Quyển 2 – Chương 26: Hồng y nữ

Lữ Minh Dương một tay giơ lên khẩu súng huyết tương, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Chu Đình, cảnh giác nhìn tiểu Hồng chạy về hướng bóng người mặc áo bông.

Kim lão thái lại như trước thì thào nói nhỏ:” Ta đã nói qua là chúng ta đấu không lại hắn, hiện tại hắn đã tới…”

Lữ Minh Dương có chút khẽ nhíu mày, hắn không hiểu mới vừa rồi đấu chí Kim lão thái rõ ràng là còn rất cao, như thế nào vừa thấy được cái tên gia hỏa mặc áo bông này liền ỉu xìu đến vậy. Chẳng lẻ người kia thực sự lợi hại như vậy?

“ Cha…” Tiểu Hồng lập tức nhào vào tấm lưng của người mặc áo bông, đồng thời khóc rống lên.

Quả nhiên như vậy, người mặc áo bông này đúng là cha tiểu Hồng!

“ Cha, mau giết bọn họ!” Tiểu Hồng vừa khóc, vừa quay đầu trừng mắt ngoan độc nhìn bọn người Lữ Minh Dương.

Cha tiểu Hồng lại như trước đứng yên bất động không lên tiếng, giống như một pho tượng đá đứng đưa lưng hướng về cửa miếu.

Tiểu Hồng thấy cha mình thực không có phản ứng gì, nhất thời khóc rống giống như làm nũng vậy, la hét toáng lên:” Cha, bọn họ khi dễ con, bọn họ muống giết con, cha lại không thèm lo cho con, oa…”

Lữ Minh Dương thầm lắc đầu, thật sự không rõ tiểu Hồng đến tột cùng là một cô gái vô cùng âm hiểm, tâm cơ thâm trầm ác độc hay là giống như những gì biểu hiện lúc nãy chính là một đứa bé có chút thiểu năng, chẳng lẽ con người sau khi chết đi, lại còn có thể trở nên thông minh hơn trước sao chứ?

Cha tiểu Hồng chậm rãi quay đầu lại, một bên người đối diện phía cửa miếu, Lữ Minh Dương nhìn thấy trên nửa khuôn mặt lộ ra của ông ta chính là một dạng từ ái, một loại tình cảm yêu chiều đặc biệt dành cho đứa con của mình. Hắn thầm thở dài, đều nói từ mẫu chiều hư con, vậy từ phụ không phải cũng giống vậy sao? Càng đáng sợ chính là ông ta vì chiều con mình, mà đã tước đi biết bao nhiêu nhân mạng đây?

“ Cha, cha, mau giết bọn họ, mau giết bọn họ!” Tiểu Hồng gặp cha tựa hồ có điểm kích động, nhất thời khóc la ầm ĩ cả lên

Cha tiểu Hồng chậm rãi xoay người lại, chính diện đối mặt với cửa miếu. Lữ Minh Dương nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt ông ta nhất thời trong lòng kinh sợ, vừa rồi nhìn thấy nửa khuôn mặt ông ta, chỉ nghĩ ông ta vì chiều con quá đáng mà trở thành người vô đức, nhưng sau khi nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt ông ta , Lữ Minh Dương trong lòng chợt tăng thêm một phần sợ hãi, còn có một chút đau lòng…

Một nửa khuôn mặt ông ta là một hình dạng hơn ba mươi tuổi, một hình tượng nông phu thành thật khiêm tốn, nước da màu đồng, nếp nhăn thật sâu, bằng chứng cho cuộc sống cực khổ mà yên bình của ông ta, mà nửa khuôn mặt còn lại thật sự làm cho người ta không dám nhìn lâu. Một nửa khuôn mặt đó cơ hồ không có một lớp da hoàn chỉnh, hốc mắt đã lộ ra xương trắng, một con mắt cũng nứt toác ra, thậm chí còn đang chảy ra một tia dịch chất trong suốt, mà gò má thì bị đánh thủng một lỗ to, huyết nhục đỏ tươi bao khắp mặt.

Lữ Minh Dương đã gặp qua nhiều ác linh hình dạng khủng bố, nhưng cho tới bây giờ còn chưa có gặp qua khuôn mặt quỷ dị như vậy, một nửa khuôn mặt là dáng vẻ ôn hòa từ ái, mà một nửa khuôn mặt lại khiến cho người ta từ trong ác mộng bừng tỉnh…

“ Lưu thúc, ông sao lại phải khổ thân như vậy chứ?” Kim lão thái chậm rãi lắc đầu, thì thào nói.