Quyển 2 – Chương 25: Mạo hiểm–P3

Nói xong, Ninh Nam vòng tay ôm lấy eo cô đem vào trong lòng, nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

Anh ta ép cô lại giữa cánh cửa và thân mình, nhìn chằm chằm vào cô, mắt sáng như đuốc.

Mùi vị bạc hà mát lạnh sảng khoái trên người anh ta làm cô chóng mặt, đây là mùi vị mà cô thích.

Trong phòng, chỉ còn nghe thấy nhịp đập của hai người bọn họ.

“Tôi … “ Tô Noãn Noãn mở miệng, cô đã cảm thấy được mặt mình đang nóng lên, cô sợ cái nhìn chằm chằm này.

Cái nhìn chằm chằm đó, như muốn đem tim cô mở ra.

“Em? Ân? “ giam cầm cô không thể chuyển động, khoảng cách giữa bọn họ đã gần như bằng không.

“Tôi cảm thấy, tôi nên đến xem anh thế nào.” Tô Noãn Noãn nhỏ giọng nói, hơi thở của hai người bọn họ như đang giao quyện.

Ninh Nam bỏ cô ra, giọng nói lười nhác, cười nói: “ Tại sao?

Noãn Noãn sau khi lấy lại được tự do không tránh được thở ra một hơi, điều chỉnh cảm xúc.

Lúc này Ninh Nam đã đi đến bên sofa, ưu nhã ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy phòng ngủ của anh ta.

Căn phòng rất to, phong cách màu caffee, làm ta liên tưởng đến sự tao nhã và trang trọng.

Trọng điểm là, trong phòng sách nội các, trên một chiếc bàn làm việc rất to, máy laptop đang để mở nửa, bên cạnh bầy đầy văn kiện, rõ ràng anh ta vừa rồi đang làm việc.

Tô Noãn Noãn trấn tĩnh tinh thần, đứng ở bên đó, nhẹ nói: “Tôi cảm thấy, anh đã đấu giá tôi về như thế, quan hệ của chúng ta … ít nhất tôi cũng nên quan tâm đến anh. “

“Em cảm thấy, chúng ta là quan hệ gì?” Ninh Nam hứng thú hỏi.

« Tôi nhớ chứ, anh đã nói, nhiệm vụ của tôi là ngoan ngoãn nghe lời anh, vào lúc anh cần thì lấy lòng anh. » Cô nhỏ giọng trả lời, cô hi vọng với đáp án này, có thể làm vừa lòng anh ta.

« Hiếm khi em chủ động như tối nay. » Ngữ điệu của anh trêu đùa, xem ra, trả lời như vậy, làm tâm tình anh ta rất tốt.

« Ngồi lại đây. » Không còn là giọng điệu ra lệnh như trước đây, mà là một loại giai điệu nhẹ nhàng, làm Noãn Noãn không thể từ chối.

Ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh ta, tâm tình lại đặt lên máy laptop kia.

« Anh ngày nào cũng phải làm việc đến rất muộn sao? Có mệt lắm hay không? » Cô nhẹ nhàng nhìn Ninh Nam, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Lúc cô dịu dàng như thế này, làm Ninh Nam thật sự có chút hoảng hốt.

« Em biết là tôi đang làm việc, em rất quan tâm đến chuyện này sao?

»

« Tôi chỉ lo anh quá mệt. » Noãn Noãn lẩn tránh, bình tĩnh trả lời.

« Có cần uống một cốc caffee để tỉnh ra không? Anh thích uống caffee đen, tôi vừa nhờ Mary dạy tôi cách pha rồi, có cần bây giờ tôi đi pha cho anh một cốc không? »

« Được. » Ninh Nam gật gật đầu.

« Ân, vậy anh đợi tôi nhé. » Cô như một đứa bé nhận được kẹo, tung tăng đứng dậy, nhấc dép đi trong nhà xoẹt xoẹt xuống nhà.

Ninh Nam nhìn cánh cửa đã đóng lại, lại lạnh lùng nhìn máy laptop trên bàn một cái, con ngươi đen nháy biến thành sắc lạnh.

Nếu như sự quan tâm của cô là vì có mục đích khác, anh nhất định sẽ làm cho cô rơi vào cái gọi là muôn đời muôn kiếp không quay lại được!