Quyển 2 – Chương 20

Trạm xe lửa Bắc Kinh:

Một người đứng trước lối ra, tây trang thẳng thớm, tai trái đeo một cái khuyên kim cương, phía sau có bốn tên vệ sĩ mặc đồ tây đen, đeo kính mát đi theo.

Triển Hành lập tức gào khóc: “Cậu hai ô ô ô oa oa oa_____”

Tôn Lượng: “Tiểu Tiện ô ô ô oa oa oa_____”

Hai cậu cháu cửu biệt trùng phùng, điều chỉnh tư thế cánh tay, mặt áp mặt ôm lấy nhau, Triển Hành ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên vai Tôn Lượng, lập tức cứng lên.

Tôn Lượng ô oa xong bèn tát vào đầu Triển Hành một phát: “Giờ mới chịu tới tìm lão tử”

Triển Hành hắc hắc hắc, theo Tôn Lượng lên xe, về nhà, ăn tiệc, làm cậu ấm.

Thượng Hải, dinh thự Lam.

Tại một cái bàn dài, mỗi đầu có một người ngồi.

Một đầu là lão già mặc Đường trang, lão già tóc bạc trắng đến sáng loáng, dùng sáp vuốt ngược ra sau đầu, để chòm râu dê, lông mày và chòm râu đều trắng tuyết.

Lão già được bảo dưỡng rất tốt, mặt mày hồng hào, hai tay chống gậy gỗ đặt giữa hai chân, trên ngón cái đeo một chiếc ngọc ban chỉ.

Chiếc ngọc ban chỉ đó Lâm Cảnh Phong nhận ra được, nó là vật Càn Long từng đeo.

Lão già nọ Lâm Cảnh Phong cũng nhận ra, tên Lam Đàm, người trong nghề gọi là ông Lam.

Lâm Cảnh Phong bị trói vào đầu kia của chiếc bàn dài, biết lần này có tiệc lớn ăn rồi_____một bữa tiệc cực hình.

Lâm Cảnh Phong nhìn chằm chằm vào lão già ở cuối bàn, lạnh lùng nói: “Sư phụ”

Lam Đàm đặt lọ thuốc hít lên bàn: “Không dám nhận, nghe nói, trong nghề Lâm tam gia đã tạo dựng được tiếng tăm rất to lớn!”

Lâm Cảnh Phong: “Đều do sư phụ dạy dỗ”

Lam Đàm như có điều suy nghĩ, nhìn Lâm Cảnh Phong một hồi, hai tên thủ hạ đeo kính râm đem tài vật tùy thân của Lâm Cảnh Phong đặt lên bàn.

Ví tiền, trọn bộ công cụ đạo mộ, điện thoại, giấy bom, một miếng ngọc bội hình tròn.

Lam Đàm hỏi: “Lão Tam, vật đâu?”

Lâm Cảnh Phong: “Đồ nhi không hiểu sư phụ đang nói gì, tập thơ Thương Ương Gia Thố hả? Sư phụ thích xem à?”

Lam Đàm bật cười, một người phụ nữ bên trái sau lưng nhẹ nhàng nói: “Nhiệm vụ sư phụ giao cho vợ của lão Nhị, tìm mảnh xương Phật ngàn năm trong ngôi cổ mộ Giao Châu, lão Tam tìm thấy chưa?”

Lam Đàm nhặt bạch ngọc long văn bội lên, hướng về phía ánh đèn xem xét, thuận tay ném trở về bàn, gây nên một tiếng vang trầm đục.

“Già rồi!” Lam Đàm run run nói.

Lâm Cảnh Phong nheo mắt, lời Bân tẩu lướt nhanh qua não, y trầm giọng nói: “Đại sư tỷ, chỉ thị tìm xương Phật là do các người phát sao?”

Người phụ nữ mặc sườn xám nọ chính là đại sư tỷ của Lâm Cảnh Phong, lúc này nhướng mày liễu lợt lạt trách mắng: “Lão Tam, cậu lúc nào cũng vậy, không nói chuyện, cũng không chịu nói lời thật”

Lâm Cảnh Phong nói: “Tôi quả thật không thấy xương Phật, đồ trong mộ mang ra đều ở đây”

Đại sư tỷ dịu dàng nói: “Tiểu Song”

Gã đàn ông bị cái kính râm to đùng che khuất nửa bên mặt đứng sau lưng người phụ nữ khàn khàn nói: “Dạ”

Lâm Cảnh Phong nháy mắt khó có thể tin mà chấn động thân thể.

