Quyển 2 – Chương 26: Gửi tình vào khúc tiễn đưa

Thiển Thuỷ Thanh đã mang người của hắn đi.

Hắn dùng một lệnh trưng binh và vài trăm mũi trường mâu sắc bén mang đi tất cả con cháu của Thân gia. Từ lúc này trở đi, tính mạng của con cháu Thân gia hoàn toàn gắn liền với vận mệnh của Thiển Thuỷ Thanh.

Ngày hôm đó, Thân Sở Tài và cả nhà họ Thân đưa tiễn tới tận cửa thành, đưa mắt nhìn theo từng đứa con cháu của mình lên đường chinh chiến.

Bọn họ đang đau lòng, vì kiếp sống giết chóc thảm thiết trong tương lai của bọn chúng mà run rẩy trong lòng, vì tính mạng con cháu của mình mà trăn trở không yên.

Thân Sở Tài cũng không phải là kẻ ngốc, nhưng hắn làm quan đã lâu năm, hoành hành ngang ngược một phương, đã quen thói vênh mặt hất hàm sai khiến, được mọi người tôn sùng, chuyện này làm cho hắn ngày càng trở nên kiêu ngạo.

Nhưng sự thật chính là, kiêu ngạo càng ngu xuẩn hơn là ngu xuẩn.

Mọi người sẽ không vì ngu xuẩn mà gặp phải tai ương, nhưng sẽ vì kiêu ngạo mà bị huỷ diệt cả đời.

Vận khí của Thân Sở Tài không đến nỗi xấu lắm, hắn không chết, cũng không bị mất chức, chỉ gần như mất con trai mình, cháu, cháu ngoại, cả một bọn thanh niên tuổi trẻ.

Hiện giờ bọn chúng ở trong tay Thiển Thuỷ Thanh, trở thành binh sĩ của Thiển Thuỷ Thanh. Chỉ cần Thiển Thuỷ Thanh muốn, hắn có thể cho bọn chúng xung phong lên phía trước bất cứ lúc nào, làm những ‘anh hùng’ hết sức quang vinh.

Đương nhiên hắn cũng có thể cho bọn chúng làm đội cận vệ, phụ trách chuyện châm trà rót nước, làm nhiệm vụ an toàn mà thoải mái là bảo vệ một nhân vật quan trọng nào đó.

Về chuyện rốt cục là lựa chọn thế nào, vậy phải xem biểu hiện của Thân Sở Tài.

Sau khi Thiển Thuỷ Thanh lấy danh nghĩa trưng binh khiến cho bọn Thân Kỳ trở thành thuộc hạ của mình, hắn không cần bàn luận chuyện gì với Thân Sở Tài nữa cả.

Tất cả những gì hắn muốn, Thân Sở Tài đều đích thân dâng lên một cách ngoan ngoãn, tất cả những gì mà hắn bị thiệt thòi, Thân Sở Tài đều đích thân nghĩ cách bù lại. Tất cả những nỗi nhục mà Thân Sở Tài gây ra cho hắn, đích thân Thân Sở Tài phải chịu gấp mấy lần.

Bởi vì hai đứa con trai của hắn hiện tại được ‘vinh dự’ là quân nhân.

Vì không để cho Thân Sở Tài còn lại niềm hy vọng nào, Thiển Thuỷ Thanh điều tra toàn bộ gia phả của hắn, không chừa lại cho hắn bất cứ một đứa con cháu họ Thân nào dù là rất xa. Bất kể chúng ở nơi nào, cho dù là ở nơi khỉ ho cò gáy, cũng đưa tới một tờ lệnh, lập tức trưng binh nhập ngũ.

Cho nên, chuyện duy nhất mà Thân Sở Tài có thể làm chính là ngày ngày thắp hương lễ Phật, cầu nguyện cho Thiển Thuỷ Thanh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giết địch thật nhiều, nhưng không bị thương một mảy may nào.

Hắn còn phải thường xuyên khao thưởng cho Hữu Tự Doanh, để cho bọn quan quân vui vẻ, không bắt toàn bộ con cháu của hắn ra chiến trường.

