Quyển 2 – Chương 25: Thu cả nhà ngươi

Ngồi bên song cửa sổ bằng gỗ lim chạm trổ hoa văn, một tay nghịch nghịch dây đàn, lòng Nhạc Thanh Âm giờ đây xôn xao như sông dài ngập sóng.

Từ sau buổi tiệc rượu hôm đó, lòng nàng cứ thấp thỏm không yên, chính là bồi hồi xao xuyến vì một hình bóng như ẩn như hiện trong đáy lòng mình.

Đã lâu rồi Nhạc Thanh Âm chưa từng gặp một nam nhân nào khó hiểu như Thiển Thuỷ Thanh.

Cả đời này nàng đã gặp qua rất nhiều nam nhân, bọn họ có người tuấn tú, xấu xí, cũng có người quyền cao chức trọng lắm tiền lắm của, cũng có người hèn mọn. Lại có những người cố ý đưa ra những lời bình luận cao siêu, hiển lộ tài hoa trước mặt nàng, có những người lại làm ra về thâm trầm, trang nghiêm. Cũng có những người muốn dùng tiền tài mong lay động được nàng, khuyên bảo nàng, mỗi ngày không biết có bao nhiêu nam nhân muốn mang nàng vào phòng làm sở hữu của riêng mình.

Bọn họ luôn nguỵ trang như kẻ tri âm mà đến, trong lòng ẩn giấu những ý nghĩ xấu xa, bề ngoài mũ cao áo rộng rất chỉnh tề, lời lẽ đường hoàng nhưng việc làm thì cẩu thả. Một mặt nhìn ngắm nàng say đắm, tưởng tượng ra lúc nàng quằn quại rên rỉ dưới thân hắn ra sao, mặt khác lại luôn miệng nói chuyện đạo đức luân lý, ra vẻ đạo mạo ta đây lo trước cái lo của thiên hạ.

Đối với những người như vậy, Nhạc Thanh Âm chỉ cười thầm.

Nàng là người tự do, bán nghệ không bán thân, nàng lại nổi danh có tài văn chương, càng không sợ có người dám chọc vào. Người mơ ước có được nàng rất nhiều, nhưng nàng khéo léo ứng phó, biến bọn lang sói thành người bảo vệ cho mình, còn mình thì cẩn thận nhảy múa giữa rừng đao ảnh kiếm.

Ai nấy đều ham mê tài văn chương và sự thanh cao của nàng, nhưng chưa có người nào thật sự chiếm được nàng. Bởi vậy có người hiểu chuyện mới nói nàng là người: “Tài nghệ cao tuyệt, tâm như băng tuyết, không có nam nhân nào trong thiên hạ có thể chinh phục được!”

Nhưng sự thật đúng là vậy sao?

Thân là một nữ nhân, nàng sao lại không muốn tìm một tình yêu cho bản thân mình? Thân là một nữ nhân, cho dù tài văn chương của nàng có cao đến mức nào đi nữa, tài âm luật của nàng có giỏi đến mức nào đi nữa, cũng có thất tình lục dục như bao người khác, cũng khao khát có nam nhân nào đó ôm lấy mình, bảo vệ mình, thương yêu mình. Nàng cũng không cầu quá xa xôi, chỉ hy vọng có thể gặp được một nam nhân làm cho nàng rung động mà thôi, nhưng mãi vẫn không gặp được!

Trong mắt của nàng, tên Mẫn Giang Xuyên được xưng là tài tử phong lưu kia chỉ là một tên hủ nho vô dụng, còn vị Thân Sở Tài Thân đại nhân ‘yêu dân như con’ kia, bất quá chỉ là một tên tham quan. Bọn chúng thậm chí còn không được tính là nam nhân, làm sao có thể làm cho tim nàng rung động? Cho dù bọn chúng chiêu đãi nàng bằng món ngon vật lạ, ân cần đến mức nào, cũng chỉ là rỗng tuếch mà thôi!

Nhưng hôm đó, trước mắt Nhạc Thanh Âm đột ngột sáng lên.

Bởi vì nàng gặp được một nam nhân không giống người thường.

Nam nhân ấy bề ngoài nho nhã học thức, nhưng trong lòng hết sức kiên cường. Hắn thân là quân nhân, tuy chỉ mới nhập ngũ ba tháng nhưng cũng đã lập ra rất nhiều kỳ tích.

