Quyển 2 – Chương 30

Nắp hòm đồng rơi ầm xuống, xuất hiện một cỗ thi thể Lạt Ma tay trái nhón liên hoa ấn, tay phải cầm ống xoay kinh, trên người mặc pháp bào kim ô.

Nó không có đầu.

Triển Hành chỉ cảm thấy một trận tê dại chạy từ sống lưng lên tới da đầu, trước đó đã hét rất nhiều lần, nhưng Lâm Cảnh Phong và Tóc Đỏ đều không đáp lời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

Trong quan tài tối om, Triển Hành không ngừng lùi ra sau la hét, lại kêu thêm mấy tiếng nữa, rốt cuộc cậu ý thức được một vấn đề, Lâm Cảnh Phong và Tóc Đỏ hoặc là bị khói đen ngăn trở thính giác, hoặc là_____hai người bọn họ đều đã chết rồi.

Triển Hành thử nổ súng đoàng đoàng vào trong hòm đồng, bắn trúng thi thể của Phật không đầu.

Không có hiệu quả, đạn rơi xuống đất, xuất hiện thân xác khô quắt trong chiếc pháp bào rách nát.

Nó nhấc chân bước tới một bước, Triển Hành gào thét: “Đừng qua đây!”

Trong sự tĩnh lặng như tờ, xác ướp của Phật không đầu đi xuống tế đàn, tiếng bước chân khẽ vang, kinh văn kín đất bay tán loạn.

Triển Hành lại lùi một bước, Phật không đầu đi xuống bậc thang đầu tiên của tế đàn.

“Ngươi…ngươi…ngươi…Ngươi đừng qua đây a!” Triển Hành hét: “Chẳng phải muốn đi tìm đầu của mình sao?! Đi qua chỗ ta làm cái quái gì?”

“Tránh ra!” Triển Hành cầm cục đá vuông, nhích tới gần nó một bước.

Xác cổ chậm rãi đi xuống tế đàn.

Triển Hành: “?”

Triển Hành né qua một góc, xác cổ “Làm như không thấy” cậu, giống như căn bản không biết cậu đang ở bên cạnh.

Triển Hành vỗ đùi, rốt cuộc tỉnh ngộ ra, đầu của nó không ở trên người, căn bản nghe không được cũng nhìn không thấy!

Triển Hành không nói chuyện nữa, lát sau lại cầm đá vuông đưa sát qua chút, xác cổ dường như không khuất phục, cũng không sợ món đồ này, Triển Hành không dám tới gần quá, tránh cho nó phóng ra đại thần thông gì, bị một chiêu oanh chết thì quá oan.

Triển Hành thử mấy lần, xác định cái thứ này chính là một cái bánh chưng biết đi, hơn nữa còn vô hại đối với cả người lẫn vật, phỏng chừng đầu nó còn đang bị Hoắc Hổ chà đạp các kiểu, vì thế không sợ nó nữa.

Tóc Đỏ ở phía khác hô: “Chuyện gì!”

Triển Hành lớn tiếng đáp: “Có một cái xác sống! Trong quan tài ấy! Các người mau lại đây! Vẫn chưa xong sao?”

Lâm Cảnh Phong tiến gần tới chút, khắp nơi đều là khói đen, loáng thoáng nghe được giọng nói, nhưng nghe không rõ hai từ “Quan tài”, lớn tiếng đáp: “Nghĩ cách cầm chân nó! Anh sẽ qua ngay!”

Triển Hành gật gật đầu, xác cổ chậm rãi đi xuống bậc thang, Triển Hành lại nhìn nó một hồi, rồi đuổi tới bên cạnh nó, đưa chân ra.

Phật không đầu bị Triển Hành ngáng chân, té ụp xuống, ống xoay kinh rớt xuống đất kêu keng keng.

Triển Hành: “Há há há_____không có đầu thật thảm!”

Phật không đầu đứng dậy, tiếp tục đi tới trước.

Triển Hành: “Yo? Hey?”

Triển Hành lấy hộp sữa tươi Elie mà Hoắc Hổ chưa uống đặt lên trên cái cổ cụt của Phật không đầu.

Phật không đầu cảm giác được, thế nên nó tức giận giơ tay lên gạt gạt, Triển Hành lập tức lấy hộp sữa đi.

