Quyển 2 – Chương 25

Triển Hành: “Chúng ta đi tiểu đi”

Hoắc Hổ: “ Đã tiểu ở bên ngoài rồi”

Triển Hành: “Sao anh không kêu tôi đi chung, tiểu thêm lần nữa hén?”

Trong sơn động có vài người dân Tạng đang hút thuốc nghỉ ngơi, vào mấy ngày trước, dưới chỉ thị của chính phủ bản địa, họ đã mở tầng thứ nhất ở ngoài địa cung, chừa lại cánh cổng lớn thứ hai, rồi không vào sâu hơn nữa.

“Xem ra là một cái cung điện ngầm tương đối lớn” Lý viện trưởng ngẩng đầu, lấy đèn pin chiếu lên vách sơn động, khắp nơi đều là bích họa: “Những thứ này đều là truyền thuyến Mật tông…Ngài, ngài Hoắc! Ngài Triển!”

Triển Hành và Hoắc Hổ đứng dàn hàng hướng mặt vào vách động, ánh mắt Triển Hành hoàn toàn liếc xéo, cả người thiếu điều muốn dán dính lên mình Hoắc Hổ.

Ô ô ô! Lại được thấy rồi! Thiệt to ghê!

“Xin đừng phá hoại văn vật!” Giáo sư Dương tức giận nói.

Triển Hành gật gật đầu, thỏa mãn xoay người qua.

Giáo sư Dương đeo mắt kính gọng đen, mặc bộ tây trang cáu bẩn, rõ ràng chính là một học giả nghèo, nhưng lúc này đã tức giận đến độ không kiềm chế được nữa: “Ngài Triển, xin dừng bước, tôi có vài lời muốn nói với cậu”

Triển Hành: “…”

Giáo sư Dương: “Tuy tôi không lắm tiền như cậu của cậu, cũng chẳng có bất kỳ địa vị gì, nhưng tôi nghĩ tôi có tư cách giáo dục cậu!”

“Thực sự quá không có gia giáo! Cha cậu ở Mỹ không dạy cho cậu bất cứ tri thức nào về việc bảo vệ văn vật sao?” Giáo sư Dương phẫn nộ mắng: “Trên đường đi, tôi cho rằng dù cậu hoạt bát hiếu động, song lòng dạ chung quy vẫn là một học sinh nghiêm túc, tràn đầy khát vọng đối với tri thức, nhưng hiện tại cậu không có lấy một chút tôn trọng đối với việc nghiên cứu, mời cậu ra ngoài! Lập tức trở về Bắc Kinh đi!”

Lý viện trưởng tiến lên nói: “Được rồi, lão Dương, bớt giận, con nít nó không hiểu chuyện, đang trong thời kỳ phản nghịch thôi mà”

Đám học sinh khoái trá nhìn Triển Hành ăn mắng, Triển Hành ý thức được mình đùa giỡn quá đáng rồi, đành phải ngoan ngoãn chịu mắng.

Giáo sư Dương: “Ông có biết nó làm gì không? Ông xem xem đây là cái gì?!”

Giáo sư Dương chỉ vào một vách đá trống trải, nơi đó có một hình người nhỏ đang nhe nanh múa vuốt: “Triển Tiểu Kiện đã tới chỗ này chơi”

Lý viện trưởng: “…”

Lý viện trưởng nói: “Bỏ đi, nó cũng không có vẽ bậy lên bích họa mà, chỉ là vị trí bên cạnh tảng đá thôi…”

Sắc mặt giáo sư Dương trướng đến đỏ bừng: “Cha cậu còn là chuyên gia giám định cổ vật nữa đấy! Thật quá thiếu giáo dưỡng!”

Triển Hành ngoan ngoãn nhận sai: “Xin lỗi, cháu sai rồi”

Lý viện trưởng hòa giải: “Biết sai mà sửa thì không còn gì tốt hơn, chúng ta tiếp tục đi tới thôi”

Bọn họ ngừng lại trước một cánh cửa to, đám học sinh phẫn nộ nhìn Triển Hành và Hoắc Hổ, Triển Hành thè thè lưỡi.