Có lời đồn rằng, nam nhân này cả gan làm loạn, bắt giữ Vân tiểu thư của Vân gia, tấn công trọng địa của Đế quốc Chỉ Thuỷ. Có lời đồn rằng, nam nhân này hung ác tàn nhẫn, tâm địa ác độc, một lần giết sạch gần bốn ngàn hàng binh ở Nam Môn quan. Có lời đồn rằng, nam nhân này trọng tình trọng nghĩa, dám làm dám chịu, giết chết thượng quan để báo thù cho đại ca, đao trong tay chém xuống làm cho lòng người khoái trá.

Có lời đồn rằng, hắn có bề ngoài cao to cường tráng, thần uy lẫm lẫm không ai sánh kịp.

Nhưng thật ra đến lúc hắn xuất hiện trước mặt Nhạc Thanh Âm, nàng mới phát hiện hắn có bề ngoài yếu ớt như một thư sinh, gương mặt anh tuấn, giọng điệu khiêm tốn. Hắn nhìn qua giọng như vị đại ca ca hiền lành vô hại ở nhà bên cạnh, tuy rằng thân mặc khôi giáp nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi như trăm hoa đua nở, mang đến cảm giác yên lòng cho người khác. Hắn yêu thương binh sĩ, quan tâm chu đáo, thậm chí tự tay viết thư cho người thân của các binh sĩ tử trận. Hắn chỉ lặng lẽ đứng nguyên một chỗ, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như một cây cột vững chắc có thể dựa vào.

Ngày hôm đó, hắn dùng giọng nói hết sức thản nhiên kể rõ cuộc sống của quân nhân, không hề than khổ, cũng không có những lời lên án đầy sắt máu, chỉ hờ hững thản nhiên, nhìn thấu nhân tình thế thái.

Lúc hắn ra đi, giống như một cây tùng ngạo nghễ trên vách đá cheo leo, cô đơn tịch mịch, nhưng lại có một khí phách bức người.

Một nam nhân như vậy, trên thế gian này phỏng được mấy người?

Nhạc Thanh Âm suy nghĩ miên man đến ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời, hồn phách của nàng như gởi tận đâu đâu…

– Tiểu thư!

– Chuyện gì?

– Thân đại nhân đưa thiếp mời, mời người đi tới phủ của ông ấy!

– Biết rồi!

Nhạc Thanh Âm bất đắc dĩ nâng đàn lên, thở dài một hơi.

Nam nhân kia mặc dù tốt thật, nhưng lại cách xa mình như trời với vực, có một số chuyện chỉ có thể mơ tưởng viễn vông mà thôi…

Nếu như trời cao có mắt, có thể làm cho hắn liếc mắt nhìn mình một lần, dù chỉ là một cái liếc mắt, vậy cũng đủ rồi…

Dân chúng trong thành Thanh Dã đã lâu không nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Một đội thiết kỵ khôi đen giáp đen đang từ phương xa phi nước đại mà đến, như cuồng phong lốc xoáy, mang theo khí thế như trời giáng. Gót sắt giẫm trên mặt đất vang lên những tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, mặt đất run rẩy từng hồi giống như điềm báo trước sắp có động đất vậy.

Đội thiết kỵ ấy gào thét tràn qua đường phố trong thành Thanh Dã, trên gương mặt mỗi tên binh sĩ đều in hằn dấu vết của những năm tháng vào sinh ra tử, hiện tại thêm vào một vẻ giận dữ hung hăng.

Cơn giận này hội tụ thành một làn sóng cao đến tận trời, lao thẳng về hướng một chỗ sâu trong thành, chính là hậu viện của phủ Thành chủ.

Mấy trăm tên thiết kỵ bao vây quanh phủ Thành chủ một giọt nước cũng không qua lọt, Loan Nguyệt Thứ Mâu trong tay đồng thời chỉ vào bên trong phủ Thành chủ.

Sáu tên kỵ binh vọt ra khỏi đội ngũ, chia làm ba người một tổ, đứng sang hai bên trái phải, ở giữa là một đoạn cây lăn thô to.

Thuật công thành trên lưng ngựa là một phương pháp công thành mà quân Đế quốc Thiên Phong đã có từ lâu. Lấy sáu hoặc tám người làm một đội, kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa, dùng câu liêm móc vào cây gỗ, mượn sức ngựa tiến lên, dùng tấn công công sự phòng ngự loại nhỏ để che chắn, có hiệu quả rất lớn. Phương pháp công thành trên lưng ngựa này đòi hỏi tố chất của kỵ binh phải rất giỏi, nếu không trải qua huấn luyện thì không thể tiến hành.

Mà cánh quân của Thiển Thuỷ Thanh, chọn ra bất cứ một người nào đều là tay hảo thủ.

