Quyển 2 – Chương 3: Xúc động tâm huyền (Tiếng lòng xao động)

Triển Chiêu rất bình tĩnh buông chén: “Tác phong của ngươi quả thật rất nhanh, sự tình đã làm xong cả rồi?”

Mánh khóe đổi chủ đề câu chuyện vụng về nhất… Bạch Ngọc Đường cũng không tính toán với con mèo ấy, lấy một chiếc hộp ra cho hắn: “Này.”

Triển Chiêu nheo mắt, vừa nhìn thấy hộp hắn lại cảm giác không được tự nhiên. Bạch Ngọc Đường bị nhãn thần căng thẳng hồi hộp của hắn chọc cười, “Đại tẩu gửi cho ngươi.”

Triển Chiêu để hộp lên bàn, đưa tay khều một cái… Bản năng quay đầu đi, không có ám khí cũng không có độc khí bắn ra. Nhìn kĩ lại, thấy bên trong là một bộ y phục lam sắc mới toanh, liền nhoẻn miệng cười: “Ai nha, làm phiền đại tẩu rồi! Tài nghệ của đại tẩu là thiên hạ nhất tuyệt, y phục làm ra vừa người lại đẹp!”

Bạch Ngọc Đường đoạt cái chén lại tiếp tục uống rượu, rót cho Triển Chiêu một chén mới: “Đến Hãm Không Đảo vuốt mông ngựa đi, nói với ta đại tẩu cũng không nghe được.”

Triển Chiêu lấy y phục ra nhìn.

“Đúng rồi, lần này có phải ngươi tra chuyện yêu quái ăn thịt người không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân, ngươi cũng nghe nói?” Triển Chiêu gật đầu. Bạch Ngọc Đường liền đem chuyện gặp phải trên đường kể lại một lần.

“Thôn nữ đeo theo đầu lâu vào núi để trừ tà?” Triển Chiêu nghe xong cảm thấy cực kì ngạc nhiên: “Nói vậy yêu quái Ẩn Sơn thật sự tồn tại?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Dù sao thì ta cũng chưa từng nghe qua.”

“Nói vậy, nếu mang theo cả Công Tôn đến thì tốt rồi, hắn kiến thức uyên thâm.” Triển Chiêu nói đến đây, trong đầu hai người đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Tiểu Tứ Tử, cười tủm tỉm ngửa mặt nói với hai người: “Ở cùng một chỗ! Ở cùng một chỗ!”

Đều bất giác ứa mồ hôi lạnh, khả năng Công Tôn một mình đến không mang theo cái đuôi nhỏ kia là… số không.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, thở dài, cúi đầu tiếp tục ăn.

.

.

Lúc này, có vài người đi từ dưới lầu lên, đi phía trước là Lưu Hiệp, theo sau là một nam một nữ, Triển Chiêu nhận ra là huynh muội Ngụy gia.

Ngụy gia Dương Châu rất có hiệp danh[danh tiếng hào hiệp, nghĩa hiệp], đặc biệt là Ngụy lão gia tử, dùng kim đao, thích ra tay nghĩa hiệp. Không giống các nhân sĩ giang hồ bình thường không thích có liên hệ với quan phủ, Ngụy gia có quan hệ rất mật thiết với quan phủ phụ cận, phàm là có án kiện cổ quái hay phát sinh rối loạn, bọn họ sẽ luôn ra tay giúp đỡ quan phủ. Đương nhiên, việc ác tuyệt đối sẽ không làm, vì vậy cho nên trong giang hồ, danh tiếng của Ngụy gia cực kì tốt.

Vốn dĩ là Lưu Hiệp muốn mời huynh muội Ngụy gia vừa ăn vừa bàn về vụ án lần này, không ngờ lại tình cờ gặp được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vội vàng đến chào hỏi.

Triển Chiêu cũng đáp lễ, giới thiệu đây đó một chút.

Đây là lần đầu Lưu Hiệp gặp Bạch Ngọc Đường, đã sớm nghe đồn hắn rất anh tuấn, hôm nay mới biết được rằng nghe danh không bao giờ bằng gặp mặt. Lưu Hiệp nhìn Triển Chiêu một chút lại nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, trong lòng thầm ước ao. Lão thiên gia thật bất công nha, tài mạo danh lực, có những người không đến lượt hưởng, có những người lại chiếm trọn! Có điều hai người này đứng chung một chỗ, quả thật là cảnh đẹp ý vui.

Ngụy Thiếu Trường xem như là nhân tài võ lâm vừa xuất hiện, vừa nãy hắn đoán được thân phận Bạch Ngọc Đường, bây giờ gặp được quả nhiên không sai, vội vàng hành lễ với Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu: “Nhị vị, ngưỡng mộ đã lâu.”