Quyển 2 – Chương 27

Cơ quan khởi động, nước đen lan tràn tới tất cả các rãnh lõm trên đỉnh vách tường, bước chân Hoắc Hổ vang lên, đi vào chỗ tàng bảo rộng rãi ở phía đông mê cung.

Bốn bề vây quanh sáu cái giá gỗ, trên giá cố định một ống xoay kinh ba tầng.

Lâm Cảnh Phong nín thở, núp sau giá gỗ theo dõi, Hoắc Hổ đi tới bên đỉnh, nhìn vào trong đỉnh, lấy một vật ở bên trong ra.

Đó là một thanh Tạng đao chứa trong vỏ đao màu lam, Tạng đao phân làm hai loại, một loại đeo ở thắt lưng mà các dân Tạng hay dùng, dài chừng hai mươi đến ba mươi centimet không đồng đều, loại còn lại là bội đao kiểu trường kiếm do dân võ trang du mục hay dùng, xấp xỉ một mét.

Trường đao mà Hoắc Hổ lấy chính là vũ khí dài một mét, theo động tác xoay người, lùi một bước của hắn, trọng lượng trong đỉnh chợt nhẹ, nền gạch chầm chậm nâng lên.

Chỉ cần một trọng lượng nhẹ, cơ quan nhạy bén liền cảm ứng được.

Lúc này tất cả đầu tường trong mê cung đều tràn đầy dầu đen, cơ quan thứ hai kêu “Cách”, nhóm sáng chậu lửa.

Trên tế đàn trung tâm, mười chậu lửa chậm rãi chìm xuống, ngọn lửa men theo con đường hẹp mảnh nhóm cháy dầu, nháy mắt y như con linh xà trèo lên hồ đá, nước đen tràn đầy trong hồ phừng cháy!

Ngọn lửa vô cùng nhanh chóng men theo đầu tường thiêu qua, Hoắc Hổ thầm nghĩ không tốt, vội rời khỏi phòng tàng bảo, chạy về phía tế đàn trung tâm.

Ngọn lửa uốn éo quanh co, từ bức tường này lan sang bức tường khác, bốc cháy thần tốc, Hoắc Hổ sợ hãi dừng bước trước một bức tường, trong đồng tử mèo phản chiếu ra lửa đỏ hừng hực.

Hơi nóng bức nhân, Hoắc Hổ xoay người tìm kiếm con đường bên cạnh, Lâm Cảnh Phong cách đó thật xa lẳng lặng quan sát.

Hắn sợ lửa? Lâm Cảnh Phong có chút nghĩ không thông.

Hoắc Hổ rút Tạng đao, quơ qua quơ lại, dường như muốn xua tan đi quỷ mị vô hình, khẩn trương đứng đối diện với đầu tường rực lửa, cuối cùng hạ quyết tâm nhảy lên!

Lâm Cảnh Phong đã sớm ẩn núp ở bên kia vách tường, lúc này cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội đánh lén!

Địch chưa qua sông, đánh ngay giữa dòng!

Tiếng rống giận của Hoắc Hổ vang vọng mê cung, Triển Hành lảo đảo đi tới, khắp chốn đều là lửa đỏ, chợt quay đầu lại.

“Hổ ca_____”

Lâm Cảnh Phong dùng tay không nắm đao sắc, cưỡng ép ngăn chặn Tạng đao trên tay Hoắc Hổ, lòng bàn tay mang găng hở ngón nắm chặt lưỡi đao, tay phải vỗ ngang qua.

Hoắc Hổ đã khinh địch, bị ngọn lửa nhiễu loạn tâm thần, lại lơ là Lâm Cảnh Phong yếu thế trước đó, dẫn dến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng!

Hoắc Hổ quơ một đao, Lâm Cảnh Phong chẳng chút sợ hãi, tay không nắm chặt lưỡi đao, đoạt lấy Tạng đao qua.

Lưỡi đao cắt tay Lâm Cảnh Phong chảy máu ròng ròng, nhỏ xuống mặt đất. Hoắc Hổ bứt thân lui ra sau, rơi ở sau tường.

“Tôi xem thường cậu rồi” Hoắc Hổ nói.

“Tôi sẽ không giết anh” Lâm Cảnh Phong đáp.

Y trở tay ném Tạng đao qua tường, rơi keng xuống trước người Hoắc Hổ.