Khúc gỗ tròn lớn đánh mạnh vào cánh cửa của phủ Thành chủ, phát ra một tiếng bùng rất lớn.

Hai đội thay phiên tấn công, chỉ sau vài lần, cánh cửa phủ đã ầm ầm sập xuống.

Không chờ cho người bên trong kịp có phản ứng, đội thiết kỵ kia đã xông ào vào trong phủ.

Ngay sau đó, tiếng thét hoảng sợ chói tai vang lên, tiếng gầm như sóng biển, cuốn ào vào khắp phủ.

Sau khi Thân Sở Tài xuất hiện, nhìn thấy khí thế kinh người của đội thiết kỵ kia, sợ đến nỗi thất kinh hồn vía, mặt mũi trắng bệch.

Hắn hiện đang trong thời gian ‘mắc bệnh’, thật ra thân thể vẫn khoẻ mạnh như thường, bị chuyện này doạ cho sợ hãi, lúc này cũng đã có vài phần giống như người bệnh thật.

– Các ngươi là ai mà dám tấn công vào phủ Thành chủ? Người đâu, bắt bọn chúng lại cho ta!

Thân Sở Tài kêu to.

– Đại nhân không cần kêu to như vậy làm gì!

Phương Báo ngồi trên lưng ngựa nói với vẻ dương dương đắc ý:

– Binh sĩ trong phủ của ngươi bất quá chỉ có hai mươi tên, toàn bộ quân thủ vệ của thành Thanh Dã, cộng thêm một ngàn dân binh do ngươi xây dựng cũng chưa đến một ngàn năm trăm người. Đừng nói hiện tại bọn chúng không vào thành được, cho dù là vào được, ngươi cho rằng chỉ bằng vào một ngàn năm trăm tên khốn kiếp chưa bao giờ bước ra chiến trường kia, có thể chống lại các huynh đệ chúng ta hay sao? Không phải là ta khoác lác, chỉ cần chọn đại ra ba Sáo huynh đệ của ta, cũng đã đủ để tiêu diệt toàn bộ một ngàn năm trăm người của ngươi mà không có thương vong gì đáng kể!

Tất cả các binh sĩ đều bật cười hăng hắc, bọn họ cười nghiêng ngã, trường mâu trong tay đồng thời chĩa vào người Thân Sở Tài, mũi mâu khẽ run lên, phản chiếu ánh sáng của mặt trời đang giữa Ngọ vô cùng chói mắt.

Thân Sở Tài khẽ nheo mắt lại nhìn kỹ hán tử cụt tay vừa nói:

– Ngươi không phải là người của Thiển Thuỷ Thanh hay sao? Hừ hừ, thật là to gan, Hữu Tự Doanh cũng dám tấn công phủ Thành chủ, không sợ quân pháp trừng phạt hay sao?

Một thanh âm du dương vọng đến:

– Ai nói là chúng ta tấn công phủ Thành chủ?

Đội kỵ binh dạt sang hai bên, Thiển Thuỷ Thanh ngồi trên lưng Phi Tuyết chậm rãi giục ngựa đi tới. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Thân Sở Tài, Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười nói:

– Thân đại nhân, mới không gặp mấy ngày mà dường như tinh thần của ngài có vẻ sa sút!

Thân Sở Tài hít sâu một hơi:

– Thiển Thuỷ Thanh, rốt cục ngươi muốn làm gì?

Một tiếng hừ lạnh lẽo vang lên như tiếng trống chiều chuông sớm, nặng nề đập mạnh vào tim Thân Sở Tài. Thiển Thuỷ Thanh giơ tay lên vẫy vẫy, Cẩu Tử phía sau đã đứng dậy.

– Đọc cho Thân đại nhân nghe đi!

Thiển Thuỷ Thanh cười lạnh lẽo.

– Dạ!

Cẩu Tử gật đầu.

Lấy trong ngực áo ra một phong văn thư, Cẩu Tử cất cao giọng đọc to:

– Nay có Thiển Thuỷ Thanh của Hữu Tự Doanh Long Nha Quân, phụng mệnh của Tổng Suất Liệt Cuồng Diễm Quân đoàn Bạo Phong, đi tới thành Thanh Dã chiêu mộ tân binh. Trận thắng hai quan Nam Bắc, Quân đoàn Bạo Phong ta chết rất nhiều, doanh huấn luyện không đủ tân binh, không đáp ứng được nhu cầu chiêu mộ tân binh. Liệt Tổng Suất cho Thiển Doanh Chủ quyền tuỳ cơ ứng biến nhưng vẫn nằm trong phạm vi cho phép của quân pháp, tự động chiêu mộ thanh niên đến độ tuổi nhập ngũ tòng quân, đây là hành động vẻ vang làm rạng rỡ tổ tông!

