Quyển 2 – Chương 25: Kỳ Lân thú

Dọc đường đi, lên đến bên trên lại thấy được một đường lá xanh bắt đầu chuyển sang đỏ rực, ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu xuống nền đất trải đầy lá rụng, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy hưng phấn hơn.

Tiểu Tứ Tử rất ít khi xuất môn, nhiều nhất cũng chỉ là cùng phụ thân bé đến thị trấn mua dược mà thôi, vì vậy vừa nhìn thấy đầy rừng đều là lá đỏ, mắt cũng sáng lên mấy phần.

Lại đi thêm một lúc nữa, mọi người cũng đến một bãi đất bằng gần đó, trước mắt là cả một rừng phong rậm rạp, lúc này cũng đã nghe thấy tiếng thác nước đổ dồn.

“Đầm Bích Thủy ở ngay phía sau rừng cây.” Bạch Ngọc Đường dẫn mọi người đi xuyên qua cánh rừng.

Rất nhanh sau đó, trước mắt mọi người đã xuất hiện một đầm nước hình tròn thật lớn, tựa lưng vào vách núi cao chót vót phía sau, thạch bích giống hệt rìu đá tầng tầng buông xuống, cứ thế trải dài theo thế đầm tạo thành hình bán nguyệt, bao quanh lấy đầm, chín thác nước đều tăm tắp đổ xuống, khoảng cách giữa mỗi đầm đều đến độ giống y như người ta đo sẵn tạo ra, rất tương đồng, độ lớn cũng tương tự, này có thể coi là kỳ cảnh.

Triển Chiêu quan sát lúc lâu, liền cảm thấy buồn bực: “Cái này nhìn không giống tự nhiên lắm.”

“Ta cũng cảm thấy vậy.” Triệu Phổ vừa gật đầu vừa sai Tử Ảnh cùng Giả Ảnh thả lưới đánh cá.

Bạch Ngọc Đường vô ngữ mà nhìn Tử Ảnh cùng Giả Ảnh mở ra một cái lưới đánh cá thật lớn, hắn cũng cảm thấy buồn bực: “Đâu ra cái lưới lớn thế?”

“Nha đầu béo nhà ngươi cho đó.” Âu Dương Thiếu Chinh cười hì hì: “Nha đầu kia rất có năng lực nha, vừa mới nói cần cái lưới đánh cá lớn một chút, nàng đã có thể đưa cho luôn rồi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, khó trách sao cả buổi sáng chẳng thấy bóng dáng Thần Tinh Nhi đâu, Nguyệt Nha Nhi tìm cả nửa ngày cũng không thấy, hóa ra là đi làm lưới đánh cá.

“Đầm Bích Thủy này sâu không thấy đáy, một cái lưới này có đủ không?” Công Tôn còn rất nghiêm túc.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường vẻ mặt vô lực mà đứng dó, liền vỗ nhẹ bả vai Hắn: “Có muốn chuẩn bị một cái lồng sắt không? Nếu không vớt lên được rồi thì nuôi ở đâu? Hay là chuẩn bị một cái hang đi?”

Bạch Ngọc Đường thở dài, Triển Chiêu lại tự tiếu phi tiếu, rõ ràng là chơi rất vui đây.

Tiểu Tứ Tử chạy ra, Tử Ảnh phụ trách ôm lấy bé, tránh cho bé không cẩn thận rơi vào trong đầm nước.

Bên này còn đang rất náo nhiệt, đột nhiên lại nghe thấy có một tràng cười sang sảng truyền đến: “Ai nha, Tiểu sư thúc dẫn theo nhiều bạn về như vậy a! Thật sự là hiếm có đó.”

Mọi người đều nhìn lên trên núi, chỉ thấy đó là một lão đầu khoảng sáu mươi tuổi, cái đầu tóc hoa râm lắc qua lắc lại mà chạy xuống. Trên người hắn mặc một hoàng sam trường bào, nhìn có vẻ rất đơn giản. Người này vẻ ngoài xấu xí, dáng người không cao, không béo cũng không gầy, bộ dáng cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Tóm lại, vừa nhìn qua cũng chỉ thấy là một lão nhân gia bình thường, vừa mới ăn xong đang đi tản bộ mà thôi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu với hắn một cái, giới thiệu với mọi người, đây là chưởng môn Phái Thiên Sơn, Lục Phong.

Lục Phong rất hòa khí, lại tỏ vẻ rất thân quen với mọi người, lúc nhìn thấy Tiểu Tứ Tử còn có thể lấy ra cả gói kẹo đường cho bé ăn. Ngay cả Công Tôn cũng cảm thấy lão nhân này hiền lành quá thì phải? Chẳng có chút bộ dáng Chưởng môn một phái chút nào chứ đừng nói là một môn phái lớn như Phái Thiên Sơn…. Thật kỳ lạ, một người như vậy sao Thiên Tôn lại để hắn làm chưởng môn chứ? Chẳng lẽ là thâm tàng bất lộ sao…