Giọng nói ấy quá quen thuộc! Dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng nó vẫn lưu giữ trong não y rất lâu.

“Tiểu Song?” Lâm Cảnh Phong run giọng gọi.

Gã đàn ông kia tháo kính râm xuống, lễ phép gật đầu: “Chào tiểu sư thúc”

Lâm Cảnh Phong: “Cậu…Tiểu Song?!”

Gã đàn ông nói: “Tiểu sư thúc, hiện giờ tôi tên Vương Song”

Tiểu Song chưa chết! Đầu óc Lâm Cảnh Phong choáng váng, nhìn chằm chằm vào gã, gương mặt gã gần như đã bị hủy hoại toàn bộ, từ xương gò má trở lên cho tới trán không biết bị cái gì thiêu đến nổi bóng, da khóe mắt rách lộ ra vết khâu chồng chéo, từ huyệt thái dương tới tai trái, da đầu lồi lõm, không thể mọc tóc, rất giống một con quái vật.

Thủ hạ của ông Lam bưng một cái lò vi sóng tới, trong lò đặt một chậu sắt nhỏ đựng nước.

Lâm Cảnh Phong chỉ liếc nhìn Tiểu Song một cái rồi tránh né ánh mắt của gã.

Vương Song ngược lại bật cười quỷ dị, ông Lam ra hiệu, Vương Song liền tiến lên.

Lâm Cảnh Phong nói: “Tiểu Song, trước kia thật xin lỗi cậu”

Vương Song bê lò vi sóng tới trước mặt Lâm Cảnh Phong, rót đầy nước lên chậu sắt, thờ ơ nói: “Tiểu sư thúc, chuyện quá khứ nhắc lại làm gì”

Vương Song khởi động lò vi sóng, nắm một tay Lâm Cảnh Phong lên, tay trái Lâm Cảnh Phong đeo găng, tay phải để trần, bị nhấn vào trong chậu nước lạnh kia.

Giãy dụa cũng vô ích, Lâm Cảnh Phong dứt khoát không giãy dụa nữa.

Lò vi sóng bắt đầu tăng nhiệt độ, ông Lam chậm rãi nói: “Lão Tam, sư phụ từng dạy cậu rằng, chúng ta làm trộm, phát tài toàn dựa vào đôi bàn tay mình”

Lâm Cảnh Phong thấp giọng nói: “Sư phụ dạy rất đúng”

Nước trong chậu nóng lên, bắt đầu sôi, Lâm Cảnh Phong không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào mớ nước sắp sôi kia, giống như thứ bị nấu không phải là tay y vậy.

Vương Song nghiêm túc quan sát vẻ mặt của Lâm Cảnh Phong, ông Lam ở đầu bàn kia lại nói: “Từ nhỏ cậu đã không thích sờ vào thi thể, đôi tay này có giữ lại cũng vô dụng”

Vương Song bật cười, châm chọc: “Tay tiểu sư thúc bảo dưỡng tốt thật, còn có thể làm được việc khác, đâu thể hủy đi như vậy”

Lâm Cảnh Phong không lên tiếng.

Nước dần sôi, mu bàn tay, ngón tay Lâm Cảnh Phong ửng đỏ, Vương Song tắt lò vi sóng, nắm cổ tay y đưa ra ngoài.

Thủ hạ bưng một chậu nước đá lên, khối băng trong nước hãy còn va cộp cộp vào nhau.

Ông Lam nói: “Nếu không sờ thi, vậy xương Phật trên thi chưa từng bị động vào, phải vào thêm một chuyến nữa”

Vương Song nắm tay Lâm Cảnh Phong ném vào trong nước đá.

Lúc nhận xuống, mu bàn tay Lâm Cảnh Phong lập tức phát tím, giống như có ngàn vạn cây kim đâm vào da, đau đớn khó chịu, y cắn chặt khớp hàm, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dùng toàn lực chịu đựng.

Chốc lát sau, tri giác trên tay đã gần như chết lặng.

Ông Lam lại nói: “Tại sao đại sư tỷ cậu vào theo ngay sau đó nhưng không thấy xương Phật?”