Lâm Cảnh Phong không quay đầu lại, xoay người chạy về phía tây mê cung tìm Triển Hành.

Triển Hành mờ mịt đi loạn, chẳng biết phương hướng, lại quay về nơi Trần Lạc Lạc bị một phát súng bắn gục, đỉnh đồng xanh vẫn còn ngã ngang, ống xoay kinh rơi lả tả khắp nơi, giá gỗ đổ vỡ nát.

Trần Lạc Lạc nằm trên mặt đất, đầu tóc rối tung, Triển Hành nhìn một hồi, rồi tiến lên kiểm tra vết thương của cô.

“Bân tẩu!” Lâm Cảnh Phong đuổi tới.

Triển Hành nói: “Hổ ca đâu? Mới nãy là ai la thế?”

Lâm Cảnh Phong hỏi: “Chị ấy sao thế? Tiểu Song nổ súng hả? Em tránh ra, để anh xem xem”

Lâm Cảnh Phong đẩy Triển Hành ra, Triển Hành im lặng nhìn sắc mặt y, phát hiện y gầy hơn lúc trước nhiều, là kiểu gầy mòn suy nhược sa ngã, trong ánh mắt đầy vẻ nham hiểm.

“Không bắn trúng tim” Lâm Cảnh Phong xé áo ngoài của Trần Lạc Lạc ra, làm lộ bả vai trắng tuyết của cô, y băng bó kỹ cho cô.

Triển Hành nói: “Chị ấy cần đi cấp cứu ngay, dưỡng khí nơi này loãng, sẽ cướp mạng chị ấy”

Lâm Cảnh Phong gật đầu, cõng cô lên, Triển Hành khoác tay, sư đồ hai người mang Trần Lạc Lạc bị trọng thương lảo đảo đi một mạch tới trước.

Khắp nơi trong mê cung đều là lửa đỏ, khói đen dầy đặc, lan tới đỉnh mê cung, kế tiếp bị một cái lỗ nhỏ hút hết vào.

Triển Hành ngơ ngơ ngác ngác, trong não vẫn còn đọng lại cảnh tượng hiểm nguy tự tay siết chết Vương Song mới rồi, Lâm Cảnh Phong thỉnh thoảng quay đầu sang nhìn cậu: “Cây cung từ đâu có đấy?”

Triển Hành đáp: “Nhặt được trong đỉnh, anh muốn hả?”

Lâm Cảnh Phong lắc lắc đầu, lát sau lại hỏi: “Vương Song đâu?”

Triển Hành kinh hãi, chột dạ nhìn Lâm Cảnh Phong: “Em…không biết”

Lâm Cảnh Phong nhìn vào hai mắt Triển Hành, hiển nhiên biết cậu đang nói dối, nhưng cuối cùng vẫn không vạch trần, gật gật đầu.

Thế lửa dần giảm, trong mê cung mờ mịt một mảnh, chỉ còn ngọn lửa nhảy nhót, trên đầu tường lóe hồng quang, Triển Hành ngẩn ngơ hát: “Bỗng nhiên phát hiện ra mình…”

Lâm Cảnh Phong tiếp lời: “Đã yêu anh sâu đậm rồi_____”

Triển Hành mỉm cười.

Lâm Cảnh Phong ra hiệu: “Em cũng có thể trèo lên luôn, sư phụ cõng nổi”

Triển Hành nhớ tới khoảng thời gian đu trên ba lô leo núi của Lâm Cảnh Phong dạo trước, lắc lắc lư lư bị y kéo đi một đường, bèn mỉm cười, không đáp.

Triển Hành: “Con người điên cuồng ấy chính là em…”

Lâm Cảnh Phong: “Wu oh_____”

Triển Hành bật cười.

Rời khỏi mê cung, bên cạnh bích họa trong sơn động, Lâm Cảnh Phong liếc thấy hàng chữ “Triển Tiểu Kiện đã tới nơi này chơi” ở chân vách đá.

“Phá phách.” Lâm Cảnh Phong mỉa mai.

Triển Hành thè thè lưỡi.

Ra khỏi sơn động, gió lạnh ập tới, lúc này Triển Hành mới chân chính thanh tỉnh lại.