Hoắc Hổ an ủi vỗ vỗ vai Triển Hành: “Đừng quá để ý, kỳ thực đại ca cũng chẳng có gia giáo gì”

Mọi người: “…”

Lý viện trưởng khụ một tiếng: “Chúng ta sắp sửa tiến vào khu vực trung tâm của địa cung Himalaya, ngay sau cánh cửa này thôi, theo đánh giá sơ bộ thì có ba con đường, hai tòa thiên điện, con đường chính giữa chỉ hướng mật thất của Đức Nhĩ Cổn, cần phải tốn ít nhất ba ngày, ngày đầu tiên chúng ta sẽ quan sát đánh giá địa hình trước, tiếp theo xin các bạn học đừng hành động đơn độc, để tránh thất lạc”

Hoắc Hổ nói: “Theo sau lưng anh, Triển Hành, bên trong có nguy hiểm”

Tất cả mọi người đều sởn gai ốc mà nhìn Hoắc Hổ, Hoắc Hổ tháo mắt kính xuống, cười cười.

Lý viện trưởng cười nói: “Ngài Hoắc lo lắng quá rồi”

Tất cả cùng chụp hình đại môn, Triển Hành và Hoắc Hổ chụp chung tấm ảnh lưu niệm rồi mới chậm rãi đi vào trong địa cung.

Bức tường khổng lồ rắc rối phức tạp ngăn trở con đường tiến bước, mấy chục lối vào dàn hàng trước mặt bọn họ, địa cung nơi này, rõ ràng chính là một cái mê cung cố tình ngăn cản bước chân của bọn trộm mộ!

Tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Lý viện trưởng cũng ý thức được muốn vào trong không phải chuyện dễ dàng gì.

Hoắc Hổ một tay bíu tường cao, tiêu sái nhảy lên.

Triển Hành nhảy nửa ngày, dùng cả tay lẫn chân y như con ba ba, rốt cuộc cũng trèo lên được.

Trong tầm mắt đều là tường đá ngoằn ngoèo quanh co, tạo thành một mê cung khổng lồ cực kỳ phức tạp, ở ba phía đông, tây, trung của mê cung đều có một cái tế đàn, cái chính giữa cao lớn đồ sộ, từ xa còn tỏa ánh sáng màu vàng kim.

Trong mê cung tối đen như mực, Hoắc Hổ lại nhảy xuống, nói: “Thấy không rõ đường, chỉ có thể thử đi về phía trước thôi”

Lý viện trưởng phân phát nhiệm vụ: “Mỗi khi qua một khoảng thời gian thì đánh một ký hiệu, Lý Bân, em chọn một bạn nam hợp tác với em, thắp đuốc trong thông đạo chúng ta đi qua đi”

Triển Hành giang hai cánh tay, lảo đa lảo đảo đi bên trên bức tường mê cung.

Bọn họ xuất phát từ phía ngoài cùng mê cung, dọc đường thắp sáng đuốc hai bên, nửa tiếng sau, trong mê cung uốn lượn sáng sủa, phần lớn khu vực còn lại tối tăm, từ trên cao nhìn xuống, giống như đã thắp sáng một con trường long khúc khuỷu, tỏa ánh sáng mờ mờ ra khu vực chung quanh.

Triển Hành đi ở trên tường, thấy phía trước có một bức tường vắt ngang, ngăn cản đường đi.

Nhưng nhìn từ trong lối đi của mê cung thì lại không thấy bức tường đó, phía cuối vẫn là con đường thẳng tắp.

Triển Hành: “?”

Đây là cái gì? Triển Hành không khỏi sởn tóc gáy, ảo giác sao?

Giáo sư Dương nói với Trần Lạc Lạc: “Thời gian khảo sát lần này có lẽ không chỉ ba ngày…”

Triển Hành ngừng bước, Lý Bân vui mừng hô: “Đến rồi!”