“Ta ở bên này nè, yo a_____!” Triển Hành lắc tới lắc lui, xác Phật không đầu đưa tay chộp, nhưng bắt hụt, Triển Hành nhanh nhẹn né tránh.

Triển Hành rón ra rón rén đi tới trước mặt nó, lại chìa chân ra, Phật không đầu bị cậu ngáng, té úp sấp xuống đất lần nữa.

Triển Hành cất tiếng cười to, Phật không đầu trải qua trở ngại trùng điệp, cuối cùng cũng gian nan đi tới bên tường, hai tay mò vách tường đứng dậy, không ngừng sờ soạng trên tường, giống như muốn tìm lối ra.

Chạm được vách tường là tốt hơn nhiều rồi, Phật không đầu thầm nghĩ.

Nhưng, trò gian trá của Triển Hành lại đến.

Triển Hành bóc một viên khô bò, hô: “Véo_____”, sau đó ném viên khô bò về phía Phật không đầu, không nghiêng không lệch rơi tọt vào phần cổ cụt của nó, rớt vô trong khí quản.

Phật không đầu: “…”

Triển Hành: “Thêm miếng nữa nhé, vèo_____”

Lại một miếng khô bò bay tới.

“Tiểu sư phụ, xong chưa!” Triển Hành gọi: “Qua đây cho anh xem trò vui nè!”

Lâm Cảnh Phong lớn tiếng đáp: “Qua ngay đây! Đ*t con em mi! Cái nơi này mà cũng đùa cợt được!”

Triển Hành: “Tới mau chút nha!”

Trong khí quản của Phật không đầu bị nghẽn vài miếng khô bò, Triển Hành lại nói: “Đại sư, cho ngài uống thêm miếng sữa tươi nhé?”

Triển Hành ngẫm nghĩ, giờ mình lôi kíp nổ ra thọt vào khí quản nó thì sao nhỉ? Nó sẽ nổ chăng? Hay là dụ nó ra ngoài rồi hẳn nổ? Năm giây, chỉ có thể chạy được 20m, quá nguy hiểm.

Triển Hành lấy ống hút đâm vô hộp sữa bò, đang muốn nặn sữa vào Phật không đầu chơi thì bên tai chợt lạnh, bị một cây dao găm gác vào động mạch chủ, cổ bị một cánh tay siết lấy.

Giọng nói khàn khàn của Vương Song vang lên bên tai cậu: “Một mình khoa tay múa chân ở đây, vui quá hả?”

Triển Hành bóp mạnh chiếc hộp, sữa tươi văng đầy đầu Vương Song.

Vương Song: “…”

Triển Hành: “Anh…anh…Tôi không cố ý đâu, đừng giết tôi a!”

Vương Song nói: “Đi theo tao, bằng không tao lập tức giết mày!”

Triển Hành bị Vương Song siết cổ, lập tức tỉnh táo lại, phát hiện bên mình trống không, không thấy thi thể Phật không đầu, cũng chẳng thấy xác của giáo sư Dương? Chuyện gì đã xảy ra?

Hòm đồng vẫn còn khép kín, bùa dán không thiếu mất tấm nào.

Ảo giác? Triển Hành nhớ tới đám khói đen mới nãy.

Một tay Vương Song dùng đao gác lên cổ Triển Hành, một tay xé bùa dán trước hòm đồng, mở nắp ra, bên trong xuất hiện xác cổ ngàn năm.

Đó là một cỗ thi thể Lạt Ma tay trái nhón Liên hoa ấn, tay phải cầm ống xoay kinh, người mặc pháp bào kim ô, hoàn toàn tương đồng với ảo giác mà Triển Hành nhìn thấy.

Tâm niệm Triển Hành thay đổi thật nhanh, giờ phút này nói gì cũng đều vô dụng, Vương Song chưa chết, bởi vì xác sống không thể nói chuyện.

Nếu đã chưa chết, thì chắc chắn nó sẽ muốn giết mình, có vùng vẫy cỡ nào cũng vô ích, chỉ chết càng nhanh hơn thôi, chỉ còn cách dẫn bọn họ qua đây, hoặc dẫn Vương Song ra ngoài mê cung, kêu Mắt Lam bắn toạc đầu nó, mình mới mong có cơ hội sống sót.