Cậu còn có rất nhiều câu hỏi chưa nói thành lời, Lâm Cảnh Phong tới nơi này để làm gì? Chết nhiều người như vậy, hiện tại phải làm sao bây giờ? Hoắc Hổ vẫn chưa ra ư? Anh ta đi đâu rồi?

Cửa động có gần mười tên dân binh, thấy Lâm Cảnh Phong rời động, bèn rối rít tụ tập qua, tiếp lấy Trần Lạc Lạc.

Lâm Cảnh Phong phân phó: “Phái chiếc xe đưa cô ấy về bệnh viện Lhasa”

Lập tức có người làm theo, Triển Hành mờ mịt nói: “Anh biết họ hả?”

Lâm Cảnh Phong đi qua nền tuyết, dẫn Triển Hành tới chỗ cắm trại của bọn họ, lại có người tiến lên báo cáo: “Tam gia, mới rồi có không ít học sinh từ trong động chạy ra, đã bị bọn tôi bắt hết toàn bộ rồi”

Triển Hành nhìn nhìn xung quanh, phát hiện người nơi này đều không phải dân Tạng, trên mặt bọn họ không có màu đỏ cao nguyên, cũng hoàn toàn không có màu da ăn gió nằm sương do sinh sống ở vùng cao nguyên, trái lại mặt mày cùng hung cực ác, y như kẻ lưu vong.

Triển Hành không dám nhìn nhiều, né tránh ánh mắt của những người xung quanh: “Tiểu sư phụ”

Lâm Cảnh Phong tháo mắt kính xuống, thản nhiên nói: “Tiểu Tiện, còn nhớ lúc trước sư phụ dạy em cái gì không?”

Triển Hành liếc sang đám lâu la bận bịu qua lại, tim thót lên tới cổ họng: “Nhớ, kêu em không được hỏi tại sao quá nhiều”

Lâm Cảnh Phong gật gật đầu nói: “Hôm nay dạy thêm cho em một điều nữa, dưới tình huống địch ta chưa rõ, thì không được tùy tiện tin người”

Triển Hành: “?”

Lâm Cảnh Phong: “Trói cậu ta lại”

Triển Hành: “Ai ai_____Aiz sư phụ! Anh…”

Chốc lát sau Triển Hành bị trói gô lại, bị túm vào trong một cái lều bạt, ném trên mặt đất.

Lâm Cảnh Phong ở ngoài lều bạt phân phó nhiệm vụ: “Chừa hai mươi người lại canh giữ nơi này, bất cứ ai tới gần căn cứ, giết chết bất luận tội”

“Tám giờ sáng mai khởi động toàn bộ xe máy, hiện giờ phái người qua phía tây triền núi truyền tin, cử thêm mười người nữa vào mê cung tìm Vương Song”

“Những người còn lại thay trang phục, chuẩn bị, mang theo công cụ cùng tôi vào trong”

Ngoài lều gió thổi vù vù, Lâm Cảnh Phong đá một chiếc lò nhiên liệu thể rắn còn vương hoa tuyết tung bay vào trong lều, nó rơi bên cạnh chân Triển Hành, y bật ra một cây diêm quẹt sạt một tiếng, đốt cháy lò sưởi, trong lều ửng ánh đỏ, ấm áp và lãng mạn.

Triển Hành kêu “Ưm ưm ưm” mãnh liệt, Lâm Cảnh Phong vốn định rời đi, lại mất kiên nhẫn trở vào, kéo miếng vải nhét trong miệng Triển Hành ra: “Lại làm sao nữa?”

Triển Hành hỏi: “Khi nào thì chúng ta sẽ đi xem phim lộ thiên nữa?”

Lâm Cảnh Phong: “Vĩnh viễn không còn cơ hội, chúng ta không đi chung trên một con đường”

Triển Hành còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Lâm Cảnh Phong đã lạnh lùng nói: “Không được làm trò quỷ nữa, sau khi chuyện này xong, anh sẽ đưa em xuống cao nguyên Thanh Tạng, chỉ cần em ngoan ngoãn ở trong lều, anh có thể cam đoan em không chết”

“Giải bọn chúng vào đây luôn!” Lâm Cảnh Phong nói.