Phía cuối thông đạo xuất hiện một bậc thang lớn, tất cả mọi người đều cao hứng mà tăng nhanh bước chân, lướt qua Lý viện trưởng, đụng cái ầm vào tường.

Triển Hành phản ứng lại, nháy mắt ôm bụng cười to: “Đó là một bức tranh há há há! Người xây mê cung thật thú vị!”

Hoắc Hổ nói: “Xuống đây, lùi ra nữa…”

Triển Hành: “Oa a ha ha ha_____”

“A ha_____”

Triển Hành mất thăng bằng, từ trên tường ngã oạch xuống.

“Đáng đời!” Đám học sinh trăm miệng một lời nói.

“Triển Hành! Trở về!” Hoắc Hổ hô vọng qua bên kia bức tường, Triển Hành ngã đến choáng váng đầu óc, sờ tường ngồi dậy, xoay một vòng tại chỗ: “Ở đâu đây?”

Triển Hành sờ trúng một cua quẹo mê cung, choáng váng đi tới.

“Đừng cử động, đứng nguyên tại chỗ chờ anh qua” Hoắc Hổ nói.

Theo sự thâm nhập của bọn họ mà vách tường trở nên cao hơn, Hoắc Hổ lùi ra sau mấy bước, men theo thông đạo chạy tới, nghiêng mình móc một cái, vươn ngón tay như vuốt mèo bắt lấy đầu tường, soạt soạt bò lên.

Triển Hành nói: “Ờ, trở về ngay đây” Triển Hành sờ trúng một bức tường thấp, lại trèo qua.

Lần này thì triệt để loạn rồi, Hoắc Hổ nhảy xuống, căn dặn: “Đừng nhúc nhích! Ở nguyên tại chỗ chờ anh!”

“Đúng! Chúng ta có thể trèo tường!” Trần Lạc Lạc hoàn toàn quên mất chuyện này, vì thế lấy móc leo núi ra, quăng lên tường. Đám học sinh rối rít trèo tường qua, Hoắc Hổ và Triển Hành đã chẳng thấy tăm hơi.

Trần Lạc Lạc đứng trên đầu tường, xác định phương hướng đằng xa, rồi bắt đầu dẫn đoàn người Lý viện trưởng trèo tường đi về phía trung tâm nhất của mê cung.

Lý viện trưởng thở hổn hển, rốt cuộc chịu hết nổi: “Như vầy đúng là cách mau lẹ nhất, nhưng mệt quá”

Triển Hành quẹo tới quẹo lui, đã lạc phương hướng, quẹo qua một khúc quanh, chợt cảm thấy sau đầu bị chỉa một họng súng.

“Tụi mầy” Giọng đàn ông hơi khàn nói: “Không tuân thủ quy tắc mê cung, thế là không được”

“Triển Hành!” Giọng Hoắc Hổ vang lên.

Gã đàn ông nói: “Giơ tay lên, dám báo cho đồng bạn mầy biết, chỉ cần nói một từ thôi, tao sẽ nổ súng”

Triển Hành chậm rãi giơ hai tay lên.

Gã đàn ông bịt mũi miệng Triển Hành lại, Triển Hành hết sức phối hợp mà ngã xuống, bị kéo đi.

Triển Hành nín thở, lén liếc trộm gã đàn ông một cái, thầm nghĩ: xấu kinh, cái đầu y chang mặt trăng, cả đống lỗ.

“Ngài Hoắc Hổ!” Giọng của Lý viện trưởng vang vọng trong mê cung.

Hoắc Hổ cũng không quay đầu lại: “Tôi đi tìm Triển Hành! Mấy người tiếp tục đi tới đi!”

Lý viện trưởng lắc đầu, theo sau Trần Lạc Lạc tiếp tục leo lên, băng qua tường đá, vách tường càng lúc càng cao, đoàn học sinh hết sức cẩn thận đi trên đầu tường.

Bọn họ đã tới trung tâm của tòa mê cung khổng lồ này, Lý Bân lần lượt thắp sáng bồn lửa, mười cái chậu đồng chứa đầy bơ được dựng đan xen nhau bừng cháy hừng hực, chiếu mê cung sáng rực như ban ngày.