Suy nghĩ chốc lát, Triển Hành đã có cách: “Anh muốn bắt tôi làm con tin phải không? Không thành vấn đề! Tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn phối hợp! Anh muốn tôi làm gì? Tôi rất biết điều!”

Vương Song: “…”

Một tay Vương Song cầm dao gác lên cổ Triển Hành, tay kia ném dây thừng ra, quấn quanh eo xác không đầu, hỏi: “Cái đầu ở đâu, nói!”

Triển Hành: “Đầu…đầu, ờ…Đầu nó ở trong cái khe ngay giữa tế đàn! Trên lý thuyết là ở chỗ đó, bởi vì nó bị Hổ ca mang vào!”

Ừm, dẫn nó vào gặp Hoắc Hổ cũng không tồi, bất cứ người nào tới cũng có thể thu thập nó, chỉ bằng chỉ số thông minh thấp chủng của Vương Song, muốn âm chết nó sẽ chẳng cần động tới một đầu ngón tay.

Đáng tiếc Vương Song đâu dễ dắt mũi như vậy, bán tín bán nghi, chợt xoay mạnh người qua, bàn tay móc súng của Lâm Cảnh Phong ngừng ở giữa không trung.

“Tiểu sư thúc…” Vương Song nở nụ cười đen tối: “Anh muốn làm gì?”

Lâm Cảnh Phong không trả lời, sương đen đã tan sạch, Tóc Đỏ lộ diện.

Vương Song quát: “Đặt vũ khí xuống đất! Bằng không tôi giết nó!”

Lâm Cảnh Phong nói: “Cậu đã phát thệ rồi, quên sao? Tổn thương một sợi tóc của cậu ta thì cậu hài cốt cũng chẳng còn!”

Đánh lạc hướng nó? Triển Hành thầm nghĩ, Lâm Cảnh Phong có thể bắn trúng không? Anh ấy nhẫn tâm nổ súng sao?

Vương Song lạnh lùng nói: “Thả vũ khí xuống hết! Ngay! Dám đuổi theo, tôi sẽ một phát bắn chết nó!”

Lâm Cảnh Phong khom lưng, chậm rãi đặt súng xuống đất, cũng đặt trường đao xuống luôn.

Tóc Đỏ buông tay, thanh đại kiếm rơi leng keng xuống đất.

Vương Song hung ác nói: “Đi!” Lời vừa dứt, liền siết chặt Triển Hành, kéo xác không đầu lên lui vào mê cung.

“Anh không cần đầu của nó sao…” Triển Hành hãy còn ồn ào, thanh âm xa dần.

Tóc Đỏ giơ mu bàn tay lên: “Gọi Mắt Lam, trong địa cung có mục tiêu kè con tin chạy ra, phải bắn chết. Over!”

Máy liên lạc trên tay Tóc Đỏ truyền ra giọng nói của Mắt Lam: “Nhận được, Lông Đỏ. Over!”

Sau khi Vương Song rời đi, Lâm Cảnh Phong nhặt súng lên: “Anh xuống xem thử chứ?”

Tóc Đỏ chẳng ừ hử gì, Lâm Cảnh Phong lách mình đuổi vào mê cung.

Vương Song giữ lấy Triển Hành, kéo cậu ra miệng mê cung.

Mắt Lam gác súng bắn tỉa xong, nhắm chuẩn vào cửa địa cung.

Cùng lúc đó, trong cung Potala:

Mười sáu vị đại Lạt Ma áo đỏ đi tới điện Nhật Quang, một tay cầm kinh tràng*, một tay cầm ống xoay kinh, xếp thành hai hàng. [*là cái phướn trong nghi trượng cổ đại Trung Quốc, dùng tơ dệt buộc lên sào tre mà thành. Truyền nhập từ Phật Ấn Độ, đặc biệt là Phật giáo Mật tông ở giai đoạn giữa đời Đường, người ta viết kinh Phật hoặc khắc tượng Phật lên tơ tằm để giữ được lâu bền, sau này đổi sang khắc lên cột đá]

Tại chủ vị trong điện Nhật Quang, một lão Lạt ma mặc kim ô bào trải rộng quyển sách mật dài hai mét của Cách Lỗ phái ra, trầm giọng niệm: “Phổ mịch hồng muội ma…”

Các Lạt ma cùng tụng kinh, mười sáu ống xoay kinh chậm rãi chuyển động.

