Quyển 2 – Chương 22: Cổ thôn

Tiểu Tứ Tử phát hiện thấy kí hiệu kia khiến cho Công Tôn lẫn Triệu Phổ rất kinh ngạc, dường như hai vụ án có liên quan đến nhau.

“Ha… Càng lúc ta càng tò mò về Ẩn Cung.” Công Tôn lười biếng dựa vào Triệu Phổ xem bản sao chép ngược kia, Triệu Phổ nhìn từ trên xuống chỉ thấy tóc Công Tôn, đen bóng…

.

.

Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chán nản đi vào, toàn cảnh nhìn thấy là hai người ôm ôm ấp ấp, thân mật nồng thắm. Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đang chạy chơi bên cạnh, Thạch Đầu và Tiễn Tử cũng đang giỡn với nhau, con cháu đầy sảnh đường?

Hai người vội vàng lắc đầu, trong đầu bất giác tự thay mình vào chỗ của Công Tôn và Triệu Phổ… Lập tức cảm thấy gió lạnh thổi ngang… Khung cảnh thật là đáng sợ.

“Hai ngươi đã dùng bữa chưa? Chúng ta có phát hiện mới.” Cuối cùng Công Tôn cũng hồi phục lại từ trạng thái thắm thiết ngọt ngào với Triệu Phổ, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương cũng không chạy nữa, chạy qua dán dính vào Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, làm nũng với hai người.

Hai người Triển Bạch cũng thôi vẻ mặt xấu hổ, đi đến bên bàn ngồi xuống: “Có manh mối gì?”

Công Tôn nói lại manh mối vừa phát hiện cho hai người, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng kể lại chuyện hôm nay đã gặp Hồng Nương, mọi người vừa cảm thấy đúng dự liệu lại vừa cảm thấy ngoài dự đoán: quả nhiên hai vụ án này có liên quan đến nhau.

“Đúng là chúng ta có nhìn thấy Hồng Nương giữ đài sen này!” Bạch Ngọc Đường cầm bức họa đưa lên phía ánh sáng xem thử, không sai, “Nàng ta cũng nói đó là thi luân, thứ nhất định phải có để mở cửa Ẩn Cung.”

“Trong những kí hiệu của các gánh hát dùng cũng có hình vẽ này… Có liên quan gì không?” Triển Chiêu nhíu mày, quan trọng là không biết có liên quan đến đại ca không.

“Vào Ẩn Cung xem thử?” Triệu Phổ vốn là người hiếu kì, đã sớm muốn vào Ẩn Cung xem thử xem rốt cuộc là thứ bảo bối gì!

“Chúng ta không thể tùy tiện vào Ẩn Cung!” Dường như Công Tôn có ý kiến khác: “Để một kho báu lớn như vậy lộ ra ngoài cũng không phải chuyện tốt, nói không chừng lại gây ra một trận tinh phong huyết vũ.”

Người chết vì tiền, mọi người đều gật đầu, một kho báu như thế, được chôn dấu vĩnh viễn là hay nhất.

Ngay lúc ấy, Tử Ảnh cầm bức thư mà Bao Chửng vừa gửi vào, trong thư nói Triệu Trinh đã biết về Ẩn Cung, có chút lo lắng. Sau khi bí mật thương nghị, Nhân Tông quyết định san núi dời đất, tìm kho báu trong Ẩn Cung về, sung vào quốc khố. Nếu tìm không thấy thì dứt khoát thiêu hủy bản đồ, để bảo khố mãi mãi không lộ ra ánh sáng. Bao Chửng và Bàng Cát đang trên đường đến, bảo mọi người trong mấy ngày này dù có chuyện gì cũng phải kiểm soát được tình hình, không để sự việc lan truyền.

Mọi người đều cảm thấy có lý, nếu để bách tính bình thường hoặc càng nhiều nhân sĩ giang hồ biết trong Ẩn Sơn có kho báu Ẩn Cung, vậy sẽ càng nhiều người đến đây, đến lúc đó không thể tránh được cảnh cấu xé lẫn nhau.

“Thật ra, lần trước bọn Lý Cương nói, nơi tìm được tượng đá còn có rất nhiều đầu lâu, có thể ở đó sẽ có manh mối.” Triển Chiêu đặt vấn đề, Bạch Ngọc Đường gật đầu nhẹ, biết Triển Chiêu không có hứng thú gì với Ẩn Cung, chỉ quan tâm đến hành tung đại ca hắn.

“Đúng rồi.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên thấy đói, hỏi: “Còn gì ăn không?”

“Ai da!” Công Tôn nhún vai: “Đồ ăn hôm nay đều do các ảnh vệ mua về, đã ăn hết rồi, lại đi mua?”