Hoắc Hổ lại nhảy lên tường cao, thấy trong mê cung, một gã đàn ông áo đen kéo Triển Hành chạy ào ào về phía tây, lập tức tháo mắt kính, cau mày, vô thanh vô thức trèo xuống, tới lui trong mê cung như con thoi, theo sát không bỏ.

Lửa trong bồn cháy cao ba trượng, trong ánh lửa sáng choang, trăm ngàn bức tượng Phật trên đài cao nở rộ kim quang, tức khắc chiếu đỏ cả mê cung.

“Wow_____” Đám học sinh đua nhau chấn động, đèn flash lóe sáng liên tiếp.

Trên đài cao bày đầy tượng Phật của thời đại tiền Hoằng, giáo sư Lý không khỏi choáng váng một trận, trong cuộc đời khảo cổ của ông, đây vẫn là lần đầu thấy được nhiều tượng Phật đến vậy.

Bì Lô Già Na Phật, Độ Mẫu, Phổ Hiền Bồ Tát, Bất Động Kim Cương Pháp Vương, A Di Đà…Tất cả tượng Phật có thể gọi được tên hầu như đều tề tựu tại chỗ này.

Lý viện trưởng kích động nói: “Đây đúng là phát hiện trọng đại trong ngành khảo cổ học! Tượng Phật thời tiền Hoằng…cư nhiên đều tại nơi này!”

Trên mặt đất bày đầy kinh quyển, gần như không có chỗ để đặt chân.

Đám học sinh rối rít cởi ba lô xuống, giáo sư Dương lấy chổi lông ra, cẩn thận dọn ra một khoảng đất trống, mang găng tay vào, nhặt kinh văn từ ngàn năm trước lên cẩn thận ngắm nghía.

Kinh văn Cổ Cách chủ yếu dùng giấy bằng da dê đen, chữ trên kinh là một hàng nước bạc, một hàng nước vàng, trải qua suốt mười thế kỷ vẫn được bảo tồn hoàn hảo như ban đầu.

“Thầy! Thầy xem chỗ này!” Lý Bân lớn tiếng gọi.

Hai người Dương, Lý đứng dậy, tránh né kinh thư đầy đất, đi tới trước mặt Lý Bân.

Một pho tượng Phật làm bằng vàng lóe hào quang chói mắt, trên mình Phật bị vài cây đinh dài đâm xen kẽ, cố định chặt chẽ giữa đài cao.

“Kim thân…trong Đại Chiêu tự, do Văn Thành công chúa mang tới…Trời ạ” Lý viện trưởng lẩm bẩm: “Đây là kim tượng Thích Ca Mâu Ni lúc mười hai tuổi, quả nhiên ở chỗ này! Sau khi Lãng Đạt Mã diệt Phật, truyền thuyết kể rằng kim tượng bị chôn sâu dưới lòng đất, cư nhiên ở chỗ này!”

“Đây là vàng ròng sao? Thầy?” Lý Bân kinh ngạc hỏi, rồi dùng tay sờ tượng vàng.

Giáo sư Dương hơi trầm ngâm: “Nếu sử sách ghi chép không sai, thì đích thực là vậy, vào thời hậu Hoằng, khi Đại Chiêu tự trùng kiến, tìm không thấy pho tượng này, nên đã đúc lại một pho khác”

Vừa thấy pho tượng Phật giữa pháp đàn, Lý viện trưởng liền biết chuyến khảo cổ lần này đã mở ra đại bí mật của thời đại bóng tối trong Phật giáo Tạng truyền, nhưng màu sắc nền gạch dưới tượng Phật lại đậm nhạt không đều, hơn ngàn tấm kinh văn Cổ Cách vây quanh kim thân Thích tôn, phủ kín nền đất, bên trong nói không chừng còn có huyền cơ.

