Quyển 2 – Chương 25: Lưỡng cá nhân (hai người)

Triển Chiêu nghĩ một lúc mới phản ứng lại được, Bạch Ngọc Đường nói với mình hắn thấy quỷ, còn là một bóng trắng! Điều đầu tiên Triển Chiêu nghĩ là, có khi nào là Bạch Ngọc Đường nhìn thấy sương trắng gì đó?! Không đúng, đâu có sương! Dải lụa trắng? Cũng đâu có lụa! Có khi nào là bóng của Bạch Ngọc Đường không?

Bạch Ngọc Đường đã đi qua chỗ ngõ nhỏ bên kia.

Triển Chiêu vội vàng chạy theo.

Hai người đi đến cuối đường, nhìn khắp xung quanh, thế nhưng ngoài ngõ cũng chỉ có ngõ, các đường nhỏ ở đây đều tương tự như nhau, ngang ngang dọc dọc đều giống hệt, chỉ có một tòa cung điện ở phía xa là khác… Nhưng hoàn toàn không có quỷ ảnh nào.

“Có lẽ chỉ là ảo giác, do ta nhìn lầm rồi.” Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, nghĩ dường như mình có chút căng thẳng, từ nhỏ hắn đã không thích những không gian tù túng tối tăm thế này.

“Đi tiếp xem thử đi.” Triển Chiêu xoay người tiếp tục đi tới, Bạch Ngọc Đường ở ngay bên cạnh, vẫn đang hồi tưởng lại bóng trắng vừa thấy… Hiện tại nhớ đến, dường như có chỗ nào không đúng, nhưng cụ thể là chỗ nào không đúng? Hắn cũng không nói được.

Hai người quay lại con đường lớn ở trung tâm lúc đầu, tiếp tục đi tới.

.

.

“Miêu Nhi, con đường này dường như cũng kiến tạo từ cùng một phương pháp với chiến đạo cổ đại, phong cách nhà cửa giống của thời Tần Hán.”

“Phải…” Triển Chiêu gật đầu, nhìn thấy tấm bia đá trước mỗi con đường: “Ngươi xem, bia đá của mỗi con đường đều có những văn tự khác nhau, có khi nào là họ của từng gia tộc hay là cột mốc không?”

“Khắc họ ở đại môn… Cũng giống như các bức hoành hiện nay?” Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy rất thú vị.

Hai người đi trên con đường tối mịt mù, chỉ dựa vào ánh sáng của cây đuốc trong tay, nơi ánh sáng chiếu được cũng hữu hạn, bốn phía cực kì tĩnh mịch, chỉ nhờ hai người không ngừng nói chuyện, mới có được chút sinh khí.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy, nếu như thật không thể ra khỏi đây, thật may có Triển Chiêu ở đây cùng mình, có hắn, ít nhất mình cũng sẽ không thấy khó chịu.

Hai người cứ như vậy sóng vai đi tới, cứ như con đường này vĩnh viễn không có điểm dừng.

.

.

Lại đi thêm không biết bao lâu, Triển Chiêu đột nhiên dừng lại.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn hắn.

Triển Chiêu do dự một lúc, cuối cùng vẫn là đưa bàn tay vừa thả ra qua, muốn nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lật tay lại, nắm lấy tay hắn.

Triển Chiêu ngẩn người nhìn.

Bạch Ngọc Đường tiến sát tới một chút, nhẹ giọng nói: “Giúp ta cầm đuốc.”

Triển Chiêu ngây người, thấy Bạch Ngọc Đường đưa cây đuốc cho mình, Triển Chiêu giơ hai ngón tay còn trống bên tay cầm đuốc ra giữ giúp hắn.

“Rẹt” một tiếng, Bạch Ngọc Đường xé một mảnh vải thật dài từ tay áo xuống, quấn chặt bàn tay của Triển Chiêu và mình lại, thắt nút.

Triển Chiêu lại ngẩn người, nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường cầm lại cây đuốc, nhàn nhạt nói một câu: “Ta thật không muốn ở một mình tại nơi quỷ quái này, ngươi cũng đừng rớt vào cái hố nào nữa, có rơi thì chúng ta cùng rơi.”

Triển Chiêu ngẩn người rất lâu sau mới gật đầu: “Được, có rơi thì cùng rơi!”

Nói xong, hai người quay đầu, lại phát hiện thấy từ chỗ tối nhất… Có thứ gì lướt qua: một bóng trắng!

“Há…” Triển Chiêu há hốc.

Bạch Ngọc Đường hỏi: “Không phải ta lại thấy ảo giác chứ?”

“Hình như ta cũng thấy!” Triển Chiêu nói xong, hai người liền đuổi theo… Bóng trắng kia đột nhiên bay lên, dường như là đang bò lên cầu thang, chỉ một thoáng đã không còn thấy đâu nữa.