Quyển 2 – Chương 23: Đốt thư cháy ngọn lửa lòng

Tên tiểu tốt kia vừa nói xong, liền cởi túi đeo sau lưng ra.

Một đống thư bị hắn trút xuống đất.

– Đại nhân của ta nói rằng, Đế quốc Thiên Phong bao nhiêu năm nay chưa bao giờ có vị Tướng quân nào viết thư cho người thân của các binh sĩ tử trận cả, Thiển Tướng quân làm như thế này có thể được lòng quân, nhưng cách làm việc lại rất là lỗ mãng. Tuy rằng thái độ của Tướng quân đối với đại nhân của ta không được lễ phép cho lắm, nhưng đại nhân của ta khoan hồng độ lượng không muốn so đo, ngược lại muốn ta nhắc nhở Tướng quân, Đế quốc cai quản binh sĩ từ trước tới nay, vốn tướng không được quá quan tâm đến binh sĩ. Chuyện Tướng quân viết thư như vầy đã phạm vào chuyện ấy, e rằng quan trên sẽ không được vui lòng. Vì vậy đại nhân của ta đặc biệt kêu ta đốt hết số thư này đi, cùng với báo cho Tướng quân

Biết, về sau đừng để chuyện này xảy ra nữa!

Tên tiểu tốt kia vừa dứt lời, một vật dễ cháy từ trong tay hắn bay ra.

Đống thư ngổn ngang trên mặt đất chỉ trong khoảnh khắc đã cháy lên một ngọn lửa vừa đỏ vừa xanh, nháy mắt đã bốc cao rừng rực, cắn nuốt hết thảy số thư.

Uổng phí công lao Thiển Thuỷ Thanh mấy ngày đêm ròng rã, cực khổ nặn ra từng câu từng chữ để viết số thư này, bây giờ chỉ còn là một đám tro bụi mà thôi, tất cả hy vọng và tình cảm cũng theo gió mà bay đi mất…

– Khốn kiếp!

Phương Báo không nhịn được rống lên giận dữ.

Những thư này đều là do Thiển Thuỷ Thanh viết để báo tin cho người thân của các binh sĩ tử trận, không ngờ bị Thân Sở Tài dùng một lý do vớ vẩn thiêu huỷ như vậy!

– Ta giết ngươi! Text được lấy tại

Phương Báo thét to, tay rút chiến đao ra, cả đám Cẩu Tử cũng giận dữ gào thét.

Thiển Thuỷ Thanh đưa tay ra ngăn bọn họ:

– Báo Tử! Đừng kích động như vậy!

Dù sao những lời của Thiển Thuỷ Thanh cũng có trọng lượng, mọi người lập tức dừng tay, đứng yên nhìn số thư hoá thành tro tàn trong đám lửa, nỗi đau trong lòng đến mức nào, có thể tưởng tượng được.

Tên tiểu tốt kia hừ hai tiếng đắc ý, hiển nhiên hài lòng với thái độ của bọn họ, lại nói:

– Đại nhân của ta còn muốn nhắn lại Tướng quân một câu, Tướng quân phụng mệnh đến đây lấy vật tư quân nhu, vốn đại nhân phải hợp tác. Nhưng không may là sau bữa cơm khi nãy, đại nhân của ta đã bị cảm lạnh, thân thể không được khoẻ, cho nên trong hai ngày tới sợ rằng không thể nào tiếp khách. Quân nhu lương thảo của Quân bộ được bảo quản trong kho, nếu như Tướng quân muốn lĩnh, e rằng phải chờ đến khi thân thể đại nhân của ta khoẻ lại mới có thể được! Đại nhân của ta xin Tướng quân cứ yên tâm, ông ta bệnh không nặng lắm, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ hết. Nhưng trong lúc tĩnh dưỡng không chịu được người ngoài quấy rầy, nếu không bệnh tình tăng thêm, lúc ấy chuyện cấp phát vật tư quân nhu e rằng sẽ kéo dài hơn nữa, xin Tướng quân thứ lỗi!