“Lão Dương, nơi này không có tín hiệu, tôi đi gọi điện báo cho chính phủ địa phương biết” Lý viện trưởng nói: “Các bạn học đừng đụng vào thứ gì trong này, để tránh phá hỏng văn vật, vài bạn nam hãy giúp giáo sư Dương cẩn thận dời tượng vàng ra xem thử”

Lý viện trưởng vội vã men theo mê cung rời đi, tới mê cung đằng sau tế đàn thì đơn giản hơn rất nhiều, ở phía cuối vô số lối vào chỉ có một lối ra, chỉ cần đi ngược lại là nhất định sẽ đến.

Giáo sư Dương vén tay áo chuẩn bị dời văn vật, đột nhiên đứng dậy, nghiêm khắc gọi: “Lý Bân!”

Lý Bân đặt cái ống xoay kinh bằng bạc nguyên chất trở về, dường như không cam lòng.

Giữa mê cung, phía sau tế đàn có một cái hồ đá rỗng cao cao, rãnh nông hai bên từ mép hồ chìa ra, đi về phía vách tường mê cung, hợp cùng một chỗ với đầu tường đan xen ngang dọc.

Triển Hành bị ném mạnh lên bậc thang dài, kêu đau một tiếng, tỉnh lại. Một cục vải nhét vào miệng cậu, hai tay hai chân đều bị dây thừng thô trói buộc, Triển Hành vùng vẫy bò dậy, nhìn xuống dưới.

Vương Song dùng họng súng đặt vào đỉnh đầu Triển Hành, nhấn xuống, Triển Hành lập tức ngoan ngoãn rụt trở về.

“Muốn làm chuyện mờ ám gì, cứ việc thử đi, cách hai mươi mét, tao vẫn có thể một phát bắn nát đầu mày”

Trong mắt Triển Hành toát ra thần sắc sùng bái, gật đầu lia lịa.

Vương Song nhảy xuống hồ đá, chậm rãi đi về phía giáo sư Dương.

Triển Hành thầm nghĩ: “Tốt nhất mầy đừng để tao có được một cây phi đao, bằng không tới khi đó coi ai bạo đầu ai”

Mọi người dời tượng vàng Thích Ca ra, tượng vàng không hề nặng như trong tưởng tượng chút nào.

Lý Bân rút một cây đinh ra, phát hiện nó được cố định không chắc mấy.

Triển Hành: “??”

Triển Hành gần như cho rằng mình hoa mắt rồi, vào lúc tượng Phật được di dời, trong không khí chẳng có bất kỳ khác thường nào, nhưng trên mặt đất_____cái bóng bị kéo dài do chậu lửa chiếu của đám học sinh dường như phát sinh biến hóa nho nhỏ.

Một cái bóng ảnh mông lung từ đế tượng Phật chậm rãi kéo dài ra, từ từ tiếp cận bóng của các đội viên khảo cổ.

Bóng?! Không có thực thể?

Triển Hành ra sức chớp chớp mắt, muốn xác nhận đó là ảo giác, nhưng cái bóng đen như quỷ mị kia vẫn còn đó, nó trèo lên chiếc bóng của các nhà thám hiểm, tụ thành một cây châm, đâm vào phần cổ của bóng người.

Triển Hành: “!!!”

Triển Hành phát hiện ngay cả Vương Song cũng không may mắn thoát khỏi, chỉ cần là người đứng trên đài cao thì đều bị cái bóng đen kia đâm vào phần cổ.

Lại thêm một bóng đen kéo dài ra, dường như phát hiện ra Triển Hành, bèn chậm rãi đi tới chỗ cậu.

Triển Hành: “Ưm_____”

Đây là nguyền rủa? Định ảnh châm? Quỷ mị? Triển Hành bị trói gô, chỉ đành ngọ nguậy không ngừng lùi ra sau, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào mặt đất, bóng đen bò theo hướng tây, Triển Hành lập tức ú ớ ú ớ ngọ nguậy sang hướng đông.

Cái bóng đen như sương khói kia rẽ cua, truy cùng đuổi tận trên mặt đất, Triển Hành lại như con sâu lông ngọ nguậy chậm rì bỏ trốn.

