Quyển 2 – Chương 26: Mạo hiểm–P4 (end)

Nếu như sự quan tâm của cô là vì có mục đích khác, anh nhất định sẽ làm cho cô rơi vào cái gọi là muôn đời muôn kiếp không quay lại được!

Mười lăm phút sau, Tô Noãn Noãn quay lại phòng Ninh Nam.

Cốc caffee nóng hổi bay ra mùi hương đặc trưng của caffee đen, hấp dẫn vị giác con người.

Ninh Nam lúc đó đang ngồi ở thư phòng, chuyên tâm nhìn vào máy vi tính.

Điều này làm Noãn Noãn có chút kinh ngạc, anh không hề tránh trước mặt cô làm việc, rõ ràng là, anh ta không hề hoài nghi cô điều gì cả.

Cô đi đến, làm như vô tình nhìn vào màn hình vi tính, dòng chữ « Kế hoạch đầu tư của tập đoàn Ninh Thị vào công trình Ích Dương. » đập vào mắt cô.

Lập tức, trong tâm là một phen căng thẳng.

« Caffee của anh được rồi. » Noãn Noãn ôn nhu nói, Ninh Nam chỉ tùy ý nhìn cô một cái, nhận lấy cốc caffee từ trong tay cô.

Rất chuẩn xác, trước khi anh ta nhận được cốc caffee, tay Noãn Noãn khẽ run, caffee đã đổ ra cổ tay cô.

Mặc dù đã có dự liệu chuẩn bị từ trước, song nhiệt độ nóng đến như vậy, cô vẫn là bị bỏng đến chảy cả nước mắt.

Ninh Nam thấy từ mu bàn tay đến cổ tay cô đều là một mảng ửng đỏ, cô dù đã nhẫn nại đến cực độ nhưng vẫn là không ngừng rơi lệ, làm anh hoảng hết cả tay chân lên.

« Em đi ngâm vào nước lạnh trước đi, tôi đi lấy hộp thuốc. » nhanh chóng kéo cô đên nhà tắm, mở vòi nước ra để tay cô được rửa dưới dòng nước lạnh, thấy vẻ mặt cô có vẻ hơi hơi thả lỏng ra, lúc đó anh mới xuống lầu đi tìm Shopie lấy thuốc.

Nghe thấy cửa bị đóng lại, Tô Noãn Noãn lập tức nhịn đau lau khô tay mình, chạy về phía thư phòng.

Thời gian của cô, chỉ có mấy phút, Shopie chắc là sẽ tìm cách kéo dài thời gian khi tìm hộp thuốc.

Tim, dường như muốn bay từ trong cổ họng ra, lần đầu tiên làm ăn trộm, quy định đạo đức mâu thuẫn với nội tâm, làm bàn tay đang cầm chuột của cô không ngừng run rẩy.

Tai, lúc đó biến thành mẫn cảm vô cùng, cô nhất định phải để ý đến động tĩnh ngoài cửa kia.

Nhanh chóng xem qua bản kế hoạch, dưới cùng có giá đấu thầu của Ninh thị, đây mới là điểm quan trọng nhất của toàn bộ bản kế hoạch, cô nghĩ, chắc chắn là bản kế hoạch này không sai được.

Đánh xong địa chỉ email đã học thuộc, gửi bản kế hoạch đi, lại xóa đi nhật ký làm việc.

Lúc cô về đến phòng tắm, cũng là lúc cửa phòng mở ra.

Tô Noãn Noãn trong tim thở phào một cái, mặc dù bàn tay đang bị bỏng đến phát đau, nhưng cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ này.

Cô không biết làm như vậy là đúng hay sai, nhưng, cô cho rằng rất đáng.

« Sao rồi? còn đau hay không? có để nguyên tay ở vòi nước lạnh không thế? »

« Vẫn tốt, cũng không đau lắm. » Noãn Noãn đáp lời. Song rõ ràng là cô đang đau đến nỗi hai đầu lông mày chụm lại một chỗ.

« Đừng có miễn cưỡng. » anh có chút hơi giận nói bốn chữ này, cũng không đợi cô trả lời đã mở hộp thuốc ra, cầm ra thuốc Shopie vừa đưa cho anh, cùng với bông băng, cẩn thận bôi thuốc lên.

« Việc này, để Shopie làm là được rồi. » Không biết vì sao, khi nghe anh nói câu vừa nãy, cô lại xúc động muốn khóc.

Cô lừa anh như thế này, anh lại quan tâm cô đến vậy.

« May mà xử lý kịp thời, chắc sẽ không bị mọng nước đâu, cái đồ ngốc này, lần sau đừng pha coffee cho tôi nữa, nếu em còn bị bỏng nữa, tôi sẽ đau lòng lắm, biết chưa? »