Quyển 2 – Chương 28: Thiển thường (tạm dịch: Nếm sơ qua) – P2 (end)

Noãn Noãn nhìn biểu tình lạnh lẽo của anh ta, một trận lạnh hết cả tim, chỉ có thể dùng đôi tay nhỏ bé đặt lên trước ngực anh ta, lo sợ anh ta thực sự sẽ làm tiếp hành động kế tiếp.

Nếu như anh ta cố tình làm, cô căn bản là không thể kháng cự được!

Ninh Nam cười nhẹ, cái miệng mỏng hơi mở, độ cong của cái môi kia lại làm người khác run sợ.

“Em sợ tôi sẽ cưỡng ép? Ninh Nam tôi không bao giờ cưỡng ép phụ nữ, đối với em cũng như vậy. “

Nói xong, anh đẩy nhẹ cô một cái, làm cô ngã trên chiếc giường mềm mại.

Anh đổ xuống người cô, hai người đều dính vào trong chiếc giường mềm mại kia.

Anh áp vào bên tai cô, cắn nhẹ vành tai, chiếc lưỡi vẽ nên dáng dấp cô.

Đôi môi anh nóng bỏng giống như chiếc bàn là, làm hô hấp của cô dường như ngưng đọng.

Không thể phủ nhận, anh ta đúng là cao thủ tình trường.

Từ vành tai đến má cô đến chiếc cổ đến xương quai xanh.

Mỗi cái cắn của anh đều nhẹ nhàng mà tê dại.

Suy nghĩ của cô, bắt đầu mơ hồ …

Lý trí còn sót lại, cũng dần tan rã…

Bỗng có tiếng gõ cửa rộn rã, vang lên đúng lúc như vậy.

“Mở cửa Nam Nam, mở cửa … “ Ninh Manh ở bên ngoài gõ cửa ầm ầm,

“ Anh khóa cửa làm gì, anh ở bên trong làm gì thế hả?”

Tô Noãn Noãn như vừa tỉnh giấc mộng, nhìn Ninh Nam đang trên người mình.

Trong tim thầm nghĩ: “ Nguy hiểm quá, vừa rồi lại say mê như thế, bị anh ta ăn mà cũng không biết.”

Ninh Nam trong tim tiếc rẻ liếc một cái cánh cửa kia, thật đúng là chỉ muốn mặc kệ bà em chết tiệt đó, tiếp tục việc đang làm.

Hạ thân của anh đã hoàn toàn bị đốt nóng, không thể phủ nhận, cái cảm giác mềm mại nơi cô, là anh lưu luyến.

Buồn bực đứng dậy, ra mở cửa, Ninh Manh lập tức đeo lên người anh.

“Anh làm gì mà đến nửa ngày mới mở cửa thế, đang làm cái gì? A ~ sao người anh nóng thế … “

Ninh Manh ba la bô lô một hồi, giờ mới để ý đến vẻ mặt giận dỗi của anh trai, lại còn cái mặt đỏ kỳ lạ.

“ A~ Nam Nam, anh đỏ mặt rồi.”

Lúc này Tô Noãn Noãn đã nhanh chóng chỉnh lại y phục, cái cô Ninh Manh này đến thật đúng lúc.

Ninh Manh cuối cùng cũng nhận thức được trong phòng còn một người nữa, lập tức cười:

“Ha ha ~ hóa ra là em làm phiền hai người rồi, haha … thật là ngại quá! Nam Nam đáng chết, vừa rồi sao anh không nói gì thế hả.”

Ninh Manh nói liên hồi một lúc rồi từ lòng Ninh Nam nhảy ra, lại nhảy đến bên Noãn Noãn.

“Hix hix … tôi hôm nay đang buồn bực đây, vì chuyện hai người làm sao lại chia phòng ra ngủ thế, hóa ra, là giả vờ à.”

“ A a ~ … không phải đâu, tôi cũng đang chuẩn bị về phòng ngủ đây.” Tô Noãn Noãn ngượng ngùng giải thích.

“Yêu nghiệt, em không nghĩ là em đến tìm anh lúc này, lại còn làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của anh, thật quá đáng lắm sao?”

Ninh Nam bộ dáng uất hận nghiến răng trèo trẹo, con bé làm phiền thì có thể bỏ qua, đã vậy lại còn định tìm hiểu sâu chuyện riêng tư của anh…

Ninh Manh không thèm để ý, bĩu môi ra, đi một vòng quanh giường, muốn tìm kiếm ít thông tin, xem xem vừa rồi họ đã đến bước nào …