Quyển 2 – Chương 20: Phu thê kết tóc

Lưu Phất Lăng lệnh cho Vu An giúp hắn thay y phục, lại lau mặt, chỉnh sửa lại dung nhan cho thật ổn thỏa.

Khi Vân Ca đi vào, chỉ nhìn thấy hắn ngồi ở sau bàn, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại thấy có tinh thần hơn so với mấy ngày trước đây. Trong lòng Vân Ca không thấy vui sướng, ngược lại có chút lo lắng. Vốn muốn hỏi mấy câu, nhưng đột nhiên lại không muốn hỏi nữa, nếu đây chính là thứ hắn muốn cho nàng thấy, như vậy nàng cũng chỉ biết như thế này thôi.

Nàng im lặng ngồi vào bên cạnh hắn, ôm lấy hắn, đầu tựa vào sát bên cổ hắn. Lưu Phất Lăng nhẹ nhàng vỗ về lên mái tóc của nàng, mỉm cười nói: “Chờ ta xử lý xong xuôi mấy chuyện cần làm, chúng ta sẽ tới Ly Sơn. Trời giá rét tới mức đóng băng, mà ngâm mình trong suối nước nóng, nhất định sẽ có tư vị khác biệt. Năm trước trên người của nàng có thương tích, lại còn giận dỗi ta, cho nên dù ở Ly Sơn, nhưng không dẫn nàng tới ở Ôn Tuyền Cung.”

Vân Ca cười: “Không nói mình là một kẻ đại lừa đảo, ngược lại còn nói thiếp giận dỗi chàng.”

Nếu năm đó, hắn đem thân phận, tính danh nói thẳng cho nàng biết, mọi thứ sẽ như thế nào? Nàng có thể bỏ qua được nhiều thứ như vậy không? Chỉ sợ sẽ không.

Nếu Vân Ca biết được, chỉ một năm sau đó, hắn vi phạm lời hứa, cưới Thượng Quan Tiểu Muội, nàng cũng sẽ không đến Trường An cũng sẽ không gặp được Mạnh Giác, có lẽ nàng sẽ quen với một “Đại ưng” trên thảo nguyên, hai người sẽ cùng kết giao bay lượn.

Nếu thật sự là như vậy, nhất định sẽ tốt hơn so với bây giờ.

Vân Ca thấy Lưu Phất Lăng nãy giờ không nói gì, hỏi: “Lăng ca ca, chàng đang nghĩ gì?”

“Ta đang nghĩ, người ta không thể nói dối.”

Lưu Phất Lăng lúc này mới phát giác nàng chỉ mặc một bộ đồ lụa mỏng manh, tức giận nói: “Nàng chưa có khoác áo đã chạy tới đây?”

Thân thể Vân Ca hơi hơi phát run, Lưu Phất Lăng cho rằng nàng lạnh, vội quấn chặt chăn hơn một chút, ôm lấy nàng, muốn dùng ấm áp trên người mình nhanh chóng xua tan đi hơi lạnh trên người nàng.

Vân Ca nằm bên cạnh hắn một lát, bắt đầu trở nên không an phận, giống như vặn bánh quai chèo*, không ngừng nhích tới nhích lui, Lưu Phất Lăng đau đầu: “Vân Ca, làm sao vậy? Nàng cứ luôn nhích tới nhích lui, đương nhiên sẽ không ngủ được.”

*Bánh quai chèo hay còn gọi là bánh quẩy, chắc mọi người đều biết bánh này ha. Nếu bạn nào chưa thấy, thì tớ giải thích rõ hơn chút, bánh này có hình như dây thừng xoắn, nên khi làm bánh phải vặn tới vặn lui nó mới xoắn như thế được.

Vân Ca không nói lời nào, chỉ kề sát bên người Lưu Phất Lăng cọ tới cọ lui, Lưu Phất Lăng đột nhiên lo lắng, nhấc người ngồi dậy hỏi: “Vân Ca, nàng không phải là có chỗ nào không thoải mái chứ? Ta bảo Vu An cho truyền thái y.”

“A!”

Vân Ca đột nhiên hét lớn một tiếng, một phen đẩy Lưu Phất Lăng ra, dường như vô cùng buồn bực, ra sức đập giường. Lưu Phất Lăng không hiểu ra sao, trong đầu trước trước sau sau đã có mười tám đoạn đường ngoằn ngoèo đan xen rối rắm, dù là đối mặt với Hoắc Quang, e là cũng chỉ cần một lát là hiểu rõ, nhưng lúc này vẫn không thể hiểu được tại sao Vân Ca lại như vậy: “Vân Ca, chuyện gì xảy ra?”