Mà mỗi ngày hắn còn phải chịu đựng những lời mắng nhiếc của tộc trưởng, cha mẹ, bởi vì hành vi sỉ nhục quân Đế quốc Thiên Phong của hắn đã làm xảy ra chuyện này. Cho dù hắn là chủ của một thành, nhưng ở trước mặt tộc trưởng hay cha mẹ, vẫn chỉ là một tên tiểu bối mà thôi.

Hắn lại không thể thốt lên nửa lời oán hận, không thể mở miệng trách móc gì, để tránh cho Thiển Thuỷ Thanh không hài lòng mà trút giận lên đầu đám con cháu của hắn, thậm chí có thể chém đầu ngay lập tức.

Về chuyện Mộc Huyết dẫn quân cướp sạch kho quân nhu, chỉ có thể xem như xui xẻo mà thôi.

Cái nên lấy thì bọn họ đã lấy, cái không nên lấy bọn họ cũng lấy, thậm chí trước khi đi bèn vơ vét sạch hoàn toàn kho phủ, đương nhiên là hắn phải bỏ tiền túi ra đền lại. Tài sản tích cóp trong bao nhiêu năm qua, Thân Sở Tài bỏ ra toàn bộ để đền lại cho kho phủ, một ít quan viên có tình cảm tốt với hắn cũng giúp đỡ che giấu việc này. Hắn muốn kêu cũng không biết kêu ai, hận không thể tìm dây thừng thắt cổ chết cho xong.

Nhưng hắn không thể nào chết được, bởi vì hắn phải sống để thắp hương cầu nguyện cho hai đứa con trai của mình được bình an vô sự. Hắn còn phải sống để thoả mãn các yêu cầu của Hữu Tự Doanh về sau nữa…

Sau khi chia ly, Thân Sở Tài chưa bao giờ cảm thấy hối hận như lúc này.

Hắn hối hận mình đã dại dột trêu chọc Thiển Thuỷ Thanh.

Hắn hối hận vì mình không ngờ Thiển Thuỷ Thanh lại là một kẻ to gan lớn mật chuyện gì cũng dám làm.

Hắn hối hận chính mình nhất thời mê muội, nên mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.

Nhưng niềm hối hận của hắn chỉ có thể theo gió bay đi…

Bởi vì hắn biết, chỉ cần đám con cháu của mình còn tại Hữu Tự Doanh của Thiển Thuỷ Thanh, e rằng cả đời này hắn cũng không thể nào thoát khỏi sự khống chế tống tiền của Thiển Thuỷ Thanh.

Hắn thở dài một tiếng:

– Thân Nguyên, đem theo vài lão nhân trong nhà đi theo bọn chúng. Xem các thiếu gia có chuyện gì cần không, xem xem…Thiển Thuỷ Thanh đối xử với bọn chúng như thế nào…

Giây phút ấy, bề ngoài của hắn trông già hẳn đi vài chục tuổi…

Chia ly là buồn bã.

Nhưng cảnh chia ly cũng không phải chỉ diễn ra ở Thân gia.

Sau khi mọi người ra khỏi thành, Thiển Thuỷ Thanh nhận được cảnh chia ly mà hắn hoàn toàn không ngờ tới.

Vân Nghê đi rồi, lần này hắn không còn biết được tin tức gì về nàng nữa. Tối hôm qua Vân Nghê lén lút ra đi mà không một lời từ giã, cũng chính vì vậy Thiển Thuỷ Thanh mới trút hết cơn giận dữ xuống đầu Thân Sở Tài, nếu không hắn đã không ra tay tàn độc như vậy đối với Thân Sở Tài.

Nhưng còn có người khác ra đi, đó là Phương Báo.

Dạy xong Thân Sở Tài một bài học, tâm nguyện của Phương Báo cũng đã thoả mãn.

Hắn cũng quyết định về nhà.

Quay về quê nhà chăm sóc báo hiếu cho mẹ già.

Hắn gặt hái được vinh quang của đời binh sĩ, rời xa khói lửa chiến tranh về với cuộc sống bình thường.

Giây phút Phương Báo ra đi, tất cả huynh đệ trong Doanh đều lặng lẽ nhìn theo hắn.

Có người lộ vẻ bội phục, cũng có hâm mộ, có những ánh mắt mang theo lời chúc bình an…

Sau đó, tên hán tử từ trước tới nay vẫn đổ máu chứ không đổ lệ, sau khi trở lại thành Thanh Dã lại rơi nước mắt lần thứ hai.