Lâm Cảnh Phong vẫn không đáp, nhúng vào nước đá một hồi, Vương Song lại xách tay Lâm Cảnh Phong lên.

Thủ hạ lại bưng lò vi sóng qua, trong chậu thép vẫn là nước nóng bốc hơi như cũ.

Vương Song bật lò vi sóng.

Vẻ mặt Lâm Cảnh Phong hờ hững, thả tay vào trong nước nóng, nhắm thật chặt hai mắt lại.

Ông Lam nói: “Triển Hành, quốc tịch Mỹ gốc Hoa”

Lâm Cảnh Phong mở mắt.

Ông Lam: “Chào đời trong một gia đình đồng tính ở New York, người nhà gồm Triển Dương: chủ đầu tư trong một công ty thời trang New York; Lục Thiếu Dung: phụ trách khu triển lãm sưu tầm Trung Quốc và viện bảo tàng thế giới New York”

Ông Lam nhặt ví tiền của Lâm Cảnh Phong lên, lật qua lật lại xem, lấy ảnh chụp trong ví tiền ra hướng về phía Lâm Cảnh Phong.

Trong hình là cảnh Lâm Cảnh Phong và Triển Hành nằm trên chiếc giường trong toa hạng nhất, Lâm Cảnh Phong ôm Triển Hành, lúc hai người thân mật với nhau.

Lâm Cảnh Phong nói: “Có một pho tượng Phật, tôi nhớ ra rồi, hẳn nó ở trong pho tượng”

Vương Song nhấc cổ tay Lâm Cảnh Phong lên, đón khăn lông qua giúp y lau khô.

Vương Song dịu dàng lau tay cho Lâm Cảnh Phong, nhưng mỗi lần lau xuống chỉ khiến Lâm Cảnh Phong có cảm giác như hai tay bị một con dao phẫu thuật tà tà lóc rụng đi lớp da.

Ông Lam lạnh lùng nói: “Ở đâu?”

Lâm Cảnh Phong: “Lúc rời mộ đã chia cho một người tên Trương Soái”

Ông Lam hừ lạnh một tiếng, dựa vào ghế, dường như đang suy tư.

“Sư phụ không còn sống được bao năm nữa_____” Ông Lam cất tiếng thở dài, như khẩn cầu, lại như không cam lòng: “Lão Tam, trở về sư môn đi”

Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Kỳ thực Cảnh Phong đã muốn trở về từ lâu, chẳng qua sợ sư phụ tức giận trách tội thôi”

Ông Lam vui vẻ nói: “Không giận! Con hư biết lỗi còn quý hơn vàng, sao sư phụ giận cho được?”

Lâm Cảnh Phong gật gật đầu, ông Lam ra hiệu cho người phụ nữ bên cạnh: “Lấy thuốc qua đây”

Đại sư tỷ xoay người đi lại kệ bưng một cái hộp qua, cúi mình mở ra cho ông Lam xem.

Ông Lam ra dấu, người phụ nữ bèn dịu dàng bưng hộp tới bên cạnh Lâm Cảnh Phong, đặt hộp gấm lên bàn, lấy một ống thuốc từ bên trong ra, cùng với một cây kim tiêm.

Lâm Cảnh Phong: “Tiểu Song, cậu cũng bị tiêm nước thuốc này sao?”

Vương Song cười nói: “Tiểu Song đâu có được hưởng thụ tới vậy”

Đại sư tỷ rút thuốc xong, búng rơi bọt khí, đâm nghiêng kim tiêm vào cánh tay Lâm Cảnh Phong.

Đồng tử Lâm Cảnh Phong tan rã, hai mắt thất thần, lát sau không thể khống chế bắt đầu run rẩy.

Ông Lam trầm giọng nói: “Lão Tam, hỏi lần cuối cùng, Phật cốt ở đâu?”

Lâm Cảnh Phong trút đầu xuống đất, cuộn thành một đoàn, không ngừng co giật, lẩm bẩm nói gì đó.

“Tiểu Tiện…Qua đây…Qua đây…”

Vương Song cúi sát người vào, dán lỗ tai bên miệng Lâm Cảnh Phong, Lâm Cảnh Phong đứt quãng nói, toàn lặp đi lặp lại câu đó.

Vương Song nhìn ông Lam lắc đầu.