Vân Ca lấy tay che mặt, thở dài!

Lưu Phất Lăng không hỏi thêm nữa, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Vân Ca sau thất bại, xấu hổ, buồn bực dần dần bình ổn, nàng xoay người nằm nghiêng, mặt đối mặt với Lưu Phất Lăng: “Chàng thật là đồ đầu gỗ!”

“Sao?”

Lưu Phất Lăng nghi hoặc còn chưa hết, môi Vân Ca đã chạm vào môi hắn. Trong lòng hắn chấn động, thân thể cứng ngắc.

Môi Vân Ca trên môi hắn nhẹ nhàng chuyển động, từng chút một dụ hoặc phản ứng của hắn. Hắn rốt cuộc bắt đầu đáp lại ôn nhu của nàng, vừa mới bắt đầu là vụng về dè dặt, chỉ đáp lại nàng, dần dần, hết thảy đều thành bản năng, biến thành hắn là người chủ động.

Đây vốn là điều hắn đợi triền miên suốt bao nhiều năm, một khi được phóng thích, nhanh chóng thiêu đốt. Vân Ca không biết từ khi nào, sớm đã quên dự tính ban đầu, trong đầu trống rỗng, thân thể mềm nhũn, chỉ biết gắt gao ôm lấy hắn.

Nụ hôn của Lưu Phất Lăng chậm rãi rời khỏi môi Vân Ca, dịu dàng hôn lên má nàng, lên cằm nàng, dừng lại trên cổ nàng, cuối cùng nụ hôn để lại dấu ấn trên xương quai xanh, đột nhiên ngừng lại. Hắn gắt gao ôm chặt Vân Ca trong ngực, nhưng chỉ ôm lấy mà thôi.

Vân Ca mờ mịt như thể vừa có mất mát, nhẹ giọng gọi: “Lăng ca ca?”

Giọng nói của Lưu Phất Lăng khàn khàn: “Không được làm loạn thêm nữa, ngoan ngoãn ngủ đi.”

Vân Ca không thuận theo, ở trong lồng ngực hắn xoay tới xoay lui. Đã hiểu được ý tứ của Vân Ca, Lưu Phất Lăng chỉ cảm thấy giống như đang ôm một hòn than nóng rẫy.

Y phục bằng lụa mỏng manh, không thể ngăn lại sự hấp dẫn, ngược lại giữa lúc cọ sát, lại còn tăng thêm một phần mị hoặc như ẩn như hiện, như gần như xa.

Vân Ca lại áp sát thân thể hắn mà không biết rằng mình đã sớm nhen nhóm lên hết thảy, vẻ mặt vẫn còn thất vọng không chịu bỏ qua, làn môi nàng tiến sát đến bên tai hắn, nhẹ nhàng hôn lên vành tai hắn.

Lưu Phất Lăng đột nhiên ngồi dậy, lấy chăn bọc kín lấy Vân Ca, ôm “Cuộn chăn” bước tới Sương điện. Vân Ca vừa giãy giụa, vừa chửi ầm lên: “Đầu gỗ thối, mau thả thiếp xuống, mau thả thiếp xuống!”

Lưu Phất Lăng ném Vân Ca lên giường của nàng, quay sang Vu An và Mạt Trà vừa nghe tiếng chạy tới, nói: “Trông chừng nàng! Từ giờ tới bình minh, không cho nàng xuống giường!” Nói xong, vội vàng xoay người quay về tẩm cung.

Vân Ca hét lớn phía sau hắn: “Đầu gỗ thối, chuyện này sẽ không để yên đâu!”

Lưu Phất Lăng lại không để ý tới nàng, nghênh ngang rời đi.

“A –” Vân Ca nắm chặt tay, hét lớn, khuôn mặt đỏ lựng, nước mắt lã chã rơi xuống.

Vu An và Mạt Trà ngơ ngác nhìn nhau, không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Vân Ca đích thực là một người không nuốt lời, nàng nói không để yên, thì nhất định sẽ không để yên. Lưu Phất Lăng đau đầu càng ngày càng tăng.