Dứt lời, tên tiểu tốt kia bèn tung mình lên ngựa chạy đi nhanh như chớp, xa xa còn vọng lại tiếng cười ngang ngược.

Đứng ở cửa thang lầu, ánh mắt nhìn chằm chặp vào đống thư bị đốt kia, vẻ mặt Thiển Thuỷ Thanh lặng trầm như nước, không ai biết hắn đang suy nghĩ những gì.

Phương Báo loạng choạng đi xuống thang lầu, một tay sờ soạng trong đám tro tàn, muốn tìm một phần thư còn nguyên vẹn, nhưng sao thể được?

Toàn thân hắn đang run bần bật vì giận dữ và đau khổ.

– Không cần tìm nữa, bảo chủ lầu quét dọn cho sạch sẽ đi thôi, chúng ta tiếp tục ăn cơm!

Thiển Thuỷ Thanh lạnh lùng nói.

– Thiển huynh đệ!

Phương Báo quay đầu lại kêu to:

– Chẳng lẽ bỏ qua như vậy sao?

Thiển Thuỷ Thanh đột nhiên phì cười:

– Ngươi làm sao vậy? Không phải chỉ là mấy phong thư thôi sao? Cùng lắm thì viết lại một lần nữa là được, các ngươi kích động như vậy làm gì, được rồi, mọi người tiếp tục ăn đi!

Phương Báo lạnh lùng nhìn Thiển Thuỷ Thanh rồi đứng lên:

– Thiển huynh đệ, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Ngươi sợ à? Lý do vì Thân Sở Tài là một tên quan hàm tứ phẩm cho nên ngươi sợ hắn? Không dám đứng ra vì huynh đệ?

Cẩu Tử nóng nảy đẩy Phương Báo một cái:

– Báo ca ngươi nói gì vậy, ngươi điên rồi sao? Trên đời này còn ai quan tâm chúng ta hơn Thiển thiếu? Hắn sợ ai chứ?

– Vậy vì sao hắn lại ngăn cản chúng ta? Nếu hắn không ngăn cản, ta đã cho tên kia một đao rồi!

Phương Báo rống to.

Thiển Thuỷ Thanh thở dài lắc đầu:

– Giết hắn là xong hay sao, những chuyện sau đó phải giải quyết ra sao đây? Hắn chỉ là một tên tiểu tốt phụng mệnh mà đến, dù ngươi giết một trăm tên thì có tác dụng gì?

– Vậy giết Thân Sở Tài!

Thiển Thuỷ Thanh không có phản ứng gì.

Đại khái cảm thấy được mình nói chuyện có phần quá đáng, rốt cục Phương Báo cũng thôi không nói nữa.

Đúng vậy, Thân Sở Tài làm nhục bọn họ, lại ngang ngược chọc tức bọn họ, nhưng làm gì được hắn đây?

Bất quá chỉ là đốt mấy phong thư thôi mà!

Số thư đó là tình cảm của toàn thể tướng sĩ Vệ số Ba với các tướng sĩ đã hy sinh, nhưng có là gì với Thân Sở Tài? Hắn chỉ đốt mấy phong thư, vậy cũng phạm vào tội chết hay sao? Chuyện này nếu nói về lý thì không thể được!

Nhưng có thật là chỉ mấy phong thư không?

Có thật là chỉ cần viết lại là có thể giải quyết vấn đề không?

Chỉ có bản thân Thiển Thuỷ Thanh mới biết, mỗi đêm khi hắn chong đèn viết thư, cảm giác lúc ấy như thế nào! Cái mà hắn gặp phải khi ấy chính là cảm giác bất đắc dĩ và tự trách.

Thế nhưng hiện tại, Thân đại nhân vĩ đại của chúng ta thiêu huỷ tất cả thư của các huynh đệ đã hy sinh ngay trước mặt hắn!

Mối thù này, đã kết!

