Quyển 2 – Chương 18: Tri ân đồ báo (tri ơn báo đáp)

Lần này Lý Phi Thường đi một nước cờ hiểm, muốn mượn tay bọn Triển Chiêu để trừ khử quái nhân kia, cũng xem như hắn tính toán hay, nhưng xem ra hắn không ngờ mình đã cho mọi người thêm nhiều manh mối hơn.

Đương nhiên, trong đó cũng có một phần do vận may, chẳng hạn như đoạn lụa cổ của Vấn Sơn Kim Nhân, hoặc chẳng hạn như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có thể bắt sống được quái nhân đó không.

Nhưng, mọi người đều cảm thấy, khả năng Lý Phi Thường không biết bí mật của đoạn lụa cổ là rất nhỏ, ngoại trừ việc muốn mượn đao giết người, hắn còn có mưu đồ sâu xa nào nữa không?!

Tiếp theo, còn lại hai vấn đề khó giải quyết:

Thứ nhất, bọn họ phải làm thế nào để thuyết phục các bách tính đang phẫn nộ, hoặc nói là, thay đổi cục diện bất lợi hiện nay? Thứ hai, làm sao để khiến quái nhân kia mở miệng, khai thác thêm manh mối từ hắn.

“Đoàn bách tính đang kích động ngoài kia phải giải quyết thế nào?” Bọn Triển Chiêu nhìn hết về phía Công Tôn.

Công Tôn cũng đành chịu, mọi người đã thành thói quen rồi, có chuyện xảy ra thì phản ứng đầu tiên sẽ là chờ hắn nghĩ cách. Đành nói: “Hiện tại là khó cả đôi đường, nói cách khác, cũng là thời điểm quan trọng nhất! Chúng ta phải cẩn thận từng bước, nắm vững toàn cục, nếu đi sai đường có khả năng sẽ uổng phí toàn bộ.”

Triển Chiêu sờ cằm: “Chúng ta giả như đồng ý, thừa nhận đã bắt được yêu quái Ẩn Sơn, đây cũng xem như tương kế tựu kế, có thể khiến cho phụ tử Lý Cương nới lỏng cảnh giác. Bằng không thì cứ một mực phủ nhận, khiến cho kế hoạch của bọn họ thất bại.”

“Chuyện này… Nếu tương kế tựu kế thì hơi mạo hiểm một chút.” Lưu Hiệp nhíu mày cân nhắc: “Dẫu sao vẫn phải thận trọng trong việc lừa dối bách tính. Nếu phủ nhận, có khả năng sẽ đả thảo kinh xà… Không bằng cứ tạm trì hoãn một thời gian, nắm được nhiều manh mối hơn rồi sẽ quyết định?!”

Ai cũng âm thầm gật đầu, Lưu Hiệp xử lý rất chu toàn, xử thế thận trọng không kiêu không vội, rất có khí chất của Bao đại nhân.

“Thế này đi.” Triệu Phổ nói: “Trước tiên Lưu đại nhân ra ngoài trấn an bách tính, có thể trì hoãn được bao lâu thì cứ trì hoãn! Ta phái các ảnh vệ theo dõi các hương thân. Còn chúng ta đi gặp quái nhân kia, xem thử có thể phát hiện thêm được đầu mối gì không.”

Mọi thấy thế này đã ổn thỏa, vì vậy cũng chia ra hành sự.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn và Triệu Phổ vào nhà gặp quái nhân kia, có điều mọi người đều biết, muốn hắn mở miệng sẽ phải tốn không ít thời gian!

.

.

Đóng cửa phòng, mọi người đứng vây quanh lồng sắt, nhìn chằm chằm vào quái nhân bên trong, Triển Chiêu đi đến cởi khăn trùm đầu xuống giúp hắn, cũng cởi dây trói. Vốn dĩ hắn đã bị điểm huyệt, trên đường về cột lại chỉ là để cho những nhân vật có ý đồ xấu xem.

“Ngươi tên gì?” Triển Chiêu hỏi.

Người nọ cúi đầu không nói lời nào.

Triệu Phổ nhìn Công Tôn, nháy nháy mắt: có loại mê dược này sau khi uống vào sẽ khiến cho người ta ngoan ngoãn nói thật không? Khi nào rãnh rỗi ngươi nghiên cứu thử xem.

Công Tôn liếc mắt trừng hắn: có thời gian nói nhảm còn không bằng giúp nghĩ cách, hắn có phải người của các bộ tộc tây bắc không?

Triệu Phổ quay đầu lại quan sát người nọ, trong lòng âm thầm cảm thấy kì lạ: vóc dáng rất khôi ngô, tuyệt đối không phải người Hán.

Suy nghĩ một lát, triệu phổ gãi cằm, hỏi: “Ngươi là người vùng nào?”