Vân Ca đối với chuyện nam nữ nửa hiểu nửa không, cũng không có ai để thỉnh giáo, nhưng tìm hiểu trong thư tịch thì hết thảy đều có cả. Bí thư trong cung thu thập được đều bị nàng lật giở qua, hôm nay muốn mưa(vũ ý), ngày mai nghê thường*, mỗi ngày giở một “thủ đoạn”, không đạt được mục đích thề không bỏ qua.

*Chỗ này có khả năng liên quan tới nghĩa bóng nhé, quả thực là tớ không hiểu rõ cho lắm để giải thích.

Vu An dần dần nhìn thấu mấy trò này, thiếu chút nữa cười bể bụng, vì thế lại có thêm một người có thêm phiền phức. Nhưng oan nghiệt là cái người này lại luôn luôn hữu ý hay vô ý giúp Vân Ca tạo ra cơ hội, vui mừng mà trông chờ mọi sự hoàn thành.

Lưu Phất Lăng có một loại cảm giác thực hoang đường, đó là cảm thấy người trong Tuyên Thất Điện đều coi hắn như một con “Thỏ trắng nhỏ”, người người đều ngóng trông “Con sói” Vân Ca kia nhanh chóng “Ăn” được hắn.

Buổi tối, Vân Ca cứ thoáng một cái là ra ra vào vào tẩm cung, Lưu Phất Lăng bèn đứng lên: “Tối nay là đêm cuối thu, không khí sảng khoái, không bằng tới Thái Dịch trì chèo thuyền du ngoạn.”

Nguyên nhân thực tế là, hắn thật sự không dám cùng ở chung trong một phòng với Vân Ca một lúc lâu.

Sau khi người kia nghiêng đầu đưa mắt nhìn hắn, suy xét trong một chớp mắt, gật gật đầu: “Được rồi!”

Lưu Phất Lăng chỉ ngóng trông đi chơi thuyền xong rồi, Vân Ca có thể mệt đến ngả đầu xuống là ngủ luôn, không cần giằng co thêm nữa. Vu An sai người đem thuyền mộc lan đặt vào trong hồ. Vân Ca và Lưu Phất Lăng, mỗi người cầm một mái chèo, đẩy thuyền ra xa bờ.

Bình thường, Vân Ca đều nói rất nhiều, nếu Lưu Phất Lăng có chút thời gian đi chơi cùng nàng, có thêm hưng phấn, nàng càng nói nhiều hơn. Nhưng lúc này, không biết có phải là do trong đầu đang suy tính chuyện gì khác, mà lại vô cùng ít nói.

Hai người im lặng ngồi kề vai trên thuyền. Gió thu thổi nhẹ qua mặt, bóng đêm mát lạnh, Vân Ca nghĩ về những hành vi mấy ngày vừa rồi, chợt cảm thấy có một loại ngượng ngùng và khổ sở khó nói nổi thành lời.

Hai người vẫn chèo thuyền thẳng tới giữa hồ, Vân Ca vẫn chỉ yên lặng khua mái chèo, một câu cũng không nói. Thỉnh thoảng, sẽ có mấy con đom đóm nhẹ nhàng bay tới, bay lượn vòng quanh bọn họ, lập lòe phát sáng mấy lượt, rồi trong tiếng mái chèo khua nước mà bay đi.

Ánh sáng của con đom đóm chợt sáng chợt tắt, Vân Ca đang ngồi cúi đầu, lúc thì thấy được nàng rõ ràng, lúc thì mơ hồ, không thấy vẻ tươi cười hi hi ha ha ban ngày, mà chỉ thấy đầu mày, khóe mắt của nàng đều chất chứa tâm sự. Hai người bất tri bất giác đều ngừng mái chèo lại, để mặc cho dòng nước nhẹ đẩy thuyền đi.

Vân Ca nằm ngửa trên thuyền, nhìn sao sáng dầy đặc trên bầu trời, ngơ ngác xuất thần. Lưu Phất Lăng tới nằm bên cạnh nàng, cũng nhìn về phía bầu trời sao. Màn đêm bao phủ mọi nơi, ngôi sao buông xuống, làm cho người ta có cảm giác như thể được bao bọc trong không gian đó.

