Quyển 2 – Chương 29: Tâm tình thượng khả

Nếu như Trình Bình không phải là hung thủ, như vậy mọi người cũng không làm khó hắn nữa, Bao Chửng phái Triển Chiêu tiếp tục điều tra manh mối về Hắc y nhân ẩn nấp trên nóc nhà kia, rõ ràng người này đến từ giang hồ, vũ khí lại đặc biệt như vậy, hẳn là sẽ không khó tìm.

Chỉ là, mọi người dù không làm khó Trình Bình, thế nhưng Trình Bình lại tự mình làm khổ chính mình, nhìn hắn có vẻ rất uể oải.

Nói chung cũng có thể hiểu được, vị ân nhân cứu mạng Nam Hiệp Triển Chiêu mà Trình Bình vẫn tâm tâm niệm niệm đáng lẽ nên là một đại anh hùng thiết côn, đội trời đạp đất mới phải, hắn lại không nghĩ đến, đó là một người trẻ tuổi tư văn nhã nhặn như vậy, thoạt nhìn qua lại càng giống một cậu ấm được nuông chiều hoặc là một thầy đồ nhà nào mướn về dạy con học chữ chứ, hoàn toàn không có chút dáng vẻ người giang hồ chút nào, ngay cả râu cũng không có…

Có điều, hắn lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, vẫn cảm thấy mình nên nhịn đi, đại khái cao thủ giang hồ bây giờ đã đổi loại hết rồi. Hơn nữa, tuy rằng thoạt nhìn Triển Chiêu tư văn nhã nhặn như vậy, thế nhưng khi đánh nhau cũng không tệ chút nào đâu, cứ nhìn vào việc vừa nãy mình bị Y vây như vậy là biết, quả thực sâu không lường được…

Nghĩ xong, Trình Bình lại oán niệm mà nhìn Triệu Phổ cách đó không xa một cái.

Kỳ thực ban đầu, hắn cứ tưởng Triệu Phổ là Triển Chiêu, tuy rằng Triệu Phổ cũng rất trẻ thế nhưng nhìn thô tục hơn nhiều a, có điểm anh hùng khí khái a.

Trình Bình vừa nghĩ đến đây, lại oán niệm mà liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu nhận được ánh mắt hắn, trong nháy mắt liền có một loại ảo giác – Ta có tội, dáng vẻ ta rất không thô lỗ!

Bao Chửng bảo mọi người phân công nhau điều tra, hắn cùng Bàng Cát đến nha môn một chuyến, tìm Tri phủ đại nhân nói chuyện, buổi tối mọi người sẽ tập trung ở Bạch phủ.

Bao Đại Nhân để mọi người phân công làm việc là có dụng ý, sự việc lần này có vẻ như có liên quan đến ân oán giang hồ, trước tiên cứ để cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường điều tra trước đi, quan phủ cũng không tiện can thiệp ngay.

Triệu Phổ thấy mọi người sâu mi khổ kiểm, liền rủ cùng nhau đi ăn cơm đi, vì thế, một đám người cùng đi đến khách điếm.

Mấy ngày nay Hi Châu phủ vô cùng náo nhiệt, có không ít người giang hồ đều đã đến, trước sau gì thì Phái Thiên Sơn cũng đã chết hai cao thủ rồi, chuyện này cũng đã oanh động võ lâm, có không ít người đến xem náo nhiệt, cũng không biết lần này có làm chấn động giang hồ nữa không, nếu có thể khiến cho Thiên Tôn xuất hiện thì tốt, mọi người cũng có thể chiêm ngưỡng phong thái của Chí tôn vô địch.

Bọn Triển Chiêu lên lầu hai, tiểu nhị liếc mắt cái đã nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, dẫn mọi người vào nhã gian, vô cùng khách khí.

Mọi người ngồi xuống, Trình Bình vốn uể oải đi sau Tử Ảnh Giả Ảnh cũng ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm với mọi người.

Trình Bình thấy hai người này đang nhìn mình, cũng nhướng mi một cái.

“Ta nói vị cao thủ này a!” Tử Ảnh nhìn hắn rất không vừa mắt, thật sự cũng không phải bởi vì Tử Ảnh yêu ai yêu cả đường đi, vì cảm thấy hắn xem thường Triển Chiêu nên ngứa mắt…. Mà chủ yếu là vì tên Trình Bình này dùng một thanh gậy tre lại nhấn chìm một thuyền đầy người, chính mình cũng thuộc loại trắng trẻo mịn màng tư văn nhã nhặn, cũng coi như cùng hội cùng thuyền với Triển Chiêu nên cũng chìm theo luôn, bởi thế rất là oán niệm.