Tất cả mọi người ngồi lại ăn uống, ai nấy lặng lẽ không nói lời nào.

Thiển Thuỷ Thanh tự rót tự uống, dường như đang suy nghĩ chuyện gì, lại như đang thưởng thức mùi thơm của rượu, cho đến khi Phương Báo đột ngột nói một câu:

– Thiển huynh đệ, ta muốn xuất ngũ!

Cặp mắt lim dim của Thiển Thuỷ Thanh khẽ mở ra:

– Là có ý định từ trước, hay chỉ mới đây thôi?

– Đã có từ trước, chỉ là chưa có cách nào giác ngộ.

– Có từ trước rồi sao…

Thiển Thuỷ Thanh khẽ cúi đầu.

Phương Báo bật cười lạnh lẽo, hắn đưa tay cánh tay áo trống rỗng của mình:

– Sau khi mất đi cánh tay này, ta bắt đầu do dự, bản thân mình có nên xuất ngũ hay không? Không còn cánh tay này nữa, ta vô cùng khó chịu, nhưng ta biết rằng, chúng ta đều là nam nhân, có những giọt lệ phải nuốt ngược vào lòng. Ta không muốn mọi người cực khổ vì ta, cho nên mỗi ngày đều cười ha hả, chỉ nói rằng có thể giữ được mạng này đã là may mắn. Nhưng ta tự biết bản thân ta thực ra đã là một phế nhân, tuy nhiên ta cũng không nản chí, ta không làm được kỵ binh nữa, cũng có thể làm chuyện khác: Làm hoả đầu quân, lo hậu cần quân nhu, gì cũng được! Ta biết Thiển huynh đệ ngươi sẽ không bỏ mặc ta, mà ta cũng quyến luyến mọi người, cho nên thuỷ chung ta vẫn chưa quyết định được rốt cục có nên xuất ngũ hay không!

– Như vậy bây giờ cái gì làm cho ngươi hạ quyết tâm?

Thiển Thuỷ Thanh hỏi.

– Còn là cái gì nữa?

Phương Báo cười khổ.

– Nói suy nghĩ của ngươi đi!

Phương Báo khẽ cúi đầu:

– Suy nghĩ của ta thật ra rất đơn giản, chính là ta không nghĩ ra, chúng ta tham gia vào quân ngũ, liều mạng chiến đấu chốn sa trường, rốt cục là vì cái gì? Chúng ta liều mạng chiến đấu nơi tiền tuyến, nhưng có được mấy người ở hậu phương coi trọng chúng ta, coi trọng hành động của chúng ta? Chúng ta ai chết thì mặc kệ người đó, chỉ là gạch bỏ một cái tên trong danh sách, sau đó phát một món tiền trợ cấp, đơn giản vậy thôi…

Hắn nói tới đây, tâm tình dần dần trở nên kích động, giọng nói cũng dần dần lớn hẳn lên. Cả bọn binh sĩ đều yên lặng nhìn hắn không nói gì.

Hắn đưa cánh tay phải của mình ra:

– Thiển huynh đệ, chúng ta tin tưởng ngươi, chúng ta đi theo ngươi vào sinh ra tử, ngươi dẫn dắt chúng ta thắng trận. Nhưng có những chuyện cho dù ngươi là anh hùng cái thế cũng không thể nào giải quyết, ngươi nói thử xem chúng ta liều mạng như vậy là vì cái gì? Có phải là vì chút tiền thưởng không? Không! Là vì vinh dự cơ bản nhất của chúng ta, là vì sự tôn trọng mà chúng ta xứng đáng được nhận! Nhưng ngươi thấy tên rùa đen Thân Sở Tài kia, hắn có chút nào là tôn trọng chúng ta hay không? Chúng ta là công thần lớn nhất trong trận đánh chiếm Tam Trùng Thiên, nhưng trong mắt hắn, chúng ta chỉ là một đám thất phu lỗ mãng đui mù! Chỉ là một tên nho sinh nghèo kiết xác cũng dám cười chê lão tử ăn uống khó coi! Con bà hắn tưởng rằng lão tử nghe không hiểu những lời của hắn có ý gì sao?