-…Theo như pháp lệnh chiêu mộ binh sĩ của Đế quốc: Phàm nam nhân vừa tròn mười bốn tuổi, không kể xuất thân, đều có nghĩa vụ tham gia vào quân ngũ. Trong lúc hoà bình, cứ nhà có hai con trai thì đi một người, có năm con trai thì đi ba người, con trai một trong nhà thì không phải đi. Đến lúc xảy ra chiến sự phải lấy theo tiêu chuẩn mà đại quân cần, mỗi người được trợ cấp một trăm ngân tệ, bất cứ kẻ nào cũng không được trái lệnh. Nếu có kẻ nào dám chống lệnh trưng binh, ghép vào tội phản nghịch, giết ngay tại chỗ!

-…Hiện tại trong phủ của họ Thân có Thân Kỳ, Thân Đồng vừa tròn mười tám và hai mươi tuổi, hảo nam nhi phải xả thân vì nước, đến tuổi phải phục vụ quốc gia, lúc này lấy chuyện nước làm trọng, nghe lệnh triệu tập, ra trận giết địch. Quân ta không đủ tân binh, đặc biệt phát ra lệnh trưng binh này, điều động Thân Kỳ, Thân Đồng trở thành binh sĩ của Hữu Tự Doanh, bắt đầu có hiệu lực khi tiếp lệnh, không được sai lầm!

Bốp, công văn bay thẳng vào mặt Thân Sở Tài, thanh âm âm trầm lạnh lẽo của Thiển Thuỷ Thanh vọng tới:

– Nghe rõ chưa vậy? Thân đại nhân, ta phụng quân lệnh, có quyền điều động, nhà Thân đại nhân có hai đứa con trai, quả đúng là thời cơ góp công vì nước. Ta thấy cả nhà Thân đại nhân đều trung liệt, một lòng vì nước, liền đem tới lệnh trưng binh này tới cho các ngươi. Nếu không còn vấn đề gì nữa, vậy xin mời hai vị công tử ra đây đi theo chúng ta!

Thân Sở Tài cảm thấy choáng váng muốn hôn mê lập tức.

Đế quốc Thiên Phong dùng võ lập quốc, người trong Đế quốc lấy võ làm vinh, lấy tử trận làm danh dự. Nhưng khẩu hiệu đưa ra chỉ dùng để cổ vũ đám dân chúng ngu si, chứ không phải đối phó với chính mình. Từ xưa đến nay, những tên quan lớn thật sự dám cho con mình ra chiến trường, e rằng chỉ được lưa thưa vài người.

Thân là quan lớn của Đế quốc, tự nhiên có biện pháp miễn quân dịch cho con mình, cũng vì như vậy, Thân Sở Tài mới chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như hôm nay, lệnh trưng binh đưa tới nhà mình!

Nhưng pháp lệnh của Đế quốc đã viết rất rõ ràng, phàm là thanh niên đến tuổi đều có nghĩa vụ phục tùng lệnh điều động trưng binh, cho dù là con cháu của Hoàng thất cũng không ngoại lệ.

Thân Sở Tài nằm mơ cũng không nghĩ đến, Thiển Thuỷ Thanh sẽ chơi hắn một chiêu này!

Tuy nhiên sau đó hiển nhiên hắn vẫn còn chưa chịu phục, còn muốn dùng uy quyền để ép người, nên vẫn cuồng vọng kêu to:

– Hoang đường! Quan từ hàm tứ phẩm trở xuống, chưa bao giờ có việc nhập ngũ!

Phương Báo hừ lạnh, thanh âm rè rè như kim khí chạm nhau vang lên:

– Thân đại nhân, không thể nói như vậy được! Công tử Nam Vô Thương con Nam Thừa tướng hiện tại vẫn đang trong Quân đoàn Bạo Phong, tuy hắn là Tướng quân, nhưng cũng là quân nhân!

– Nói thừa, hắn là Tướng quân, đâu cần phải ra chiến trường đánh giặc! Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

– Tướng quân cũng là từ binh sĩ mà leo lên, sau nay hai vị công tử Thân gia lập công lớn cho Đế quốc, nói không chừng sẽ xuất hiện hai vị Nam Trấn Đốc khác thì sao?

Phương Báo càng lấn tới, cả đám binh sĩ bật cười ha hả như điên cuồng.

Thiển Thuỷ Thanh hừ lạnh, quay đầu lại rống to:

– Các huynh đệ, phàm có kẻ dám vi phạm lệnh trưng binh, chúng ta nên làm như thế nào?

