Quyển 2 – Chương 19: Án tình tiệm minh (vụ án dần sáng tỏ)

Lưu Hiệp quả nhiên có tài, hắn ra ngoài, ổn định bách tính, không nói đã bắt được yêu quái Ẩn Sơn, cũng không nói không bắt được, chỉ khuyên mọi người không nên cản trở việc điều tra… Hắn bảo đảm, nhất định sẽ giải quyết triệt để vụ án lần này, cho mọi người một lời công bằng.

Dựa vào uy tín lâu nay của Lưu Hiệp, các bách tính đều giải tán, Lưu Hiệp rất khôn khéo, hắn phát vài nha dịch nhanh trí cải trang thành bách tính ra ngoài thăm dò, xem thử rốt cuộc là do ai tung tin nói bọn họ đã bắt được yêu quái Ẩn Sơn.

Không bao lâu, các nha dịch kia quay lại, nói là gia nhân của các hương thân kia.

Lưu Hiệp nhíu mày, quả nhiên!

.

.

Trong phòng, mọi người đã biết rõ thân phận Hồng Liệt, cũng đã có thể giao tiếp thuận lợi rồi, nhưng vấn đề kế tiếp là phải xử lý hắn thế nào.

Nếu như vụ án năm đó là thật, vậy thì bọn người Tiễn Đại Hữu có thể nói là chết chưa hết tội, thế nhưng đã có vương pháp trừng trị hắn, tự giải quyết như vậy cũng là phạm tội, hơn nữa lời của Hồng Liệt cũng chỉ là từ một phía, phải chờ có chứng cứ xác thật.

Triệu Phổ bảo Tiêu Lương nói với hắn, bảo hắn cứ an tâm ở lại trong nha môn chờ vài ngày, bọn họ nhất định sẽ tra rõ mọi chuyện, trả lại công bằng cho Từ gia!

Hồng Liệt rất nghe lời, từ khi còn ở Quan Ngoại hắn đã sớm biết đại danh của Triệu Phổ và Phủ Khai Phong, rất tin tưởng mọi người. Liền đồng ý ở lại nha môn, nhưng có một yêu cầu.

Mọi người đang thắc mắc, chợt thấy hắn quay về phía ngoài cửa sổ huýt một tiếng, không bao lâu, con hắc ưng lớn kia bay vào, đậu xuống đỉnh lồng, nhìn Hồng Liệt.

Hồng Liệt vẫy vẫy tay với nó, hắc ưng bay đến đậu trên bậc cửa sổ, xoay đầu nhìn mọi người xung quanh.

“Oa…” Tiểu Tứ Tử ngưỡng mộ chạy đến, Công Tôn sợ bảo bối bị mổ trúng mắt, vội vàng chụp lại.

“Nuôi giúp ta vài ngày được không? Nó phải ăn thịt sống, để nó trong núi sợ bị người khác đánh, mỗi ngày cho nó ăn hai lượng thịt là được, ta thường cho nó ăn thỏ hoang gì đó.”

Mọi người vui vẻ gật đầu, Triệu Phổ đưa một ngón tay ra đặt cạnh chân con hắc ưng.

Hắc ưng nhìn hắn, bước lên tay hắn, đập cánh, Triệu Phổ giơ cao con hắc ưng khen ngợi: “Quả nhiên sủng vật phải nuôi loại uy mãnh như thế này! Mấy con đầu béo mông béo dẫn theo không chút oai phong!”

Thạch Đầu Tiễn Tử bên cạnh nghe rõ ràng, dỗi.

Tiểu Tứ Tử vỗ tay, ngưỡng mộ nhìn liệp ưng: “Thật oai phong!”

Con chim ưng xoay mặt nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, kêu mấy tiếng.

Hồng Liệt cười, nói với Tiểu Tứ Tử: “Nó rất thích ngươi.”

Mặt Tiểu Tứ Tử hồng hồng, đưa tay qua, nhẹ nhàng chạm lên con hắc ưng, hắc ưng ngẩng đầu ưỡn ngực cho Tiểu Tứ Tử sờ, có lẽ đang xin lỗi vì khi nãy tấn công Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường chớp chớp chớp: quả nhiên có linh tính! Không biết có đẻ con không?

Bạch Ngọc Đường đảo mắt nhìn trời: mèo mới đẻ con, chim ưng đẻ trứng!

Vốn là phải giam Hồng Liệt trong lao, nhưng con hắc ưng bay đến đậu trên vai hắn sống chết không chịu đi, Triệu Phổ rất thích tích cách trung nghĩa của Hồng Liệt, hơn nữa giam một con hắc ưng trong địa lao ẩm ướt tối tăm quá đáng tiếc, liền sai người dựng rào chắn bốn phía quanh phòng, Hồng Liệt lẫn hắc ưng cùng ở lại trong đó, Lưu Hiệp cũng không phản đối gì. Trong lòng mọi người đều nghi ngờ, nếu Lưu Hiệp này không phải một bạch diện thư sinh mà là một hắc diện thư sinh… Vậy nhất định là con tư sinh của Bao đại nhân, sao lại giống đến thế, có khi nào hắn bôi phấn không?!