Quyển 2 – Chương 21: Ẩn Cung tầm tung (truy tìm Ẩn Cung)

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhanh chân bước vào trà quán, quả nhiên nhìn thấy Hồng Nương đang đối ẩm cùng lão đầu bên bàn cạnh cửa sổ.

Lão đầu kia có vẻ rất hiền lành phúc hậu, nhìn kĩ, dường như không phải người Hán, tướng mạo có vẻ giống ngoại tộc, hơn nữa còn là ngoại tộc phía nam, mũi dẹt, da ngăm đen, cằm nhọn trán cao.

“Thật là tình cờ.” Hồng Nương cười nhẹ chào hỏi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang đi lên, “Triển đại nhân, đã khỏe rồi sao?”

Triển Chiêu hơi cau mày: “Không phiền nhọc lòng.”

Bạch Ngọc Đường không phản ứng gì, chú ý từng nhất cử nhất động của lão đầu ngồi đối diện Hồng Nương, trong đoàn tiều phu lần trước hắn gặp không có lão nhân này, nhưng những người phía sau thì rất quen mắt.

“~” Ngay lúc ấy, một cô nương sau lưng lão đầu đột nhiên nói: “Người Hán quả thật tuấn tú, ngay cả nam nhân cũng đẹp như vậy, quả nhiên là địa linh nhân kiệt.” [đất thiêng có người tài]

Triển Chiêu thầm nghĩ, xong rồi, đạp trúng đuôi Bạch Ngọc Đường rồi! Quả nhiên, sắc mặt Bạch Ngọc Đường lập tức sầm xuống, nhưng trong mắt người khác vẫn không có thay đổi, luôn thấy sắc mặt hắn lạnh lùng vô tình.

Hai người tìm một bàn không xa đó ngồi xuống, Hồng Nương chỉ hai chỗ ngồi còn trống, hỏi: “Có muốn qua đây cùng ngồi không?”

Lão đầu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, “Đây chính là cao thủ võ lâm Trung Nguyên trong truyền thuyết, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường… Danh tiếng rất vang dội, khi ở phía nam ta đã từng nghe qua.”

Hồng Nương cười, “Đây là lần đầu lão nhân gia gặp đúng không!”

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày: “Vài người đứng sau ngươi hẳn là đã gặp từ trước rồi.”

“?” Lão đầu quay đầu nhìn đoàn người sau lưng, trong đó nam nữ già trẻ gì cũng có đủ, tổng cộng gần mười người.

“Qua Long, ngươi từng gặp bọn họ?” Lão đầu thấy Bạch Ngọc Đường nhìn người cao to nhất, liền hỏi.

Người kia hành động rất chậm chạp, chỉ gật đầu một cái, không nói gì.

“Ha ha.” Cô nương vừa khen hai người đẹp đi đến nói: “Sư phụ, lúc chúng con tra manh mối ở sau núi đã từng gặp họ, nếu không phải vì sư huynh ngăn lại, con đã ăn người ta rồi… Hắc hắc.”

Bạch Ngọc Đường không nói gì, Triển Chiêu biết sức chịu đựng của hắn có hạn, còn chọc ghẹo nữa chắc chắn sẽ trở mặt.

Tình cảnh hiện tại hơi khó xử, Triển Chiêu đang cân nhắc xem nên bắt đầu hỏi thế nào, hỏi không khéo sợ sẽ đả thảo kinh xà, không hỏi… Thứ hắn tương đối lưu ý là quan hệ giữa Hồng Nương và Triển Hạo.

.

.

Triển Chiêu còn đang do dự, Bạch Ngọc Đường đã gọi tiểu nhị mang một bình Mao Tiêm thượng đẳng lên, lại gọi thêm chút bánh điểm tâm, bộ dạng như chẳng muốn hỏi gì, chỉ uống trà.

Triển Chiêu cảm thấy biện pháp này không tệ, lấy bất biến thắng vạn biến! Rất có phong thái Bạch Ngọc Đường.

Lần này thì đến lượt Hồng Nương và lão nhân kia lúng túng, đâu thể chỉ ngồi không đó không nói gì.

Chợt lão đầu đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, hỏi: “Hai vị, có phải đã tìm được thứ gì rồi không?”

Triển Chiêu vờ ngơ ngác, đã biết còn hỏi: “Thứ gì?”

“Hai vị không cần vờ không biết, ta hỏi các ngươi đã tìm thấy thứ đó chưa?” Có vẻ tính tình lão đầu này không được tốt lắm, hất mặt.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu hỏi: “Muốn hoa quế cao hay đậu hủ hạnh nhân?”

Triển Chiêu cười: “Hoa quế cao.”

Bạch Ngọc Đường đẩy đĩa hoa quế cao tới cho Triển Chiêu, tay cầm bình châm trà.

Hồng Nương đương nhiên biết hai người này không dễ chọc, chỉ một thôi đã khó đối phó, nói chi đến hai người cùng đi, Triển Chiêu còn biết nói đạo lý, Bạch Ngọc Đường thì xù lông sẽ lập tức chém người.