Ngẩng đầu, là ánh sao sáng lạn, cúi đầu, vẫn là ánh sao sáng lạn, ở giữa còn có vô số đom đóm đơn độc phát sáng, cũng là những ánh sao nhỏ sáng lạn. Mảnh trăng khuyết lơ lửng, cảnh tượng mê ly, làm cho người ta sinh ra cảm giác được đặt mình giữa dòng Ngân Hà lấp lánh trên bầu trời cao.

Vân Ca thì thào nói: “Thiếp đã cho là thiếp đã được ngắm nhìn khung cảnh bầu trời sao đẹp nhất thế gian, nhưng không ngờ được lại vẫn có một cảnh tượng chưa từng được nhìn thấy.”

Nàng không tự giác tiến lại gần Lưu Phất Lăng, Lưu Phất Lăng lui ra, Vân Ca lại tiến gần thêm một chút, Lưu Phất Lăng lại lui một chút, thân thể đã kề sát vào mép thuyền.

Vân Ca cũng không có ý định gì khác, thấy hắn như thế, trong lòng có chút khó chịu: “Thiếp là nước lũ, hay là mãnh thú sao? Thiếp chỉ muốn dựa vào vai của chàng thôi.”

Nàng quay người lại, đưa lưng về phía hắn, mặt hướng mép thuyền, nằm im lặng.

Lưu Phất Lăng nội tâm đau xót, ôm lấy Vân Ca, càng ôm càng chặt nàng trong lồng ngực hắn, thân thể run rẩy: “Vân Ca, nàng không phải nước lũ, mãnh thú, là ta không thể. . .” Lưu Phất Lăng nghẹn lời, là ta không thể có được nàng, cũng không dám có được nàng, bởi vì ta không thể hứa hẹn về tương lai cho nàng được.

Vân Ca hỏi: “Không thể làm gì?”

Một hồi lâu sau, Lưu Phất Lăng nhẹ giọng nói: “Hiện tại không thể, chuyện này hẳn là phải đợi tới đêm động phòng hoa chúc. Phu quân của nàng sẽ nhấc khăn đỏ trùm đầu của nàng xuống, hắn sẽ ở cạnh nàng cả đời, chăm sóc nàng cả đời.”

Trong mắt Vân Ca đã có nước mắt: “Phu quân của thiếp không phải là chàng sao?”

Lưu Phất Lăng không thể lên tiếng.

Vân Ca lau khô nước mắt, quay người lại nhìn thẳng vào hắn: “Chàng không chịu cưới thiếp sao?”

“Ta đương nhiên đồng ý.”

Vân Ca cầm lấy một góc áo bào của hắn, cùng với một vạt váy của mình, đem buộc lại với nhau, lại lấy một lọn tóc của mình buộc lại cùng với một lọn tóc của Lưu Phất Lăng: “Bầu trời làm chứng, dòng nước mai mối, sao sáng minh chứng lời thề, đom đóm là tân khách của chúng ta. Bắt đầu từ tối nay, thiếp cùng chàng kết tóc phu thê.”

Lưu Phất Lăng gượng cười, giữ lấy bàn tay Vân Ca: “Vân Ca, không được làm càn!”

“Thiếp làm sao mà làm càn? Chàng vừa mới nói là chàng đồng ý cưới thiếp, mà thiếp cũng nguyện ý gả cho chàng, chàng tình thiếp nguyện, làm sao nói là làm càn? Dù cho là động phòng*, không phải trước mắt có thiên địa, Ngân Hà hay sao? Còn hoa chúc tô điểm, chẳng phải tối nay có đom đóm còn đẹp hơn hay sao?”

*Nghĩa gốc của từ động phòng là phòng tân hôn, còn hoa chúc(chúc vốn nghĩa là nến, nên hiện tại cũng có nơi gọi là nến hoa) là cây nến đỏ và rất to thắp trong phòng tân hôn.

Lưu Phất Lăng cởi nút thắt cột chung y bào của hai người: “Đêm đã khuya lắm rồi, ngày mai ta còn có chuyện phải làm, nên trở về nghỉ ngơi đi.”

Vân Ca túm lấy cánh tay của hắn, muốn ngăn cản hắn gỡ ra “Nút kết” của hai người, nhưng không chống lại được sức lực của hắn, mắt thấy Lưu Phất Lăng sắp tháo nút buộc ra, Vân Ca gấp đến độ dứt khoát lao cả người vào trong lòng ngực của hắn, ôm lấy hắn, thân thể hai người quấn chặt lấy nhau.