Hắn ôm Phương Hổ, nói với hắn:

– Nhị ca, Thiển thiếu là người tốt, về sau, ngươi phải bảo vệ hắn!

Hắn ôm Lôi Hoả nói:

– Sau khi ta bị thương, không còn cơ hội nào uống rượu với ngươi. Hai năm sau, chờ bình định xong Đế quốc Chỉ Thuỷ, ngươi đến chỗ ta, chúng ta uống một lần cho thoả chí.

Hắn ôm Vô Song nói:

– Tiểu tử, đừng ngây thơ nữa, nhớ kỹ, ngươi là một binh sĩ!

Vô Song lặng lẽ gật đầu.

Hắn ôm lấy Thiển Thuỷ Thanh nói:

– Thiển huynh đệ, lần này chia ly không biết đến bao giờ gặp lại, nếu như còn có cơ hội, kiếp sau ta vẫn làm binh sĩ của ngươi!

Thiển Thuỷ Thanh lấy tờ kim phiếu của Thân Sở Tài ra đặt vào lòng bàn tay Phương Báo:

– Món tiền này vốn định cấp cho các huynh đệ Hữu Tự Doanh sử dụng, hôm nay ngươi phải đi rồi, đưa cho ngươi trước đã!

Phương Báo đang định nói gì đó, Thiển Thuỷ Thanh đã ngắt lời hắn:

– Ta cảnh cáo ngươi, đừng nói với ta rằng ngươi không cần, bằng không ta sẽ đánh gãy luôn cánh tay còn lại của ngươi!

Phương Báo ngơ ngác hỏi:

– Vậy các huynh đệ khác thì tính sao đây?

Ánh mắt Thiển Thuỷ Thanh lướt qua anh em họ Thân, sau đó bật cười hăng hắc:

– Có bọn này ở đây, còn sợ cuộc sống các huynh đệ thiếu thốn nữa sao? Yên tâm đi, ngươi cầm tiền này về mua vài miếng đất tốt, thay ta và ca ca ngươi thăm hỏi mẫu thân ngươi, coi như đây là tâm ý của mọi người!

Khoé mắt hai huynh đệ Phương Báo, Phương Hổ đã ươn ướt, bọn họ đều là hán tử phóng khoáng, cho nên ai cũng không thích lề mề dây dưa. Đối với quân nhân mà nói, tiền nhiều quá cũng vô dụng mà thôi, Phương Báo cũng không khách sáo nữa, cất tờ kim phiếu vào người.

Giây phút ấy, Phương Báo lưu luyến chia tay với tất cả các huynh đệ, tuy rằng bịn rịn không nỡ rời xa, nhưng rốt cục chỉ có thể phất tay hẹn ngày gặp lại…

Tình cảnh ấy lọt vào mắt huynh đệ Thân gia, bỗng nhiên bọn chúng cảm thấy thì ra đám quân nhân này cũng có mặt tình cảm của họ.

Mỗi người đều có ý nghĩ của riêng mình, chỉ lặng lẽ không nói gì nhìn theo hình bóng Phương Báo dần dần biến mất khỏi tầm mắt của họ, chìm vào cuối chân trời…

Niềm thương cảm chia ly tràn ngập trong lòng mọi người, trên đường đi, ai nấy đều trầm ngâm không nói.

Một tràng tiếng nhạc du dương dễ nghe đột nhiên vang lên, tiếng nhạc ai oán tỉ tê, trầm thấp kéo dài, thanh âm nỉ non như khóc như than, mang theo tâm tình sầu thảm.

Đoàn xe dần dần chậm lại, chú ý lắng nghe khúc nhạc chia ly này. Đến khi tiếng nhạc chấm dứt, dư âm vẫn còn lãng đãng giữa không trung hồi lâu không dứt.

Cách đó không xa có một chiếc xe ngựa, tiếng nhạc chính là phát ra từ đó.

Đó là vị tiểu thư Nhạc Thanh Âm mà mình từng gặp qua một lần sao? Không thể ngờ nàng cũng đến đây đánh đàn đưa tiễn, Thiển Thuỷ Thanh mỉm cười.