Ông Lam gật gật đầu nói: “Nếu đã vậy, lão Tam cũng chịu trở về rồi, tụi bây tới Tây Tạng một chuyến đi. Chỉ được mang theo bốn lọ nước thuốc, không được nhiều hơn”

Người phụ nữ nhỏ nhẹ nói: “Sư phụ, bốn bảy hai tám ngày, chỉ sợ lão Tam trên đường về chống đỡ không nổi”

Ông Lam vuốt râu nói: “Vậy thêm một lọ nữa, ba mươi lăm ngày, thể trạng lão Tam chịu đựng được, vi sư tận mắt nhìn nó trưởng thành, chắc chắn không sao”

Bắc Kinh, ngự phẩm thần trù.

Trong phòng VIP trang hoàng cao quý trang nhã, phục vụ viên xinh đẹp như hoa, Tôn Lượng ăn qua loa chút ít rồi không ăn nữa, ngồi một bên cười hi hi quan sát Triển Hành.

Triển Hành: “Món súp này ngon, thêm chén nữa, cậu hai, cậu biết Cam Túc, Dân Cần không?”

Tôn Lượng: “Chưa từng nghe qua, nơi quỷ quái nào thế, tiểu Tiện lần này về nước đi những đâu? Kể cho cậu hai nghe xem nào”

Triển Hành đón lấy súp, nói cảm ơn với phục vụ viên, bắt đầu kể cho Tôn Lượng nghe về hành trình của mình, đương nhiên lược bỏ qua những hung hiểm trong mộ huyệt dưới lòng đất, khi nói tới nguy hiểm thì chỉ qua loa vài câu cho xong.

Dù là vậy, nhưng Tôn Lượng vẫn nghe đến thổn thức không thôi, dở khóc dở cười nói: “Mẹ kiếp nhà mi, khó trách không chịu tới Bắc Kinh, thì ra đi chui hang chui lỗ sung sướng như vậy? Sao giờ lại biết đường trở về thế?”

Triển Hành duỗi mình trên ghế, thỏa mãn nói: “Bạn con có chút chuyện, không thể dẫn con đi chơi được, nên con trở về, no chết người ta rồi! Không ăn nữa đâu!”

Tôn Lượng: “Bao giờ nhóc về New York? Ba nhóc lải nha lải nhải, om sòm thiếu điều lão tử muốn phá sản luôn nè! Ăn no rồi hả? Tính tiền”

Phục vụ viên bê tờ đơn ra, Tôn Lượng thuận tay vẽ cái đầu heo vào chỗ ký tên, Triển Hành chùi miệng nói: “Tiểu thư, kê hóa đơn qua đây”

Tôn Lượng: “Muốn hóa đơn? Tính kiếm ai chi trả?”

Triển Hành: “Hóa đơn có thể cào thưởng, cậu hai cậu đúng là quê mùa, ngay cả chuyện này cũng không biết”

Tôn Lượng bán tín bán nghi gật đầu, Triển Hành lại nói: “Kê thêm mấy tấm nhé”

Triển Hành vốn định tách hóa đơn thành nhiều tờ mệnh giá nhỏ hơn, để cơ hội trúng thưởng càng cao, nhưng Tôn Lượng lại hiểu lầm, căn dặn: “Đúng, đem vài tờ nữa, thêm mấy tấm hóa đơn lần trước ăn luôn”

Phục vụ viên: “…”

Quản lý đích thân bê một chồng hóa đơn ra, Tôn Lượng nói: “Cho nhóc hết đó, gọi thêm trà ngon, cào đã rồi hẳn về”

Hóa đơn chất cao 5cm trên bàn, Triển Hành cào hết tờ này tới tờ khác, nhớ đến Lâm Cảnh Phong, lại muốn rớt nước mắt.

Tôn Lượng cười nói: “Tiểu Tiện trưởng thành rồi a, sao thấy không giống trước kia vậy kìa, cũng không nháo không gây họa nữa. Xem bộ tự mình ra ngoài dạo chơi đúng là một cách rèn luyện con người”

Triển Hành: “Vâng”

Tôn Lượng: “Trắc a mã của nhóc ban đầu còn gấp đến độ không xong, kêu anh cả đi tìm nhóc, nhưng anh cả bận mở cửa hàng không rảnh, nói để tiểu Tiện tự rèn luyện đi, quả nhiên, rèn luyện một vòng trở về tràn trề sức sống, ổn trọng hẳn ra! Ha ha ha!”

