Quyển 2 – Chương 24: Mạo hiểm–P2

Đúng mười hai giờ trưa, Shopie và Mary đã chuẩn bị xong một bữa trưa gồm toàn món ăn tây phong phú.

Tô Noãn Noãn thay xong y phục, bước xuống lầu, vừa hay nghe thấy Ninh Nam nói với Lam Mặc, “ Sửa xong, tối nay gửi bản kế hoạch cho tôi.”

Trong tâm thầm ghi nhớ câu nói này, Noãn Noãn nhẹ nhàng nở một nụ cười, cùng Ninh Manh đi đến chỗ bọn họ.

Thay xong rồi, vậy ăn cơm thôi.” Ninh Nam xem xét một thân váy trắng của Noãn Noãn, trên mặt nở nụ cười, ưu nhã đứng dậy.

Bốn người ngồi ở phòng ăn.

Một tiếng “ Cheers” ( Chúc mừng), bốn người cùng chạm cốc rượu vang, đem lại không khí hòa hợp cho bữa ăn trưa này.

Vì có thêm Ninh Manh và Lam Mặc, trên bàn ăn không ngừng tiếng cười.

“Đúng rồi, Ninh Manh, cô tuần sau đính hôn rồi, vậy hôn phu tương lai của cô ở đâu? “

Noãn Noãn hiếu kỳ hỏi, vừa rồi Ninh Manh đối với cô quan tâm, làm hai người thêm gắn bó không ít, với lại, cô hiểu tính cách của Ninh Manh từ trước đến nay là thân thiện, lại thêm khuôn mặt vô hại kia, làm người ta không thích cũng khó.

Ninh Manh bỏ dao dĩa xuống, nhìn Noãn Noãn, đột nhiên lại quay sang lườm Lam Mặc, “Đều trách ông nội anh ta, đem Tấn Tịch chuyển ra nước ngoài lâu như vậy, còn không cho anh ấy quay về, lại còn đợi đến trước lễ đính hôn của chúng tôi một ngày mới thả người, cô xem có tức mình không?”

“Ông nội anh ta?” Noãn Noãn lẫn lộn rồi, xem ra quan hệ của bọn họ hơi phức tạp chút.

”Hôn phu tương lai Tấn Tịch của con bé là cháu đỡ đầu ( cháu nuôi) của ông nội tôi, cũng được tính là người của Lam gia rồi.” Lam Mặc giải thích, nói xong còn nháy mắt với Noãn Noãn, bày ra bộ dạng mờ ám.

”Haiz …” Noãn Noãn không hiểu nổi anh chàng Lam Mặc này là cố ý sao? Rõ ràng biết cô là người của Ninh Nam, lại vẫn như cố ý lại vô ý chọc ghẹo cô, hay là, anh ta đối với ai cũng như vậy?

”Thất Thất, cô mặc kệ anh ta đi, anh ta chính là kiểu không biết xấu hổ như thế đấy, cứ gặp gái đẹp là muốn dụ dỗ.” Ninh Manh cười hi hi lật tẩy bản chất anh ta.

”Ân.” Noãn Noãn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm, cô đối với vấn đề này không hề có hứng thú.

Cô lén lút nhìn Ninh Nam một cái, anh ta lúc này đang chăm chú ăn bò bít tết của mình, thái độ chăm chú, như thể trước đây chưa từng thưởng thức mỹ vị này.

Nhưng Noãn Noãn lại cảm giác được, khi mắt cô không nhìn anh ta nữa, ánh mắt của anh ta lại dừng lại trên người cô, đó là một loại soi xét, mạnh mẽ đến nỗi làm cô không thể làm ngơ.

Anh ta có phải là đã phát giác ra điều gì rồi không?

Cứ như vậy, suốt một buổi chiều Noãn Noãn trải qua trong trạng thái lo lắng, mà cứ mỗi khi chạm mắt với Ninh Nam, ánh mắt của anh ta trước sau đều mang theo ánh sáng ấm áp.

Cô nghĩ, hay là bản thân chột dạ nghĩ quá nhiều rồi.

Sau bữa tối, bốn người cũng chia tay, trước khi đi, Ninh Nam còn không quên nhắc Lam Mặc chuyện bản kế hoạch.

Ninh Manh về căn biệt thự của cô ấy.

Cả không gian dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.

Noãn Noãn, lần đầu tiên chủ động đi tìm Ninh Nam, trong tim thấp tha thấp thỏm.

Sau khi thấp thỏm gõ cửa xong, đón cô, là khuôn mặt tươi cười của Ninh Nam.

Điều này làm Noãn Noãn vốn đang lo lắng trấn tĩnh lại được phần nào.

”Em lần đầu tiên đến gõ cửa phòng ngủ của tôi đấy, sao thế? đến tìm tôi luyện kỹ thuật hôn sao?”

Nói xong, Ninh Nam vòng tay ôm lấy eo cô đem vào trong lòng, nhanh chóng đóng cửa phòng lại.