Quyển 2 – Chương 2: Đặt chân tới sơn thôn

Ở trên xa lộ cao tốc chạy hơn hai giờ, từ đường cao tốc huyện Nam phong, chuyển vào đường cái của thị trấn, tuy cũng là đường nhựa, nhưng rất nhiều đoạn đã bị bể nát, ổ gà ổ voi rất là khó đi. Cho đến 3h chiều, nhóm người Lữ Minh Dương mới tới được con đường dẫn vào thôn Tam Hà. Con đường tiếp theo này lại càng tồi tệ hơn, tất cả đều là dùng đá lớn để lót đường, ổ gà ở khắp nơi dằn dằn xốc xốc.

“ Còn may là ngồi xe Jeep, bằng không đợi đến khi tới được nơi thì bộ xương già của tôi đã bị xóc đến rớt hết ra rồi.” Trương giáo sư ngồi cùng xe nói.

Lần này lên đường có tất cả năm người, bên đài truyền hình là một cậu quay phim kiêm lái xe tên là Đại Quân, dùng một chiếc Minivan chở một vị nữ phóng viên tên Chu Đình. Bên phía bệnh viện phái ra một vị chuyên gia y khoa Trương giáo sư cùng một nữ bác sĩ trưởng khoa hơn ba mươi tuổi Hứa trưởng khoa.

“ Lần này Viện trưởng phái tôi đến, còn không phải vì tôi có một chiếc xe jeep như vậy sao.” Lữ Minh Dương cười nói:” Bằng không tôi chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ, như thế nào có tư cách cùng hai người các vị đi chuyến này đây?”

“ Ha ha, tiểu tử này khiêm tốn đấy.” Trương giáo sư ha ha cười nói,” Chú là sinh viên tốt nghiệp trường nào đó.”

Lữ Minh Dương trong lòng ngập ngừng một chút, điểm này lại không có hỏi qua lão Mã, chỉ đành thuận miệng nói đại:” Là Học viện Trung Y”

“ Ừ, rất tốt, tương lai có tiền đồ đó nha.” Trương giáo sư nói.

“ Tôi còn phải nhờ thầy hướng dẫn nhiều hơn nữa đấy chứ.” Lữ Minh Dương đáp

“ Nói hay lắm, nói hay lắm.” Trương giáo sư quay đầu nhìn nhìn băng sau, nói:” Hứa trưởng khoa ngủ rồi à? Tôi cũng ngủ một lát đây.”

Chiếc xe xóc nảy vô cùng, làm cho Hứa trưởng khoa sớm bị choáng liền ngủ thiếp đi. Đây may là chiếc Humvee cải trang thành xe Jeep, còn như chiếc Minivan đang dẫn đường phía trước, phỏng chừng tình huống của bọn họ còn nghiêm trọng hơn nhiều, cái sàn xe thấp như vậy của chiếc minivan chạy trên đường đất của sơn thôn, nhiều nhất chỉ có thể chạy với vận tốc 20-30km/h.

Lung lay lắc lư đi hết cả buổi chiều, tới hơn 5h pm mới đến Tam Hà thôn.

Ở vùng núi ngày ngắn đêm dài, lời này một điểm cũng không sai, còn chưa tới 6h pm, dãy núi ôm lấy thôn Tam Hà đã chỉ còn lại nửa vầng thái dương giắt ở trên đỉnh núi, hoàng hôn rực rỡ phủ kín bầu trời, tạo cho cả thôn trang một cảm giác yên bình. Nhưng gấu phía sau vẻ yên bình này, đến tột cùng là nguy cơ gì đây?

May mắn là đài truyền hình đã sớm liên lạc với ủy ban thôn, trưởng thôn Vưu Tiểu Dũng đã sớm chờ tại cửa sơn thôn.

Vưu Tiểu Dũng hơn ba mươi tuổi, da mặt trắng hồng mặc một bộ tây trang sạch sẽ, mới vừa nhìn thật đúng là không giống người miền núi, cũng khó trách anh ta lại nghĩ đến việc tìm chuyên gia y tế đến lý giải sự tình kỳ dị này.

“ Phóng viên tiểu Chu, mọi người đi đường cực khổ rồi.” Vưu tiểu Dũng bước nhanh đi tới nghênh đón, nhiệt tình chào hỏi.

Chu Đình giới thiệu mọi người với nhau, Vưu Tiểu Dũng nhiệt tình nắm tay Trương giáo sư, kích động nói:” Mấy đứa nhỏ trong thôn có thể được cứu rồi…”

Chiếc xe dừng lại ở lối vào nông trường, Vưu Tiểu Dũng trực tiếp đưa mọi người về nhà của mình. Vợ Vưu Tiểu Dũng đã giết mấy con gà, đang làm cơm ở trong bếp, khiến cho người ta không khỏi cảm thán sự nhiệt tình của người miền núi.