Triển Hành: “Ha ha ha ha…Cậu hai, cậu và Lục Thiếu Dung, với lại cậu cả nữa, khi kết bái làm nghĩa huynh đệ, cậu cả cũng ba mươi rồi hả”

Tôn Lượng: “Đúng vậy, thì sao?”

Triển Hành: “Mấy người nói chuyện hợp rơ nhau sao? Không thấy khác biệt gì à? Hơn nữa, cậu giàu như vậy, khi đó Lục Thiếu Dung lại chẳng có gì…”

Tôn Lượng: “Fuck, anh em nhà mình, tiền bạc cái gì, chân thành là được, tiền bạc là vật ngoài thân, đúng không tiểu Tiện”

Triển Hành: “Ừm”

Triển Hành cào đến tờ năm đồng, cất vào túi, cảm thấy hết hứng thú, nói: “Không cào nữa, chán phèo”

Quản lý lại bê hóa đơn đã cào về, Tôn Lượng nói: “Sao vậy? Mệt rồi hả? Về ngủ, sau này muốn cào nữa thì cứ tới đây cào”

Triển Hành gật gật đầu, để Tôn Lượng khoác vai, hai cậu cháu rời nhà hàng lên xe về nhà.

Nhà Tôn Lượng không phải Triển Hành mới tới lần đầu, nhưng từ khi Tôn Lượng tiếp nhận công ty, mẹ hắn đã không còn ngụ lâu dài ở Bắc Kinh nữa, đang lúc nhập đông, Nhậm phu nhân đã tới Thụy Sĩ nghỉ phép trượt tuyết rồi.

Trong căn biệt thự hào hoa cao ba tầng to như thế mà chủ nhân chỉ có mỗi mình Tôn Lượng, tới tới lui lui toàn là vệ sĩ và người giúp việc, thoạt nhìn hơi tẻ nhạt.

Nửa đêm:

Triển Hành tha chăn đứng trước cửa phòng Tôn Lượng một hồi, nói: “Cậu hai, con ngủ chung với cậu nhe”

Tôn Lượng đang chơi phi tiêu, nhấn điều khiển từ xa mở cửa phòng, nói: “Vào đi, lớn được bao nhiêu đâu chứ, vẫn y chang như lần tới Bắc Kinh hồi nhỏ, đòi cậu hai ngủ chung”

Triển Hành tiếp lấy phi tiêu, thuận tay ném, trúng ngay hồng tâm.

“Yo hê_____” Tôn Lượng nói: “Tiểu Tiện còn lợi hại hơn cậu hai nữa!”

Triển Hành ngã xuống giường, “Ừm ừm” mấy tiếng, vẫn không muốn nói chuyện cho lắm, năm đó khi còn bé, trò phi tiêu là do chính Tôn Lượng cầm tay dạy.

Tôn Lượng nói: “Lại sao nữa đây? Có tâm sự gì?”

Triển Hành trở mình, nằm sấp trên giường, ngẫm nghĩ thật lâu rồi nói: “Cậu hai, con bị người ta đ*t rồi_____”

Tôn Lượng: “Fuck, bị đ*t mà không đ*t lại…”

“…Này?”

Tôn Lượng giật giật khóe miệng, quan sát Triển Hành, Triển Hành nghiêng đầu qua, chiếc gối che khuất nửa bên mặt, nhìn trộm sắc mặt Tôn Lượng.

Tôn Lượng há miệng, cả nửa ngày cũng không khép vào được: “Nhóc…Tiểu Tiện? Nhóc làm sao vậy? Nói rõ chút coi?”

Triển Hành: “Không phải lúc trước con nhắn tin cho cậu, bảo rằng đang yêu sao, đối tượng chính là cái người dẫn con đi chơi đó, tên Lâm Cảnh Phong”

Nét mặt Tôn Lượng tức khắc như sấm giáng xuống đầu.

“Nói cho ba nhóc biết chưa?” Tôn Lượng rốt cuộc cũng hồi thần lại.

