Quyển 2 – Chương 23: Chích hữu nhất cá (chỉ có một)

Nghe thấy tiếng động, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trốn vào sau bụi cỏ, nhưng vì hai người quá gấp, chui vào một bụi cỏ quá rậm, lại hơi chật… Nguyên nhân cũng vì thói quen hành động đơn độc của hai người, cái gọi là cảnh giới cao nhất của ăn ý không phải chính là ăn ý mà không ăn ý sao! Thế là, hai người không ai trốn kín được!

Triển Chiêu sốt ruột, kéo Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường đang chú ý xem là người nào đến, không đề phòng bị Triển Chiêu “ám toán”, ngã nhào qua, ôm trọn lấy Triển Chiêu.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, còn lộn xộn nữa sẽ bị phát hiện, hai người lập tức yên lặng bất động, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu đang tựa vào gốc cây quay lưng về phía bụi cỏ không thấy tình huống bên ngoài, hơi muốn cười.

Thấy mèo sốt ruột, hắn đưa tay, nhẹ nhàng giúp Triển Chiêu kéo bụi cây trước mặt ra một chút.

Hai người nhìn từ khe hở ấy ra ngoài, người đi đến không lạ, chính là Hồng Nương, cùng một nam nhân cao lớn.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường chớp chớp: hắn là ai?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: chưa từng gặp.

Nam nhân kia khoảng trên dưới ba mươi, rất khôi ngô, không mập, cao gầy, khung xương lớn, dáng người có phần giống Triệu Phổ. Chỉ là dung mạo không anh tuấn bá đạo như Triệu Phổ, mà là… Nói thế nào đây, mũi cao mắt sâu môi lại đỏ như son, lông mi cũng dài… Nói tóm lại là tà mị, không phải, như Bạch Ngọc Đường mới là tà mị, người này ngược lại khiến cho người khác thấy không thoải mái!

Ngày thường Triển Chiêu sợ nhất là dạng người như thế này, nếu có được “nhan sắc” như Bạch Ngọc Đường thì còn được, rõ ràng là một nam tử hán rất vạm vỡ, còn đi trang điểm cho mị khí bức người làm gì?!

Triển Chiêu nhịn không được run một cái, vội vàng nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường rửa mắt.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, con mèo này đang làm gì vậy? Trông không khác gì con mèo nhỏ đang liếm móng rửa mặt. Vội vàng chuyển mắt không nhìn nữa, rất sợ sẽ vô thức gây ra tiếng động khiến bị phát hiện, nhưng không biết người nọ là ai? Bạch Ngọc Đường hơi nghi ngờ, có phải mình lúc nào cũng ở chung một chỗ với Triển Chiêu, đã quá lâu không hành tẩu giang hồ? Vì sao các nhân vật giang hồ xuất hiện gần đây, mình không nhận ra ai? Trước đây chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra.

.

.

“Ngươi chắc chắn là bọn họ vào núi rồi?” Có vẻ như thân phận của nam nhân kia cao hơn Hồng Nương một chút, ngữ điệu khi hỏi rất trịch thượng: “Người đâu?”

Hồng Nương nhíu mày, “Không biết, đi sâu vào xem thử?”

“Ngươi dám chắc? Vào núi này rất dễ lạc đường!” Nam nhân kia nhíu mày không vui: “Đã sớm bảo ngươi bám sát một chút.”

“Bám sát hơn có chắc sẽ không bị phát hiện?!” Hồng Nương bất mãn, dường như thấy hắn phiền, “Ngươi đánh thắng được Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường?!”

Nam nhân chắp tay sau lưng, cười lạnh: “Ta còn tưởng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường là nhân vật anh hùng tài ba thế nào, không ngờ cũng chỉ tầm thường như vậy!”

“Hả?” Hồng Nương bị hắn chọc cười: “Ngươi ở Tây Vực quá lâu thành ngu ngốc rồi sao, nhân vật anh tuấn tài trí như vậy, ngươi còn nói tầm thường?!”

“Lại còn không tầm thường sao? Vóc dáng gầy yếu, tên Triển Chiêu đó, giống hệt như một thư sinh, hắn thật sự biết võ công?”

Mí mắt Triển Chiêu giật giật, xem ra đã bị tên xuất khẩu cuồng ngôn kia chọc xù lông rồi. Bạch Ngọc Đường đè hắn lại: bình tĩnh a Miêu Nhi, ngươi cứ xem như hắn đang phóng thí đi!