– Nhưng những chuyện này ta đều nhịn được!

Phương Báo đã muốn khóc, nhưng cố nén không để nước mắt tuôn trào:

– Đám khốn ấy coi thường chúng ta, ta cũng coi như không có, bọn chúng là quan văn, văn nhân, bọn chúng khinh thường chúng ta là quyền của chúng, ngươi không thể nào chém giết bọn chúng được! Nhưng bọn chúng không thể đem số thư mà ngươi vất vả viết cho người thân các huynh đệ thiêu đốt hết! Con bà hắn còn có tính người sao? Chẳng lẽ huynh đệ chúng ta liều mạng chiến đấu, Tướng quân viết thư an ủi người thân binh sĩ cũng không có quyền sao? Căn bản là bọn chúng không coi chúng ta là người!

Nói đến đây, hắn đã không thể nhịn được nữa, liền gào khóc thật to.

Tất cả binh sĩ lặng lẽ đứng lên, trên mặt lộ vẻ căm phẫn hết sức rõ ràng.

Thiển Thuỷ Thanh chậm rãi thở ra một hơi dài.

Hắn không nói lời nào, chỉ đang lẳng lặng ngắm trời mây sông núi xa xa, một lúc sau mới trầm giọng nói:

– Các ngươi ngồi xuống trước đi đã!

Không ai ngồi xuống, đây là lần đầu tiên mệnh lệnh của Thiển Thuỷ Thanh mất đi hiệu lực.

Sắc mặt Thiển Thuỷ Thanh lộ vẻ khó coi:

– Ta biết trong lòng các ngươi ai nấy đều căm phẫn, nhưng trước tiên ta muốn các ngươi hiểu rõ, các ngươi là binh sĩ, là quân nhân, một quân nhân tài giỏi, trước tiên phải biết phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện! Cho nên bây giờ ta ra lệnh cho các ngươi, tất cả ngồi xuống hết cho ta! Từ giờ trở đi, hãy ngồi yên tại đây nghe ta nói!

Tất cả các binh sĩ dạ ran, đứng nghiêm, sau đó cùng ngồi xuống.

-…Trước tiên ta cần các ngươi tin tưởng ta, trước kia đã từng tin tưởng ta như thế nào, hiện tại hãy tiếp tục tin tưởng ta như thế ấy! Ta đã hứa hẹn chuyện gì, nhất định sẽ làm cho các ngươi bằng được, đám cẩu quan và nho sinh nghèo kia khinh thường chúng ta chứ gì? Ta sẽ có cách làm cho bọn chúng hiểu rằng chúng đã sai lầm như thế nào, ta sẽ làm cho bọn chúng biết cách tôn trọng những binh sĩ liều mạng chiến đấu trên chiến trường!

-…Đại chiến tại hai quan Nam Bắc, chúng ta trở thành những binh sĩ dũng cảm nhất, trở thành tấm gương cho tất cả quân nhân của Đế quốc Thiên Phong. Có những người xem chúng ta là dũng sĩ, đồng thời lại có những người cho chúng ta là những kẻ thô lỗ, dã man, không biết lễ nghĩa, tàn nhẫn hiếu sát…Bọn chúng xem chúng ta như những con chốt thí có thể hy sinh bất cứ lúc nào, căn bản là không quan tâm đến vận mệnh của chúng ta, như vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải làm sao bây giờ?

Thiển Thuỷ Thanh cười hăng hắc đầy lạnh lùng:

– Chúng ta không thiếu thốn gì chuyện đó, chúng ta cũng không cần! Bởi vì một ngày nào đó, những người đã từng miệt thị chúng ta sẽ phải trả giá thích đáng cho hành vi ngu xuẩn của chúng hôm nay!