Triển Hành: “Nói rồi, bất quá con đã chia tay rồi, cũng đã đ*t lại”

Tôn Lượng ngẫm nghĩ nửa ngày, trong não rối nùi, sau đó gật đầu: “Ờ, dầu gì…cũng đã đ*t lại rồi…Chúng ta không bị thiệt, tiểu Tiện, nhóc thích nam sao?”

Triển Hành không lên tiếng, Tôn Lượng nói: “Cũng…không sao đâu, sau này cậu hai sẽ giới thiệu cho nhóc người khác tốt hơn, tình đầu đều là phù vân, đừng để trong lòng a”

Triển Hành đỏ mắt, gật gật đầu.

Tôn Lượng cũng chẳng biết nên nói gì mới tốt, Triển Hành nằm sấp trên giường, không bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Tôn Lượng hút thuốc trong phòng, suy nghĩ một hồi, cuối cùng dụi thuốc, lên giường nằm, đưa một cánh tay ra để Triển Hành gối lên, tựa như mười năm về trước, mỗi năm Triển Hành tới Bắc Kinh làm khách, Tôn Lượng đều ôm đứa cháu trai bé bỏng này ngủ.

Trên cổ áo Tôn Lượng có mùi hương rất dễ chịu, hương nước hoa hệ vận động pha lẫn mùi vị da thịt nhàn nhạt, đó là loại nước hoa thảo nguyên mới được sản xuất trong năm nay.

Triển Hành loáng thoáng nhìn thấy gì đó trong giấc mộng.

Dưới bầu trời xanh mênh mông vô bờ, dòng sông băng liên tục nhấp nhô nằm giữa vùng thảo nguyên xanh biếc, tựa như vạt áo của vị thần trên cao nguyên.

Bầy linh dương bị hoảng sợ bắt đầu chạy trốn.

Phía xa ngân vang tiếng ca dao vút bay mà cổ kính, Triển Hành chợt phát hiện ra mình đã đổi sang bộ trang phục dân Tạng, chân trần đứng trên mảnh đất đen băng giá.

Tiến một bước về phía trước chính là vùng đất lạnh, còn lùi về sau thì là bụi gai.

Sau bụi gai mai phục mấy chục gã đàn ông, đều vận trang phục Tạng, võ bào lụa xanh, bên hông thắt đai vàng rộng thùng thình, ai cũng giắt Tạng đao, trên gương mặt đều ửng màu đỏ cao nguyên do trường kỳ phơi tia cực tím mà thành.

Bọn họ giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà Triển Hành nghe không hiểu, vài người đàn ông tộc Tạng nói chuyện thần tốc, dường như đang xin chỉ thị của thủ lĩnh bọn họ.

Thủ lĩnh là một vị tráng hán lưng hùm vai gấu, bả vai rộng lớn, cần cổ ngăm đen, trên gương mặt là ánh mắt mang nét thâm thúy đặt trưng của tộc người Thổ Phiên cao nguyên, râu quai nón không thể che hết dung nhan tang thương và anh tuấn của hắn.

Vương tử cao quý! Tang thương mà kiên cường rắn rỏi! Mãnh nam khôi ngô!

Loại đàn ông này_____Triển Tiểu Tiện thích. nhất!!!

Triển Hành lập tức phấn khích lên, cũng chả thèm quản có phải đang nằm mộng hay không, lập tức như hổ đói vồ mồi muốn nhào qua dê xồm!

Vị thủ lĩnh tráng hán kia thấp giọng nói một câu, âm tiết từ tốn mà âm trầm, kế tiếp rút Tạng đao bên hông ra rống lớn một tiếng.

Phía cuối ngọn núi tuyết, một đội tăng lữ chậm rãi đi tới, Tạng đao trong tay tráng hán hợp làm một sắc cùng dãy núi tuyết trùng diệp chạy dài vạn lý, suất lĩnh hơn trăm người lao ra khỏi bụi gai!

Triển Hành chợt mở to hai mắt giữa ánh mặt trời ban mai, cả căn phòng lóng lánh vàng trong tia nắng sáng, khối ngọc thạch hình vuông trên tủ đầu giường đang lẳng lặng phát quang.

Cảnh mộng của cậu dừng vào khoảnh khắc tráng hán vung đao, Lạt ma hồng y đầu lìa khỏi cổ, chỗ cổ cụt máu phún đầy trời.