“Lại làm gì đó?” Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói, đưa một chân ra, ủng lính đạp lên đầu Triển Hành.

Khói đen chạm vào bóng Triển Hành, đột nhiên ngay lúc vừa chạm vào, cục đá vuông trong ba lô lóe sáng.

Kim quang vừa lóe, bóng đen nháy mắt hóa khói tiêu tán, biến mất tăm mất tích.

“Ô_____” Triển Hành dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Cảnh Phong, Lâm Cảnh Phong nhíu mày: “Đừng làm bộ đáng yêu. Triểu Tiểu Tiện, em cho rằng như vậy có thể được cái gì?”

Triển Hành dùng ánh mắt ra hiệu hãy nhìn xuống đất, Lâm Cảnh Phong nương theo ánh mắt Triển Hành nhìn xuống, chẳng có gì hết.

Triển Hành: “?”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Lâm Cảnh Phong thấp giọng nói: “Nằm ở đây, đừng cử động, bằng không Vương Song sẽ bắn tung đầu em. Tôi nói thật đấy”

Triển Hành ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ “Vô hạn chờ mong”, Lâm Cảnh Phong đạp Triển Hành một cước, nhảy xuống hồ đá, đi về phía tế đàn trung ương.

Chỗ tượng vàng dời đi xuất hiện một cái mâm tròn, trong mâm khắc nhật nguyệt núi sông, chim chóc dã thú; ở giữa mâm lại có một quyển châm ngôn Phật gia, mơ hồ phát quang.

Giáo sư Dương lấy mắt kính trong túi áo đeo lên, đám học sinh vây tới, rối rít ngắm nghía.

“Đây là mâm vàng châm ngôn của Phật giáo Tạng truyền” Giáo sư Dương giải thích: “Vòng ngoài và vòng trong mà các em thấy, đều tượng trưng cho kinh văn bất đồng, kinh văn bất đồng hợp thành trật tự kinh Phạn, tiêu biểu cho sự khác biệt trong nội dung phục tàng…”

Giáo sư Dương lại lấy một tờ giấy trong túi áo ra, ngồi xuống đất, đối chiếu nội dung trên giấy để giải đọc.

“Thầy, này là kinh gì?” Một người hỏi.

Giáo sư Dương nói: “Này gọi là《Kinh trấn quỷ tối cao》…” Lời chưa dứt đã đứng bật dậy, hỏi: “Cậu là ai?!”

Phía bên kia đài cao xuất hiện một người đàn ông mặt không chút biểu cảm, đeo mắt kính, khuôn mặt hơi tái nhợt, trong tay cầm một khẩu súng màu trắng bạc.

Đám học sinh phẫn nộ la hét, “Đoàng”, người đàn ông nã súng xuống mặt đất, tất cả mọi người đều im lặng.

Ở đầu bên kia mê cung, Hoắc Hổ nghe thấy âm thanh, bèn nhảy lên đầu tường, khom mình ẩn núp trong bóng tối, từ xa trông về tế đàn trung ương.

Giáo sư Dương đứng dậy, hỏi: “Anh là ai?”

Lâm Cảnh Phong thản nhiên nói: “Nếu ông đã biết kinh văn tương ứng với mâm châm ngôn, vậy chắc cũng biết làm sao để mở nó chứ”

Giáo sư Dương che đám học sinh ra sau lưng, nói: “Anh muốn làm gì? Anh là trộm mộ?!”

Lâm Cảnh Phong đưa tay ngang qua, đặt họng súng lên trán giáo sư Dương, thờ ơ nói: “Mở khóa, bằng không tôi nổ súng”

Giáo sư Dương tức giận nói: “Tôi sẽ không làm việc cho phần tử tội phạm mấy người đâu!”

Lâm Cảnh Phong bóp cò, một tiếng tách vang lên, đám học sinh sợ hãi la hét, ngã ra phía sau, Lâm Cảnh Phong không bóp cò súng hoàn toàn, vẫn lạnh lùng như cũ nói: “Không mở?”