– Kẻ nào chống lệnh, giết chết không tha!

Một tràng thanh âm rống to như núi đổ sóng gầm, chấn động Thân Sở Tài run lẩy bẩy.

Trên đời này có rất nhiều người nghĩ rằng mình có thể lấy tay che trời.

Bọn chúng hoành hành một phương, không ai làm gì được. Bọn chúng đến đâu, người người bái phục, cho dù là quan ngang hàng hay quan trên, cũng phải luôn luôn tỏ ra khách khí. Chức quan thấp mỗi khi nói chuyện với người có chức quan cao hơn mình, nhất định phải cúi đầu khép nép.

Muốn làm quan lâu dài trên chốn quan trường, có một quy củ độc đáo, chính là: Kẻ làm quan phải vô cùng linh hoạt, ứng đối khéo léo, lấy lễ đối xử với quan trên, nghiêm khắc đối với cấp dưới, giao hảo với kẻ ngang hàng, thận trọng từ lời nói cho đến việc làm.

Ai có ngờ được Thiển Thuỷ Thanh lại đi ngược lại quy củ này, chuyên môn đối nghịch với quan trên, làm việc đường hoàng, không hề kiêng nể.

Sau khi Thân Sở Tài ra lệnh đốt thư cũng có nghĩ đến chuyện Thiển Thuỷ Thanh sẽ tìm cách trả thù, nhưng hắn cũng cho rằng Thiển Thuỷ Thanh không có biện pháp nào.

Thế giới này phân chia đẳng cấp, cấp thấp vĩnh viễn phải tuân theo ý tứ của cấp trên mà làm việc. Một tên võ tướng hàm lục phẩm, không thể nào đấu lại một đại quan tứ phẩm đã làm quan mười mấy năm trời, giao thiệp với bạn tốt khắp trong thiên hạ.

Nhưng Thân Sở Tài tuyệt không ngờ rằng, Thiển Thuỷ Thanh không cùng cấp bậc với hắn.

Hắn khác rất xa.

Trưng binh là đặc quyền của quân nhân.

Hắn càng không thể ngờ được, thế giới này quả thật có một số người như vậy, bọn họ không tuân theo bất cứ quy củ nào, không sợ bất cứ quyền uy nào, cũng không e ngại hậu quả, chỉ dùng phương pháp của riêng mình để giải quyết vấn đề.

Chuyện không may mắn là, Thân Sở Tài gặp phải một người như vậy.

Càng không may hơn nữa, Thiển Thuỷ Thanh chơi một chiêu này trúng ngay vào chỗ nhược của hắn.

Hiện tại ánh mắt lạnh lẽo của Thiển Thuỷ Thanh đảo qua người Thân Sở Tài, lập tức giống như băng tuyết vùng địa cực, lạnh thấu xương.

Trong lòng Thân Sở Tài đang lạnh toát, nhưng trên mặt hắn, mồ hôi đang chảy xuống ròng ròng.

Lòng Thân Sở Tài đang vô cùng khổ sở, hắn đang muốn khóc.

Hiện tại trong tay hắn không có binh sĩ, đối phương lại đang có quyền điều động, toàn bộ thành Thanh Dã đang bị đối phương khống chế chặt chẽ trong tay. Giờ phút này đúng với câu nói của người xưa: ‘dưới mái nhà thấp thì phải cúi đầu’.

Trầm ngâm một chút, Thân Sở Tài mới bất đắc dĩ chắp tay nói với Thiển Thuỷ Thanh:

– Thiển Tướng quân, Thân Kỳ, Thân Đồng tuổi còn nhỏ dại, thể chất yếu đuối, không làm nổi việc nặng nhọc. Nếu như cho chúng ra tiền tuyến, chỉ sợ sẽ làm cho quân Đế quốc Thiên Phong thêm vướng chân vướng tay mà thôi, xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, buông tha cho hai đứa con của ta, Thân Sở Tài đương nhiên sẽ báo đáp trọng hậu!

Lúc này đây, giọng nói của hắn đã trở nên khách khí hơn.

Thanh âm vô cùng tức giận, sắc nhọn như kim của Phương Báo vang lên:

– Thân đại nhân, ngươi nói những lời này là không đúng! Rốt cục hai đứa con trai của ngươi có thích hợp tham gia quân ngũ hay không, cũng không phải ngươi có quyền định đoạt. Thiển Tướng quân cảm thấy rằng gia tộc họ Thân của các ngươi đều là anh kiệt, ai nấy đều là hán tử đội trời đạp đất, nếu nói tới tư chất, khẳng định là không thể nào sai! Cho nên Tướng quân của ta nói, không chỉ có hai đứa con trai của ngươi tòng quân, cả dòng họ Thân của ngươi, cháu của ngươi, cháu ngoại của ngươi, toàn bộ con cháu trong gia tộc của ngươi, đều rất thích hợp tham gia vào quân ngũ!