Triển Hành nói: “Cục đá đó cho anh đấy, em biết nó và xương Phật mà anh cần…”

Lâm Cảnh Phong không chút biểu cảm nói: “Cảm ơn”

Triển Hành ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt lộ ra thần sắc mong đợi, Lâm Cảnh Phong lại đỏ vành mắt, thủ hạ giải Lý Bân và hai học sinh vào lều, đẩy xuống đất.

Đám người Lý Bân bị đông cứng toàn thân, đôi môi xanh tím, sau khi vào lều thống khổ cuộn tròn trên mặt đất. Lâm Cảnh Phong thu lấy cục đá vuông lẫn cây trường cung của Triển Hành, nhét lại khăn vải vào miệng cậu, hiếm có mà thấp giọng nói: “Nghe lời sư phụ, biết chưa?” Sau đó xoay người rời đi.

Đám học sinh nghe thấy câu đó, đều phẫn nộ nhìn chằm chằm Triển Hành, Triển Hành đảo mắt khinh thường, trong lòng bất mãn: đây là lều VIP của thiếu gia, mấy đứa thường dân tụi bây chen vào làm cái gì.

Sắc trời dần tối, bụng Triển Hành đói kêu ùng ục, chốc lát sau liền ngủ thiếp đi.

Lâm Cảnh Phong đeo mắt kính lên, điều chỉnh găng tay, lần nữa đi vào địa cung, khi đi ngang qua bên dưới bích họa thì liếc nhìn dòng chữ lưu niệm của Triển Hành, chẳng biết hứng thú ở đâu ra, bèn thuận tay nhặt lấy cục đá viết thêm hàng chữ rồng bay phượng múa vào.

Dầu hỏa trong mê cung đã cháy hết, ngọn lửa nhỏ dần, khắp nơi ngói đen nghi ngút, Hoắc Hổ tựa ở bên tường, nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân nhỏ vụn.

Lâm Cảnh Phong mặc áo gió đen, hai tay vẫn luôn cắm vào trong túi, một tay trong đó nắm khối đá vuông kia.

“Mấy người lui ra” Lâm Cảnh Phong phân phó, kế tiếp quỳ một gối xuống, dùng bàn tay đầy vết thương chồng chất xoay mở mâm châm ngôn lục tự dưới đất ra.

Ầm, cả tòa mê cung chấn động.

Lâm Cảnh Phong phi thân nhảy ra, tế đàn giữa – lấy mâm châm ngôn lục tự làm trung điểm – nứt làm hai nửa, mặt đất vỡ ra, xuất hiện một cái rãnh sâu trơn nhẵn hẹp dài.

Đám lâu la chuẩn bị dây thừng, buộc lên một pho tượng Phật đồng, Lâm Cảnh Phong lại nói: “Ở trong này canh giữ” Kế tiếp bám vào dây thừng trượt xuống vực sâu.

Một tay Lâm Cảnh Phong nắm dây thừng, tay kia cầm ống đèn soi sáng từ từ trượt xuống, vóc người thon dài chầm chậm xoay quanh dây thừng, y thấy rõ vật được khảm ở hai bên vách vực, đó là những cái đầu người, cái nào cũng trợn tròn mắt, không có thân thể, đầu thi được khảm vàng bạc, tựa như đồ đằng địa ngục, bị cố định bên vách đá.

Đây là chân tướng thi thể không đầu của vương quốc Cổ Cách ư? Lâm Cảnh Phong không khỏi nhíu mày, lão già chỉ kêu y chiếu theo kế hoạch, nhưng chưa từng nói cho y biết trong hang vạn thi chôn cất cái gì.

Hai bên vách đá còn có đài cao san sát chằng chịt, trên mỗi tòa đài cao có một xác ướp cổ tọa trấn.

Xác cổ có niên đại rất lâu, trải qua ngàn năm, từ hình dáng khô héo loáng thoáng có thể nhận ra diện mạo, không ngoại lệ chính là, chúng đều mặc pháp bào màu đỏ.

Lâm Cảnh Phong đếm đếm, ở hai bên vực sâu có chừng mười sáu tòa đài cao, trên mỗi tòa đều có một cái xác cổ đại Lạt ma hồng y, trước đài cao dán đầy giấy bùa, dưới đài còn có một cây thiết liên, tà tà kéo dài xuống đáy vực sâu.

Ánh sáng trắng xanh chiếu sáng quanh người Lâm Cảnh Phong, y đã tới tận đáy vực sâu.

