỷ như có thể đem thứ mà người ta khóa ở trong tủ mà lặng lẽ trộm đi, tỷ như có thể nghe mà biết được người ta đang viết cái gì ở trên giấy, nhưng hắn thực thích tụi nó, thực thích cùng tụi nó vui đùa, nhưng đáng tiếc chính là không có cha mẹ cùng vui chơi với hắn.

Sau nữa, thường xuyên vào buổi tối rất khuya, một ít thúc thúc cùng a di liền mang theo hắn đi đến bãi tha ma hoang lạnh, nói hắn xem nơi đây có người hay không, hắn thường xuyên có thể thấy một ít ông lão bà lão tản bộ nơi đây, hắn rất kỳ quái như thế nào đã khuya thế này còn có người ở địa phương hoang lạnh này tản bộ, nhưng mấy thúc thúc này cũng rất hưng phấn, bọn họ nói cho hắn biết đây đều là quỷ, người bình thường đều không nhìn thấy bọn họ, chỉ có hắn mới có thể thấy quỷ.

Ấn tượng trong hắn, quỷ thực là hiền lành, cùng bà nội thật giống nhau.

Nhưng sau đó hắn hiểu được, kỳ thật có rất nhiều quỷ hung ác, rất nhiều người sợ quỷ. Hắn cũng hiểu được nơi hắn đang ở chính là thuộc về Viện Nghiên Cứu Khoa Học Linh Dị Trung Quốc, một viện nghiên cứu bí mật, một viện nghiên cứu mà người thường không hề biết tới.

Tiếp theo hắn nhớ rõ thời điểm hắn mười hai tuổi, chính mình đột nhiên rốt cuộc không còn nhìn thấy được mấy ông lão bà lão tản bộ trong đêm nơi hoang vắng nữa, sau đó hắn bị tách ra khỏi mấy bằng hữu kỳ quái, sau đó mỗi ngày đều tiến hành nghiêm khắc huấn luyện, học cách chiến đấu, học bắn súng, học thêm nhiều thứ, cho đến hai năm trước đây được điều đến tỉnh thành, trở thành một gã đội viên Đội Biệt Động Quốc Gia An Toàn Cục, đơn giản mà nói thì chính là đặc công bắt quỷ chuyên nghiệp.