– Ngươi nói cái gì?

Thân Sở Tài càng thêm khiếp vía kinh hồn, hồn vía bay đi gần như mất hết.

Một tràng tiếng ồn ào đột nhiên truyền đến từ bên ngoài phủ, mười mấy tên binh sĩ đã áp giải một nhóm thanh niên bước qua cửa phủ đã đổ sập.

Bọn chúng ai nấy đều còn rất trẻ, thần sắc bối rối kinh hoảng, vừa thấy Thân Sở Tài như nhìn thấy vị cứu tinh, vội kêu lên rối rít: “Cô phụ cứu ta, thúc phụ cứu ta!” ầm ĩ cả lên.

Những người này đều là con cháu trong họ của Thân Sở Tài. Sáng sớm hôm nay Thiển Thuỷ Thanh dùng đủ mọi cách khiến cho bọn họ ra khỏi nhà, sau đó bắt hết cả lại. Bọn họ không có lấy một người trở về báo tin, ai nấy không biết gì cả, tự nhiên trở thành thành viên của quân Đế quốc Thiên Phong.

Cả người Thân Sở Tài như lọt vào một hố băng lạnh toát.

Thiển Thuỷ Thanh, ngươi quả nhiên tàn độc, không ngờ quăng một mẻ lưới bắt hết cả nhà họ Thân chúng ta!

Ánh mắt Thiển Thuỷ Thanh đột ngột trở nên tàn nhẫn:

– Cả họ Thân có bốn mươi mốt người con cháu đều đúng tuổi tham gia vào quân ngũ. Cộng thêm Thân Kỳ, Thân Đồng, tổng cộng là bốn mươi ba người, hiện toàn bộ hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ. Lệnh này là lệnh trưng binh vào thời chiến, bất cứ kẻ nào cũng không được cãi lại, kẻ nào dám chống, lập tức xử trảm. Người đâu, mang hai đứa con trai của Thân đại nhân ra đây!

Mười mấy tên binh sĩ lập tức xông vào trong phủ như hổ như lang, lúc trở ra, trong tay đã lôi theo hai thanh niên trẻ tuổi đang run như cầy sấy.

– Thiển Thuỷ Thanh tên khốn kiếp này, ta liều mạng với ngươi! Ta sẽ tố cáo ngươi với hoàng thượng!

Thân Sở Tài nóng nảy đến độ hét to như điên cuồng.

Hắn không thể ngờ rằng, Thiển Thuỷ Thanh lại làm chuyện tàn độc đến mức như vậy!

Giống như trong ba ngày qua, Thiển Thuỷ Thanh không làm gì cả, chỉ đi khắp nơi tìm bắt hết con cháu của họ Thân.

Nhìn ánh mắt đầy thù hận của Thân Sở Tài, trong lòng tất cả binh sĩ đều dâng lên một sự thích thú vì báo được thù.

Thân Sở Tài, không phải ngươi khinh thường bọn binh sĩ chúng ta hay sao? Hôm nay làm cho cả con cháu dòng họ của ngươi đi theo chúng ta tham gia vào quân ngũ, để cho bọn chúng thưởng thức một chút mùi vị máu thịt bay tung toé, để xem sau này ngươi cư xử như thế nào, có còn dám xem thường chúng ta hay không!

Thiển Thuỷ Thanh cũng tràn ngập vẻ đồng tình với huynh đệ của mình, nhìn Thân Sở Tài chằm chằm. Tiếng tru cuối cùng của con mồi, vĩnh viễn đều vang dội nhưng không có sức uy hiếp gì cả.

Hắn dịu dàng nói với Thân Sở Tài:

– Thân đại nhân, ta biết ngươi rất hận ta, tuy nhiên không quan trọng.

-…Bây giờ ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một chuyện.

-…Hai đứa con trai của ngươi cùng với bốn mươi mốt đứa con cháu Thân gia của ngươi, hiện tại tất cả đều nằm trong tay ta. Bọn chúng vui cũng tốt, không vui cũng vậy, đều đã định là binh sĩ dưới tay Thiển Thuỷ Thanh ta!