Y níu cổ áo giáo sư Dương, đẩy ông ta xuống bậc thang, giáo sư Dương ngã đến vỡ đầu chảy máu.

Lâm Cảnh Phong chẳng thèm liếc tới, thuận tay dùng súng chỉa vào giáo sư Dương bị ngã ở bậc thang, lợt lạt nói: “Ai biết mở, qua đây, bằng không giết chết thầy của mấy người”

Đám học sinh phát run, trốn vào một chỗ, trên cao một giọng nói vang lên: “Tiểu sư thúc, thời nay, cho dù anh lôi cha mẹ chúng ra uy hiếp cũng chẳng có tác dụng đâu. Thông thường phải giết một đứa trước mới có hiệu quả”

Lời vừa dứt, súng nổ!

Trên cao Vương Song nổ súng! Một phát đạn xuyên qua đầu một bé gái, bắn cô ngã trong vũng máu.

“A_____” Một nữ sinh khác thất thanh gào thét.

“Khoan đã!” Lâm Cảnh Phong quát.

“Đoàng!”

Vương Song lại nổ súng, bắn ngã thêm một nữ sinh nữa, giáo sư Dương đầu đầy máu vùng vẫy đứng dậy, thống khổ hét: “Đừng đụng vào học sinh của tôi!”

Giáo sư Dương nhào lên bậc thang, Lâm Cảnh Phong nghiêng người qua tránh, lão học giả té xuống đất.

Vương Song lại hỏi: “Mở hay không?” Nói xong chỉa súng vào Lý Bân ở gần nhất.

“Đừng động thủ!” Lý viện trưởng bị trói gô, bị thủ hạ Lâm Cảnh Phong mang đến giải về giữa mê cung: “Tôi cũng biết mở, để tôi mở! Đừng hại các học sinh!”

Giáo sư Dương mờ mịt nhìn Lý viện trưởng, Lý viện trưởng lắc đầu thổn thức, trên mặt hai hàng lệ chảy dài.

“Bọn chúng là trộm mộ!”Giáo sư Dương rống: “Sẽ đưa văn vật xuất cảnh! Lão Lý! Giữ vững nguyên tắc!”

“Đoàng!” Lại một tiếng súng nổ.

Vương Song trực tiếp bắn chết giáo sư Dương, lễ độ nói: “Nếu đã có người mở, vậy ông chết được rồi”

Tĩnh lặng như tờ.

Sâu lông Triển Hành bám trên rìa hồ đá, trợn to hai mắt, đồng tử hơi co rút, tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Giáo sư Dương ngã trong vũng máu, bị một phát súng bắn nát xương sọ, não tràn ra trắng hếu, hòa cùng máu đỏ tươi phun đầy vào kinh văn trên mặt đất.

Vậy là chết rồi?! Triển Hành hoàn toàn không thể nào tin vào mắt mình nữa, giết ông ấy làm gì chứ?

Trong lòng Triển Hành dâng lên cảm thụ khó nói thành lời: Giết ông ấy làm gì? Giáo sư Dương chỉ là một người đọc sách thôi mà! Đã có người chịu mở khóa, vậy tại sao còn giết người?!

Lâm Cảnh Phong nháy mắt giơ súng chỉa vào trán Vương Song, quát: “Đừng giết người bừa bãi nữa!”

Vương Song nghiêng đầu, cười cười: “Tiểu sư thúc, anh sẽ không nổ súng đâu”

Lâm Cảnh Phong thở dốc chốc lát, lạnh lùng nói: “Mấy người cút ngay đi!”

Mãi đến khi đám học sinh sợ hãi chạy khỏi mê cung rồi, Lâm Cảnh Phong mới cất súng.

Vương Song dùng một tay vuốt ve cái trán lồi lõm: “Con tin ở phía sau, chắc anh đã đùa giỡn qua rồi nhỉ, có cảm tưởng gì, tiểu sư thúc?”

Triển Hành nín thở, trong lòng loáng thoáng có một ngọn lửa giận đang hừng hực thiêu đốt.

——————————————————–