Một người gắng sức đẩy ra, một người liều mạng ôm lấy, thuyền bắt đầu tròng trành dữ dội, Lưu Phất Lăng nói: “Mau buông tay, nàng còn làm loạn nữa, thuyền sẽ lật đó.”

“Lật thì cứ lật đi, cùng lắm thì chết đuối chung với nhau.” Vân Ca chẳng những không giảm bớt lực, ngược lại càng lúc ôm càng chặt hơn.

Lưu Phất Lăng không dám đẩy nàng ra nữa, chỉ có thể thuận theo nàng, thuyền tròng trành dần dần ngừng lại.

Trời nước mênh mông, đúng là muốn trốn cũng không thể trốn!

Lưu Phất Lăng tới giờ mới biết, hắn đề nghị đi chèo thuyền, tuyệt đối là một sai lầm.

Vân Ca dịu dàng nói: “Chàng gọi thiếp một tiếng ‘nương tử’, hoặc là ‘phu nhân’, được không?”

Lưu Phất Lăng dở khóc dở cười, Vân Ca dùng hết mọi biện pháp, buộc hắn phải thừa nhận hai người đã “Thành hôn”. Hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, không hề để ý tới Vân Ca. Nàng gây chuyện mệt rồi, tự nhiên sẽ muốn quay về.

Vân Ca nhoài sát về phía người hắn, nhẹ nhàng hôn xuống mắt hắn, hắn không có phản ứng, lại nhẹ nhàng hôn lên mắt bên kia, hắn vẫn không có phản ứng. Nàng hôn xuống từng ngũ quan trên gương mặt hắn, cuối cùng dừng trên môi hắn lưu luyến không rời đi, mỗi một lần chạm tới đều thổ lộ hết tình yêu say đắm của nàng, mỗi một lần rời khỏi cũng đều thể hiện tình yêu say đắm của nàng.

Thân thể hắn dần dần phản bội lý trí của hắn, hắn cố gắng suy nghĩ tới Hoắc Quang, Lưu Tuân, Lưu Hạ, nhưng cuối cùng phát hiện ra, bọn họ ở trong đầu hắn dần dần mơ hồ, cuối cùng chỉ có một lục y nữ tử, lúc cười lúc mắng, lúc giận dữ lúc vui vẻ, càng lúc càng hiện ra rõ ràng trong tâm trí hắn.

Vân Ca dùng hết mọi “thủ đoạn”, hắn lại hoàn toàn không có phản ứng, không khỏi cắn thật mạnh lên môi hắn, phát tiết tức giận. Hắn thở dài không ra tiếng, đột nhiên duỗi cánh tay, quay người một cái đặt nàng ở dưới thân thể hắn, hôn nàng thật sâu.

Hôn môi triền miên, ôn nhu nhớ nhung, tình yêu say đắm của cả hai người, lúc này giao hòa giữa hai bờ môi. Hắn mang theo nàng bay lượn, nhưng chỉ mới vừa bay lên, đã ngừng lại. Nụ hôn của hắn dừng ở chỗ xương quai xanh của nàng, không chịu tiến tới.

Vân Ca đã nhiều ngày nay xem không ít “Dâm thư diễm đồ”, đã không phải là ngày đầu tiên mờ mịt không hiểu, nàng có thể cảm giác được dục vọng trên thân thể của hắn. Nàng đưa tay cởi y bào của hắn: “Lăng ca ca, thiếp đã là thê tử của chàng.”

Lưu Phất Lăng giữ tay nàng lại: “Vân Ca, không được!”

Nước mắt dâng lên trong mắt Vân Ca, nàng bắt đầu tự cởi y phục của chính mình: “Lưu Phất Lăng, thiếp sẽ làm thê tử của chàng! Sẽ làm! Sẽ làm! Sẽ làm! Mặc kệ một năm, một tháng, hay chỉ là một ngày! Chàng vì sao lại không chịu hiểu? Thiếp không cần thiên trường địa cửu, thiếp không cần bạch đầu giai lão, thiếp chỉ muốn khi chúng ta được ở chung một chỗ, là thực sự được sống cùng nhau, là thực sự có được nhau. Chàng không cần, không cần sợ rằng chàng có được thiếp rồi, tương lai sẽ không có người nào muốn thiếp nữa? Chàng yên tâm! Thiếp nhất định có thể tìm được người cưới thiếp, nếu người đó chỉ bởi vậy mà xem thường thiếp, loại nam nhân như vậy không cần cũng được!”