-…Ta biết Thân đại nhân có rất nhiều mánh khoé chốn quan trường, nếu như đại nhân muốn, chỉ cần gật đầu một cái là có thể đưa ta vào chỗ chết. Nhưng ta muốn nhắc nhở Thân đại nhân một tiếng, các huynh đệ thủ hạ của ta đây, người nào người nấy cũng có tính tình không được tốt, có thể bọn họ sẽ không hài lòng về cái chết của ta! Ôi, đại nhân nói rất đúng, con người ta quả thật hay quan tâm tới binh sĩ dưới quyền, tuy nhiên chuyện quan tâm này cũng có chỗ rất tốt, nếu sau này ta gặp phải chuyện gì phiền phức, vậy ta không thể nào bảo đảm bọn họ sẽ không có hành động gì quá khích với thân nhân của ngươi!

Nói tới đây, Thiển Thuỷ Thanh cười cười, lúc này Thân Sở Tài đã đứng không muốn vững nữa.

Lúc này Thiển Thuỷ Thanh lại vỗ vỗ vào vai Thân Sở Tài:

– Đại nhân cũng không cần để ý nhiều quá, tuy rằng hôm nay ta kéo bọn chúng vào quân ngũ, nhưng Thân đại nhân hãy nhớ kỹ chuyện này. Trên chiến trường cũng có phân chia phía trước và phía sau, có người nhất định phải xung phong lên phía trước, có người chỉ cần ở phía sau dọn dẹp chiến trường. Kẻ xung phong lên phía trước tự nhiên là sẽ chết nhanh một chút, kẻ ở lại phía sau, chỉ là có chút nguy hiểm mà thôi. Bốn mươi ba tên tân binh này của Hữu Tự Doanh, rốt cục là làm đội cảm tử xung phong, hay là làm đội thân vệ hộ vệ Doanh Chủ, cũng còn chưa quyết định…

Thiển Thuỷ Thanh lại kề sát vào tai Thân Sở Tài hạ giọng nói:

– Cho nên nếu Thân đại nhân muốn cho con cháu của mình an toàn, vậy ngàn vạn lần đừng làm cho ta nổi nóng, bằng không ta không dám bảo đảm rằng sẽ không đưa bọn chúng ra tuyến đầu trong một trận chiến nào đó! Đương nhiên, cho dù là chiến sự chưa bắt đầu đi nữa…Thân đại nhân, ngươi nên biết đôi khi quân đội giết người không cần quá nhiều lý do!

Thân Sở Tài thở ra một hơi thật dài.

Đến bây giờ, rốt cục hắn mới hiểu được Thiển Thuỷ Thanh đi nước cờ nào.

Lau cái trán đẫm mồ hôi, Thân Sở Tài hỏi:

– Ý của Thiển Tướng quân là bắt đầu từ bây giờ, bọn chúng là con tin trong tay ngươi phải không?

Thiển Thuỷ Thanh cười hăng hắc:

– Thân đại nhân hiểu như thế nào là chuyện của Thân đại nhân, theo như ta thấy, Thân Kỳ, Thân Đồng cũng vậy, con cháu họ Thân cũng vậy, đều là binh sĩ như nhau cả. Chuyện sử dụng bọn chúng như thế nào, đó là chuyện của ta! Nếu ta cao hứng, sẽ giữ bọn chúng lại bên cạnh, nếu như không cao hứng, sẽ đưa ra tuyến đầu. Còn chuyện rốt cục tâm tình của ta cao hứng hay không, vấn đề này…ta nghĩ có lẽ Thân đại nhân sẽ có biện pháp!

Thân Sở Tài cảm thấy đầu váng mắt hoa, suýt nữa thì ngất xỉu.

Tên Thiển Thuỷ Thanh này không những tàn nhẫn ác độc mà còn giảo hoạt!

Thì ra lấy lệnh trưng binh để dạy dỗ mình chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Thiển Thuỷ Thanh, trên thực tế không chỉ là dạy dỗ mà thôi…

Từ đầy về sau, mỗi khi Thân Sở Tài hắn gặp mặt Thiển Thuỷ Thanh lập tức phải cúi đầu sát đất. Bởi vì, tính mạng cả bọn con cháu họ Thân của hắn đang nằm trong tay của Thiển Thuỷ Thanh.

Đây là trả thù, còn thêm lợi dụng!

Nếu Thân Sở Tài không muốn con mình chết, tự nhiên biết phải làm sao!

Nếu Thiển Thuỷ Thanh đã lên kế hoạch chuyện này chu đáo cẩn thận, vậy hiện tại có nói gì cũng vô ích, biện pháp duy nhất là nghe theo hắn mà thôi. Chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời, vậy bọn Thân Kỳ, Thân Đồng sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm.