Ánh dương sớm hắt vào phòng, bị bức rèm cắt thành từng mảnh nhỏ, chiếu lên khối ngọc thạch vuông trong suốt lóng lánh, giữa ngọc thạch dường như lưu giữ kim quang mặt trời, trong mông mông lung lung, một tia nắng xoay tròn ở giữa khối đá bán trong suốt.

Triển Hành nhặt lên nhìn thoáng qua, phát hiện ba lô của mình đã được dọn ngăn nắp rồi, đồ đặc đặt chỉnh tề ở trên bàn.

Cậu xuống giường nhấn chuông, lập tức có người tới hầu hạ, người giúp việc bảo Tôn Lượng đang ở phòng khách nói chuyện, mời sanh gia ra ngoài hoa viên dạo chơi trước, rồi sau đó cùng nhau ăn điểm tâm.

Triển Hành đánh răng, mặc đồ ngủ xuống lầu, khi đi qua phòng khách thì liếc nhìn vào trong.

Tôn Lượng đang trò chuyện với một học giả đeo kính tóc bạc trắng, sau ghế sô pha của vị học giả có một hắc y nhân khôi ngô cao lớn, đeo kính râm đang đứng.

“Nhậm tiên sinh” Vị học giả kia nói: “Khóa đề của chúng ta đã có đột phá mang tính giai đoạn rồi”

Tôn Lượng nói: “Viện trưởng, tôi họ Tôn”

Học giả vội sửa miệng: “Vâng, Tôn tiên sinh, thật xin lỗi vì đã tới phiền ngài sớm như vậy, học viên của chúng tôi trước giờ…”

Triển Hành biết mấy năm trước Tôn Lượng có tài trợ cho một học viện lịch sử Bắc Kinh nào đó, xuất vốn thiết lập một khoản học bổng, thầm nghĩ chắc là báo cáo cuối kỳ thôi, cũng không hiếm lạ gì, đang muốn xoay người rời đi thì chợt nghe bên trong viện trưởng nói một câu.

“Lần này khu tự trị Tây Tạng đối với chính sách khảo cổ của vùng Zanda, Ali hình như hơi buông lỏng, lại có người phát hiện ra di chỉ Cổ Cách mới ở biên cảnh, bên trong có liên quan tới những tài liệu trân quý như ‘Tiền Hoằng kỳ’*, ‘Thức tàng’. Các học sinh sắp kết thúc kỳ nghỉ đông rồi, tôi cảm thấy đây chính là một cơ hội nghiên cứu khảo sát và thực tập rất tốt” [*là giai đoạn trước khi phát triển của Phật giáo Tây Tạng]

Lòng hiếu kỳ của Triển Hành gần như được thổi bùng lên ngay tức khắc.

Di chỉ của vương quốc Cổ Cách? Là hành động tuyệt diệt toàn bộ Phật giáo Tạng truyền hơn trăm năm do vị Lãng Đạt Mã bất kính thần minh gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thần kia gây nên sao?

Triển Hành đi vào phòng khách, hiếu kỳ hỏi: “Không phải Cổ Cách ở biên cảnh sao? Mấy năm gần đây quốc gia đã cho phép đội ngũ khảo cổ vào rồi mà?”

Viện trưởng không biết Triển Hành là ai, Tôn Lượng bèn giới thiệu: “Đây là con của em trai kết nghĩa tôi, Triển Hành”

“Triển Hành?” Người đàn ông cao lớn sau lưng viện trưởng liếc Triển Hành một cái qua lớp kính râm.

Tráng hán nọ tháo mắt kính xuống, lộ ra đôi con ngươi màu nâu cọ, lễ phép nói: “Chào cậu, tôi tên Hoắc Hổ”

Đôi mắt Hoắc Hổ rất đẹp, giống như được ngâm trong hổ phách, đồng tử lóng lánh những đường vân y hệt mắt mèo.

Triển Hành: “??”

Cậu chợt nảy sinh một cảm giác quen thuộc mãnh liệt.

Viện trưởng ra hiệu Hoắc Hổ chớ có nói nhảm, đứng lên mời: “Thì ra là con trai của Lục quán trưởng, mời ngồi”

Triển Hành cười nói: “Lục Thiếu Dung vẫn chưa phải quán trưởng đâu. ‘Thức tàng’ ngài đề cập lúc nãy cháu đã từng nghe nhắc đến rồi, thực sự có chuyện này sao?”

———————————————–