Dưới tầng đáy âm u khô hanh, thiết liên đan xen ngang dọc, từ hai bên vực sâu chìa ra, cuối cùng hội tụ lại một chỗ_____cùng buộc vào một chiếc hòm đồng khổng lồ cao hai mét.

Lâm Cảnh Phong rơi xuống đỉnh hòm đồng, khiến nó hơi chấn động, y nhìn vọng xuống dưới, bốn phía chiếc hòm dán vô số bùa chú Mật tông, xung quanh có tám mươi mốt lá phướn kinh đen chữ vàng cắm vào trong đất bùn.

Mười sáu sợi thiết liên cột chặt hòm đồng, giống như một loại phong ấn nào đó.

Phướn kinh xung quanh như một nghi thức thần bí, nhìn thấu lòng người, đột nhiên tầm mắt của Lâm Cảnh Phong trở nên mơ hồ, y đặt ống đèn trên mặt đất, tựa lưng vào hòm đồng, gian nan thở dốc.

Dược hiệu sắp hết rồi, trở về phải tiêm thêm một ống nữa…Chết tiệt, rốt cuộc Vương Song ở chỗ nào? Sao không tới hỗ trợ?

Sớm biết vậy đã không đáp ứng lão già tới Lhasa rồi…Gặp phải người không muốn gặp nhất, năm đó trong lăng Tần Thủy Hoàng, cư nhiên cũng là mật thư của lão già.

Dược hiệu của thuốc tiêm đã sắp hết, khiến ý thức của Lâm Cảnh Phong mơ mơ hồ hồ, phướn kinh và bùa chú trên hòm đồng hệt trận pháp kỳ dị viễn cổ, tích tắc vén mở tất cả suy nghĩ dồn nén tận đáy lòng trong một thời gian dài của y ra.

Mình rốt cuộc đang làm gì vậy? Lâm Cảnh Phong không khỏi tự hỏi.

Từ thời khắc được ông Lam thu dưỡng, y đã được chú định là sẽ sống trong lòng đất, sống trong bóng tối, mãi đến khi Vương Song chết lần đầu, gây cho y sự chấn động mãnh liệt, khiến y và Trần Lạc Lạc đều rời khỏi sư môn.

Triển Hành như một khối tinh thể phát quang mạnh mẽ, không nói hai lời đã can dự vào sinh mệnh y, chiếu sáng chói cái góc u ám bên mình y, khiến Lâm Cảnh Phong không còn chỗ ẩn thân nữa.

Thời điểm dẫn Triển Hành ra khỏi địa cung, Lâm Cảnh Phong thậm chí còn có chút dao động, có lẽ trước đây rất lâu y vẫn còn cơ hội chọn lựa, nhưng vì bảo hộ Triển Hành, sau khi tiếp nhận mũi tiêm của lão già, y đã chẳng còn cơ hội đó nữa.

Từ đấy về sau y mất đi cảm giác đau đớn, đơn thuần trở thành một cái máy đạo mộ, thuần phục ông Lam vô điều kiện, nếu phản bội ông Lam lần nữa, y sẽ phải gánh chịu nỗi thống khổ như vạn trùng gặm cắn.

Tiểu hỗn đản đó tại sao lại tới nơi này?! Lâm Cảnh Phong thật nghĩ không thông, hay là ra ngoài giết chết cậu ta, cho xong hết mọi chuyện?

Vương Song không chết, đây là kết quả tốt nhất…Ý thức của Lâm Cảnh Phong lại trở nên mông lung.

Mình đang nghĩ gì vậy…Lâm Cảnh Phong đứt quãng thở dốc.

Ngay sau đó, bộ đàm của Lâm Cảnh Phong reo vang, kéo y trở về hiện thực.

“Tam gia, ngoài động có người tới gần, hình như là vũ cảnh!”

Ra ngoài tiêm thuốc trước đã, Lâm Cảnh Phong quyết định thật nhanh, ra hiệu người bên trên kéo y lên, nhảy trở về tế đàn, phân phó: “Các người kéo cái hòm bên dưới lên, đó là thứ mà sư phụ muốn, sau khi ra ngoài sáng không được đụng vào, tôi ra ngoài một chuyến, sẽ lập tức trở về”

Ngoài động.