Cho nên hắn chỉ có thể gật đầu:

– Đa tạ Tướng quân chỉ điểm, hạ quan đã hiểu.

Hắn là đại quan tứ phẩm, lại xưng ‘hạ quan’ với Thiển Thuỷ Thanh, chính là đã hoàn toàn nhận thua.

Thiển Thuỷ Thanh cười nói:

– Thân đại nhân, thuộc hạ ta có một người đã tự động dẫn binh sĩ đi đến kho lĩnh quân nhu vật tư, không có lệnh của đại nhân, e rằng sẽ xảy ra chút xung đột với đám binh sĩ giữ kho. Cho nên phải xin đại nhân viết cho một phong thư, để chứng minh rằng chuyện ấy chỉ là hiểu lầm mà thôi…

Thân Sở Tài bất đắc dĩ gật đầu:

– Ta viết.

– Mặt khác, kho của thành Thanh Dã quá lớn, binh sĩ của ta lại đa số là không biết chữ, vạn nhất không cẩn thận vét hết cả kho mang đi, lúc ấy xin đại nhân mở lượng hải hà!

Thân Sở Tài kích động đến nỗi run lên lẩy bẩy:

– Chuyện này…chuyện này không sao cả!

– Chúng ta còn làm hỏng cánh cửa của đại nhân…

– Cánh cửa ấy đã sớm mục nát, không thể sử dụng được nữa. Bây giờ hỏng đúng là lúc…thay cửa mới.

Giờ phút này Thân Sở Tài trở nên sáng suốt trước nay chưa từng có.

Thiển Thuỷ Thanh bật cười ha hả:

– Thân đại nhân, lần trước ngươi đốt số thư ta viết cho người thân các huynh đệ tử trận, theo lý mà nói, ta không nên làm phiền ngươi lần nữa. Tuy nhiên dường như con người ta không biết phân biệt phải quấy, vẫn cảm thấy Thân đại nhân là người sáng suốt. Cho nên ta lại viết số thư ấy một lần nữa, vẫn muốn nhờ Thân đại nhân chuyển giao giùm, lần này lại phải làm phiền đại nhân!

Vì vậy, số thư đã bị đốt cháy một lần nữa trở về tay Thân Sở Tài.

Lúc này cho dù hắn có ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám đốt một lần nữa.

Chuyện đã xong, Thiển Thuỷ Thanh cũng không có hứng thú ở lại lâu.

Trước khi ra đi, Thân Sở Tài mới nói với Thiển Thuỷ Thanh:

– Con cháu của ta đa số được nuông chiều từ nhỏ, không làm được việc nặng nhọc, trên đường đi xin Tướng quân chiếu cố bọn chúng một chút!

Thiển Thuỷ Thanh ung dung đáp:

– Xin đại nhân cứ yên tâm, ta sẽ chiếu cố bọn chúng thật tử tế. Lần này từ biệt, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau, Thiển Thuỷ Thanh chỉ là một tên vũ phu nho nhỏ, sợ là giúp đỡ không xuể, lương thảo không đủ, tiền bạc không nhiều, binh sĩ không chịu quên mình phục vụ. Ta thì không sao, cho dù đánh thua trận, bất quá chỉ đến chết là cùng! Nhưng bọn con dòng cháu giống thì…lúc đó ta cũng không dám bảo đảm gì cả…

Thân Sở Tài cắn răng lấy trong ngực áo ra một tấm kim phiếu:

– Thân mỗ nguyện vì Hữu Tự Doanh mà dâng hiến ba ngàn lượng vàng, để lo sự an khang cho con dân chúng ta. Ta sẽ lập bài vị sống của Thiển Tướng quân, mỗi ngày đều dâng hương lễ bái, cầu nguyện cho ngài an toàn trở về!

Thiển Thuỷ Thanh thờ ơ thu lấy kim phiếu cất vào trong người, lập tức trả lời:

– Được, đa tạ ý tốt của đại nhân, số tiền này ta xin thay mặt các huynh đệ Hữu Tự Doanh nhận lấy. Còn chuyện lập bài vị sống, ta thấy hay là nên miễn đi thôi, ta sẽ dẫn các huynh đệ rời đi, đại nhân không cần đưa tiễn!

Thân Sở Tài cung kính đáp:

– Xin theo ý của Thiển Tướng quân!

Thấy vẻ mặt của Thân Sở Tài giờ đây giống hệt một tên tôi tớ, nụ cười trên mặt Thiển Thuỷ Thanh càng trở nên rạng rỡ hơn…