Nước mắt Vân Ca tuôn rơi lã chã, y phục nửa được cởi ra, Lưu Phất Lăng cầm tay nàng, trong mắt có đau đớn, có nhớ nhung, chủ đề mà giữa hai người không ai dám đối diện, đã được Vân Ca bày ra ngay trước mắt.

Vân Ca, không phải là ta không hiểu, là nàng không hiểu. Ta lưu lại trong cuộc đời nàng càng ít dấu ấn, tương lai nàng mới có thể càng dễ dàng quên đi.

Lưu Phất Lăng giúp Vân Ca kéo lại y phục, thản nhiên nói: “Nam nhân không thích nữ nhân quá chủ động.”

Vân Ca nhìn thẳng vào ánh mắt hắn: “Chàng gạt người! Chàng đang lo lắng chuyện gì? Chàng sợ thiếp không thể quên được chàng? Lăng ca ca, dấu ấn trên thân thể và dấu ấn trong tâm hồn, cái nào nặng hơn? Nếu chàng hi vọng thiếp quên chàng, thiếp sẽ quên.”

Nước mắt của Vân Ca rơi xuống cánh tay hắn, “Có người sống đến bạc đầu, nhưng chưa từng có một ngày hạnh phúc, có người chỉ sống đến mười chín, nhưng thực sự có được hạnh phúc, thiếp tình nguyện là loại người thứ hai.”

Nước mắt Vân Ca dường như có sức nặng ngàn cân, rơi xuống khiến cho tay hắn không còn sức lực.

Vân Ca nhẹ giọng nói: “Lăng ca ca, bắt đầu từ lúc thiếp còn nhỏ, tâm nguyện của thiếp chính là làm thê tử của chàng, chàng nỡ nào để tâm nguyện của thiếp không thành được sao? Chàng luôn nghĩ tới chuyện ngày mai, nhưng lại quên rằng hôm nay đang làm cho thiếp rơi lệ, vì sao không thể để cho hiện tại thiếp được hạnh phúc chứ? Chàng có thể làm cho thiếp hiện tại hạnh phúc, chàng còn có thể mang tới cho thiếp rất nhiều, rất nhiều hạnh phúc, vì sao lại không muốn chứ?”

Nội tâm Lưu Phất Lăng chấn động, tay chậm rãi buông ra.

Nước mắt Vân Ca dọc theo hai gò má chảy xuống, giống như một sợi dây chân trâu, từng giọt từng giọt, rơi xuống vừa nhanh vừa dày. Hắn từ từ đưa tay chạm vào, cùng với tiếng khóc thảm thiết, ánh mắt cầu xin của nàng, trong mắt của hắn cũng có nước mắt.

Hắn cúi đầu, kéo một vạt áo của Vân Ca, cùng với y bào của mình tỉ mỉ buộc thành nút chết, kết thật chặt với nhau. Lại kéo một lọn tóc đen của Vân Ca, cùng với một lọn tóc đen của mình, kết lại với nhau.

Khi ngẩng đầu, hắn mỉm cười cầm tay Vân Ca: “Thiên địa làm bằng, ngôi sao làm mối, nàng là thê tử duy nhất đời này kiếp này của ta.”

Vân Ca tươi tỉnh trở lại, mỉm cười, trong phút chốc, khiến cho sao sáng đầy trời cũng phải thất sắc.

Thắt lưng nhẹ tháo, làn váy thầm cởi.

Đêm tối nếu như rượu, ngân hà như tắm.

Không khí mát lạnh, nhưng hai người họ cùng ôm chặt lấy nhau, ấm áp lạ thường. Động tác của hắn, thong thả, vụng về, nhưng dịu dàng, mê say. Thời gian tựa nước chảy, vào giờ khắc này bỗng nhiên ngừng lại. Trên trời, muôn ngàn vì sao tỏa ra ánh sáng ngọc, trong nước bóng sao lay động, giữa không trung ánh sáng của đom đóm chợt lóe chợt tắt. Thuyền nhẹ lay động, khi nhanh khi chậm, theo dòng nước đẩy xoay tròn từng vòng, ánh sáng rực rỡ chói lòa, tựa như nước trời cùng nhau múa lượn, ngôi sao cũng say cùng.