Cuồng phong bên phía tây Himalaya gào thét, chốc lát sau, Triển Hành bị một tiếng súng làm bừng tỉnh, bên ngoài có người la lối inh ỏi.

Trên mặt sườn núi cản gió cao xuất hiện hai người đàn ông, một người tóc đỏ rực, một người mắt xanh lam, hai người mặc quân trang màu nâu nhạt, trên vai đều có huy hiệu đặc thù.

Ở phần ngực của áo khoác quân phục có đeo một chiếc huy hiệu, trên huy hiệu là hình một thanh kiếm.

Người mắt lam quỳ một gối trên đất, lấy vài thứ máy móc từ trong ba lô ra, lắp thành một khẩu súng dài kỳ lạ, thử nã một phát về phía sườn núi đối diện, “Đoàng”, trong doanh trại phía xa có người phát hiện động tĩnh.

Người tóc đỏ nói: “Bứt dây động rừng, ngu xuẩn”

Mắt lam chẳng lo lắng nói: “Sản phẩm mới của tiểu Đường luôn xảy ra vấn đề, tôi không muốn bị ngòi nổ tạc ngay trong tay nữa đâu”

Tóc đỏ lấy ngón tay chỉ chỉ: “Sắp có người qua liền đấy”

Mắt lam nheo mắt, thông qua kính ngắm nhìn khắp nơi: “Chờ đã, để tôi điều chỉnh một lát”

Trong lều bạt, Triển Hành nhập nhèm tỉnh dậy, nghe thấy tiếng người huyên náo bên ngoài, biết đã xảy ra biến cố gì rồi, cậu chờ chính là thời khắc này.

Đám học sinh cũng tỉnh, Triển Hành y hệt con sâu lông ngọ nguậy tới bên lều, thò đầu ra ngoài dòm, hắt hơi một cái.

“Ưm_____” Lý Bân không ngừng giãy dụa.

Triển Hành rụt trở về, nhìn cậu ta một hồi, ngay sau đó ngửa người, làm một động tác có độ khó cao, hai tay bị trói ngược rút quân đao Thụy Sĩ của Trần Lạc Lạc từ trong ống giày ra, vặn mở, cật lực cắt đứt dây thừng trên người mình.

“Ưm_____!” Lý Bân giãy dụa cầu cứu.

Triển Hành kéo miếng vải bịt miệng ra, thở phào.

“Cầu ta đê_____Cầu ta đê_____”

Lý Bân gật đầu lia lịa: “Ưm ưm ưm!”

Triển Hành: “Cầu ta ta cũng không cứu mi đâu”

Lý Bân: “…”

Triển Hành chẳng qua chỉ đùa vui thôi, tốt xấu gì cũng là mạng người, nhưng hiện tại tình hình chưa rõ, tuyệt không thể cởi dây thừng cho bọn họ được, bằng không một khi ầm ĩ lên, chỉ sẽ hại đám người Lý Bân bỏ mạng vô ích.

Triển Hành tay cầm tiểu đao, lén lén lút lút ra khỏi lều bạt, trong đồn trú loạn cào cào, bọn trộm mộ rối rít núp ra sau công sự che chắn, móc súng lục cảnh giác nhìn lên phía cao.

Triển Hành nhìn xung quanh, ngay sau đó quay lại, cởi dây thừng cho đám người Lý Bân, thấp giọng nói: “Không được nói chuyện! Theo tôi!”

Cậu dẫn ba học sinh thất tha thất thểu chạy tới bên một chiếc xe, chiếc xe đó còn cắm chìa khóa, Triển Hành hỏi: “Ai biết lái xe? Qua đây!”

Lý Bân hỏi: “Cậu không biết lái sao?!”

Triển Hành: “Tôi không về, các cậu…”

Lý Bân: “Tôi không biết lái!”

Triển Hành: “Không biết thì lái đại! Leo lên!”

Cậu lục ra vài cây súng ở ghế sau, giao cho Lý Bân một khẩu, rồi tự mình lấy một khẩu nhét túi quần sau: “Lâp tức tới huyện Zanda cầu viện, nơi đó có quân đội Trung Quốc! Lái dọc theo đường, cứ tiến tới thì biết! Chân trái ga chân phải thắng, mau!”

Lý Bân khẩn trương đến đổ đầy mồ hôi lạnh: “Cậu thì sao?”