Hắn gọi một tên binh sĩ lại nói:

– Ngươi chạy tới nói với người trong xe ngựa, rằng Thiển Thuỷ Thanh đã nhận lĩnh tiên âm, đa tạ Nhạc tiểu thư!

Tên binh sĩ vội vàng chạy đi.

Lát sau tên binh sĩ ấy chạy trở về, trong tay còn ôm theo một cây đàn:

– Bẩm Doanh Chủ, cô nương trong xe ngựa nói, nàng sắp trở về thành Thương Thiên, sau này e rằng khó có ngày gặp lại! Tướng quân là nhân vật anh hùng, nàng vô cùng ái mộ, cho nên đặc biệt tặng chiếc đàn này cho Tướng quân, chúc Tướng quân lập nhiều công lớn, sớm ngày ca khúc khải hoàn. Nàng còn nói…

– Nói gì nữa…

Tên binh sĩ nói tiếp:

– Nàng còn nói tặng đàn rồi thì nhạc dứt, Nhạc Thanh Âm từ nay về sau tuyệt tích sông Hoài, trừ phi ngày nào đó, Tướng quân đem chiếc đàn này trả lại cho nàng!

Thiển Thuỷ Thanh nghe vậy ngẩn ngơ, không thể nào ngờ được xảy ra chuyện như vậy.

Hắn không thể nào ngờ được, chỉ là một lần ngẫu nhiên gặp gỡ trên lầu Tuý Hoa, mình lại là một nam nhân mà nàng mới gặp lần đầu, vậy mà nàng đã đem lòng thương mến, vì mình mà tặng đàn dứt nhạc, từ nay về sau rời bỏ kiếp sống hát xướng đàn ca. Truyện được copy tại

Đây là chuyện gì vậy…?

Tuy nhiên đáng tiếc là, trong lòng mình đã có người chiếm chỗ, không thể nào dung nạp được một nữ nhân nào khác.

Trấn tĩnh tinh thần lại, hắn nói:

– Ta đã biết, ngươi lui xuống đi!

Lắc lắc đầu, xua tan những mối nghi hoặc và phiền não, Thiển Thuỷ Thanh hô to với binh sĩ của mình:

– Các huynh đệ! Việc ở hậu phương đã xong, bây giờ chúng ta phải đuổi theo Mộc thiếu, sau đó chúng ta chạy tới Bắc Môn quan, kéo quân thẳng tới thành Kinh Viễn!

– Chạy tới Bắc Môn quan, kéo quân thẳng tới thành Kinh Viễn!

Tất cả binh sĩ đồng thời hét to, thanh âm truyền xa ngàn dặm, uy chấn tứ phương.

Nhìn theo đoàn xe đi xa, thật lâu sau, Nhạc Thanh Âm mới thu hồi ánh mắt.

Hôm nay, rốt cục nàng đã thấy được khí phách hào hùng của nam nhân ấy.

Có lẽ hắn vĩnh viễn sẽ không ngờ được, lúc hắn giương oai ở Thân phủ, có một nữ nhân đang trong phủ lặng lẽ nhìn hắn chăm chú, thầm cổ vũ cho hắn, ủng hộ hắn, cầu nguyện cho hắn.

Nàng đã thấy hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn trừng trị Thân Sở Tài, trong lòng cảm thấy vô cùng khuây khoả. Các tướng sĩ của hắn vì hắn mà cam lòng phục vụ quên mình, chỉ nghe theo lệnh của hắn mà thôi.

Nàng đã thấy hắn hung hăng phấn khích đùa nghịch một tên quan tứ phẩm đến nỗi không còn sức trả đòn.

Nàng đã thấy hắn nhận lấy chiếc đàn của mình, sau đó ung dung ra đi, chỉ để lại một hình bóng anh tuấn, làm cho nàng phải nghiền ngẫm cẩn thận, chậm rãi thưởng thức.

Nàng lấy mắt tiễn đưa, cho đến khi không còn thấy bóng dáng hắn nữa…

– Tiểu thư…

Thị nữ bên cạnh khẽ gọi.

Nhạc Thanh Âm thở dài:

– Đi thôi, chúng ta quay về thành Thương Thiên, ta tin rằng dù ở nơi đâu, ta cũng có thể nghe được tin tức của hắn…tin tức đại thắng của hắn…

Quyển 3: Cờ hữu tự tung bay