Nói đến đây Thiển Thuỷ Thanh cười lạnh lẽo:

– Vừa rồi lúc tên khốn kia đốt thư, sở dĩ ta ngăn không cho các ngươi động thủ, là vì ta biết làm như vậy không hề có tác dụng gì! Vừa rồi ta không nói gì, cũng là vì ta cần thời gian cân nhắc xem nên làm như thế nào. Thiển Thuỷ Thanh ta không phải là một người dễ dàng để cho người khác đè đầu cỡi cổ, phàm là ngườilàm nhục ta và huynh đệ của ta, ta sẽ không buông tha cho hắn một cách dễ dàng! Ta chỉ cần có chút thời gian, sắp xếp kế hoạch ứng phó thích hợp, sau đó là hành động!

Mắt Cẩu Tử sáng rực lên:

– Thiển thiếu, ngươi có chủ ý đối phó tên rùa đen kia rồi sao?

Thiển Thuỷ Thanh chậm rãi nói:

– Kẻ thiếu nợ ta, ta sẽ đòi lại gấp trăm lần, Thân Sở Tài sẽ phải trả giá cho hành vi ngu xuẩn của hắn. Muốn báo thù làm nhục các tướng sĩ tử trận của Vệ số Ba chúng ta, mọi người phải nghe theo sự sắp xếp của ta!

– Dạ!

Mọi người cùng rống to.

Lúc này Thiển Thuỷ Thanh mới thấp giọng nói ra kế hoạch của hắn.

Đó là một kế hoạch mà sự kỳ quái của nó làm cho mọi người phải giật mình kinh hãi.

Mắt mọi người sáng rực lên, bọn họ bắt đầu cố gắng tưởng tượng ra dáng vẻ khốn đốn của Thân Sở Tài. Khoái cảm được trả thù tuy chưa tiến hành, nhưng cũng đã tràn ngập khắp thân thể họ.

Thiển Thuỷ Thanh nhìn sang Phương Báo:

– Báo Tử, ngươi cảm thấy kế hoạch này ra sao?

Phương Báo ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

– Được, chiêu này có thể làm cho lão tiểu tử Thân Sở Tài về sau gặp mặt chúng ta phải thành thật, không dám không cúi đầu trước mặt chúng ta. Hắc hắc, chẳng những hắn không dám khinh thường chúng ta nữa, lão tử xem về sau hắn còn dám khinh thường quân pháp hay không…

Thiển Thuỷ Thanh nửa như cố ý nửa như vô tình hỏi:

– Vậy ngươi quyết định xuất ngũ hay quyết định tiếp tục theo ta?

Ngoài dự liệu của mọi người, Phương Báo trả lời:

– Ta vẫn quyết định xuất ngũ!

– Ngươi nói cái gì?

Thiển Thuỷ Thanh rống to, lao tới nắm lấy cổ áo Phương Báo.

Phương Báo khẽ thở dài, nói:

– Thiển huynh đệ, Thiển thiếu, Thiển Doanh Chủ, Thiển Tướng quân, ta bội phục ngươi, tôn kính ngươi, thậm chí có thể nói là sùng bái ngươi. Ngươi dũng cảm hơn tất cả mọi người chúng ta, thông minh hơn, lý trí ngươi sáng suốt hơn tất cả mọi người. Nhưng trên đời này có mấy Thiển Thuỷ Thanh? Có mấy tên Thân Sở Tài?

Thiển Thuỷ Thanh ngẩn ra.

Phương Báo khẽ hừ:

– Không trả lời được có phải không? Ta nói cho ngươi biết, Thiển Thuỷ Thanh chỉ có một, Thân Sở Tài thì có vô số! Kẻ khinh thường những binh sĩ như chúng ta, không xem chúng ta là người, sẽ không chỉ có một tên Thân Sở Tài. Hôm nay ngươi có thể dạy cho tên Thân Sở Tài một bài học, nhưng ngươi không thể nào dạy dỗ được hết tất cả những kẻ như hắn!