Triển Hành: “Tôi còn có việc, vợ tôi còn ở trong động ấy, tôi phải đi cứu vợ tôi, mấy người đi mau a”

Triển Hành giục Lý Bân khởi động xe đi tuyết, kế tiếp chạy nhanh ra sau một thân cây, núp vào.

Xe tuyết vừa khởi động, lập tức có người phát hiện, lớn tiếng quát mắng, phân ra năm người đuổi theo.

Còn mười lăm người nữa…Triển Hành rút súng, đây vẫn là lần đầu cậu dùng súng, cũng chẳng biết có thể bắn trúng người hay không, phải làm sao bây giờ?

Lúc này, Lâm Cảnh Phong chạy ra khỏi địa cung, hỏi: “Sao thế?”

Triển Hành lập tức núp vào, Lâm Cảnh Phong liếc mắt một cái vừa vặn nhìn trúng, tức khắc trong lòng nổi lửa.

Mấy tên trộm mộ theo Lâm Cảnh Phong báo cáo lại tiếng súng trên cao kia, Lâm Cảnh Phong chẳng ừ hử gì, đi một mạch ra sau cây, gặp Triển Hành.

Triển Hành bị bắt ngay tại trận, đang muốn chọc cười mấy câu, nhưng Lâm Cảnh Phong đã tung một quyền đánh vào bụng Triển Hành.

“Ra ngoài làm gì?” Lâm Cảnh Phong lạnh lùng nói: “Cậu lại không nghe lời?”

Triển Hành hự một tiếng đau đớn ngã xuống, Lâm Cảnh Phong hạ thủ chẳng chút lưu tình, Triển Hành ra ngoài sáng, lỡ bị vũ cảnh bắt được, thì ngay cả Lâm Cảnh Phong cũng cứu không nổi cậu, đã dặn mấy lần là không được làm bậy, nhưng Triển Hành vẫn cứ coi lời nói của Lâm Cảnh Phong như gió thoảng bên tai.

Triển Hành không ngừng ho khan, ngã trên người Lâm Cảnh Phong, Lâm Cảnh Phong thấp giọng nói: “Lá gan của cậu không phải rất lớn sao? Nổ súng a”

Lâm Cảnh Phong lên gối thúc vào bụng Triển Hành, lại cho cậu một quyền ngay mặt, Triển Hành ngã xuống nền tuyết, mặt mày máu chảy ròng ròng.

Lâm Cảnh Phong thản nhiên nói: “Hiện tại hiểu chưa? Cho rằng sư phụ vĩnh viễn sẽ không đánh cậu sao?” Nói xong lại hung ác đá Triển Hành một cước.

Lần này Triển Hành triệt để ngỏm luôn, Lâm Cảnh Phong là người luyện võ, mỗi một cú đều nhắm ngay điểm yếu hại, Triển Hành từ nhỏ tới giờ chưa từng chịu qua trận đòn nào dã man như vầy, cậu nằm nghiêng trên nền tuyết, đồng tử co rút, há miệng thở dốc như con cá mắc cạn.

Lâm Cảnh Phong không quản cậu nữa, xoay người nói: “Tiếng súng ở chỗ nào, mang súng bắn tỉa cự ly xa tới đây”

Tóc đỏ hỏi: “Chỉnh xong chưa? Con trai của Phi ngư sắp bị đánh chết rồi kìa”

Mắt lam thờ ơ lên đạn: “Con nít chịu đòn chút mới tốt, bằng không đâu nhớ lâu”

Tóc đỏ: “Coi chừng Phi ngư tìm cậu tính sổ”

Mắt lam nhếch nhếch khóe miệng: “Tôi sẽ không để hắn biết, sắp nổ súng đấy, cậu sợ ồn thì có thể bịt tai lại”

Tóc đỏ: “…”

Mắt lam để tay vào cò súng, quay đầu lại nhìn quanh: “Chúng ta có nên giải quyết người ở phía sau trước không, mới nãy hình như tôi thấy có một lão già”

Tóc đỏ: “Đó là người Ấn Độ, tổ chức có lệnh, không được bắn chết bất cứ người nào ở ngoài biên giới hết”

Mắt lam gật gật đầu, kề sát mắt đến kính ngắm chữ thập, nhắm chuẩn vào Lâm Cảnh Phong đang lắp đạn.