-…Thiển huynh đệ, ta thật sự không muốn tiếp tục bán mạng cho bọn khốn này nữa! Ta đã mất một cánh tay, ta cũng đã trả một cái giá không nhỏ, đủ rồi, bây giờ ta muốn về nhà…

-…Năm năm rồi…lúc trước bốn huynh đệ chúng ta nhập ngũ, Đại ca và Tứ đệ đã tử trận, giờ đây chỉ còn lại ta và Nhị ca. Mẫu thân lúc trước nuôi dạy bốn chúng ta không dễ dàng gì, hiện tại cũng là lúc chúng ta nên trở về báo hiếu cho mẫu thân rồi! Nhị ca và ta đã bàn với nhau, kết thúc như ta vậy thật ra không còn gì tốt hơn…Bốn huynh đệ nhà ta, hai tử trận, một bị thương, kẻ duy nhất có quan chức, được thưởng huân chương, tấn công hai quan Nam Bắc được trọng thưởng vô số, sau này trở lại quê nhà coi như đã làm rạng rỡ tổ tông. Nhị ca nói rằng không biết sau này hắn còn có ngày về được hay không, cho nên trách nhiệm báo hiếu giao cho ta. Không thể để…cả bốn huynh đệ đều tử trận sa trường…

-…Cho nên, rốt cục ta phải về nhà. Ta…cũng muốn gặp mẫu thân!

Phương Báo cười nói, trong mắt hắn long lanh lệ nóng.

Thiển Thuỷ Thanh cười khổ lắc lắc đầu:

– Quả nhiên ngươi đã hạ quyết tâm, vậy thì tốt lắm, ta cho phép ngươi xuất ngũ! Chờ xong chuyện này rồi, lão tử sẽ làm cho thật rình rang, cho người gõ trống khua chiêng đưa ngươi trở về, cho tất cả mọi người trong thôn ngươi biết, ngươi là một đại anh hùng,

– Được, ta cũng không cảm tạ đâu, huynh đệ chúng ta liều mạng nhiều năm như vậy, tự hỏi lòng mình cũng không thẹn với vinh dự ấy. Tuy nhiên trước mắt, chúng ta phải trừng trị con rùa đen Thân Sở Tài kia mới được!

Lúc Phương Báo nói những lời này, toàn thân toát ra sát khí nồng đậm:

– Thân Sở Tài, tất cả nỗi nhục mà ngươi gây ra cho huynh đệ chúng ta, cuối cùng sẽ xảy ra trên người ngươi, không thiếu một chút nào!

– Chuyện đó đương nhiên!

Thiển Thuỷ Thanh siết chặt nắm đấm, hung hăng nói.

Phương Báo đắc ý bật cười hăng hắc.

Giây phút ấy, Thiển Thuỷ Thanh cảm thấy lòng mình như mất mát một cái gì…

Chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc sinh ly tử biệt. Hôm nay Phương Báo ra đi cũng chỉ là một cuộc sinh ly, một canh giờ trước, hắn vừa chia tay cùng Vân Nghê, cũng là một cuộc sinh ly…

Ông trời quả thật khéo trêu người, đập cho người ta một gậy, sau đó lại ném cho viên kẹo. Vân Nghê đi rồi, Phi Tuyết trở lại, Phi Tuyết vừa trở lại, Phương Báo lại phải đi. Như vậy sau đó nữa, hắn sẽ được hay là mất đây…?

Hắn nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ.

Người đến rồi đi, người tụ rồi tan, vui mừng tan hợp, hàng trăm cảm giác khác nhau nổi lên trong lòng, trong lúc nhất thời Thiển Thuỷ Thanh bị những tình cảm này tấn công mạnh mẽ như một cơn đại hồng thuỷ phá vỡ con đê, hắn cảm thấy toàn thân như đang trôi nổi bồng bềnh, nỗi niềm thương cảm dâng lên cực điểm, nhưng không biết thân ở nơi nào…