Dưới hang ngàn thi:

Đầu thi phát ra tiếng gào thét bén nhọn, lòng đất chấn động từng trận, xác cổ ở hai bên vách đá dường như cảm nhận được, bèn dồn dập cử động.

Hoắc Hổ dựng một bàn tay trước ngực, trên cổ tay đeo một chuỗi tràng hạt san hô, trầm giọng tụng kinh văn Cách – Lỗ phái, đôi môi cương nghị mấp máy thật nhanh, âm vang kinh ngôn và kinh âm vạn Phật từ hư không truyền tới cùng chấn động, những lá phướn như gặp phải bão tố, tung bay phần phật.

“Án ma ni bát mễ hồng…”

Chân ngôn lục tự kết thúc, kinh văn trong cung Potala và dưới dáy hang ngàn thi đồng thời ngừng lặng, phướn kinh đang tung bay chợt ngừng giữa không trung.

Tích tắc sau dưới đáy vực sâu truyền ra một tiếng thét dài rung trời chuyển đất!

Đại cung Himalaya không ngừng chấn động, giống như có ngàn vạn con mãnh hổ cùng gầm rú, sóng âm lan tràn, chọc thủng núi non trùng điệp, trời long đất lở, đỉnh núi tuyết đọng vạn năm ầm ầm sụp đổ!

Đầu thi run rẩy dữ dội trong tiếng hổ gầm như sóng thần này, lộ ra vẻ mặt thống khổ!

Thiên địa thần thông, vạn hổ phá tà!

Uy lực của tiếng hổ gầm lại tăng cao, tất cả mọi người trong địa cung đều bị chấn đến trước mắt tối đen, đầu kêu ù ù.

Trong tiếng hổ gầm hung hãn này, ngũ quan của đầu thi vặn vẹo dữ tợn, ầm một tiếng, nó nổ thành vô số mảnh vụn!

Tiếng gào thét như sóng triều phiêu tán vào thiên địa, ngàn vạn luồng kim quang từ dưới lòng đất vọt lên, xuyên thấu đỉnh núi Himalaya, bắn về phía chân trời, tiếng hổ gầm ngừng lặng.

Hoắc Hổ chắp hai tay, khẽ khom người ở giữa những lá phướn kinh.

Ngay sau đó, tuyết đọng mênh mông như thiên quân vạn mã ầm ầm trút xuống.

Mắt Lam quát: “Xảy ra chuyện gì? Lông Đỏ! Tuyết lở rồi!”

Máy truyền tin kêu sàn sạt, Tóc Đỏ quát: “Không biết, cậu tự cẩn thận!”

Băng tuyết lao nhanh như thủy triều, Mắt Lam không quan tâm tới súng bắn tỉa nữa, điên cuồng chạy trốn trên cánh đồng tuyết, lớp sóng tuyết cuồn cuộn đuổi theo, trực tiếp chôn vùi hắn.

Tuyết lỡ bất ngờ, tà tà nghiến qua cả sườn núi, Vương Song chạy ra khỏi địa cung lại bình yên vô sự trước sự bảo vệ của vách hang, lúc gã chạy ra thì tuyết đã chất cao gần mười mét, Vương Song thở dốc dữ dội, kéo thi thể không đầu gian nan đi trên nền tuyết.

Một luồng dương quang chiếu xuống.

Vương Song hung hăng đá Triển Hành một cước, đạp cậu ngã xuống đất, tiếp theo giơ súng lên.

“A” Triển Hành bị đá trúng tiểu phúc, đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

“Đoàng!”

Một tiếng súng vang lên.

Triển Hành: “A!”

Tích tắc đó, cuộc đời mười sáu năm như đèn kéo quân lướt qua trước mắt Triển Hành.

Sắp chết rồi sắp chết rồi, vĩnh biệt hai cha và em gái, gel bôi trơn KY của mình còn chưa dùng hết GV còn giấu dưới gầm giường nhân sinh ngắn ngủi trăm năm trôi qua trong nháy mắt kiếp sau tôi sẽ làm cha của mấy người…

Trên mặt Vương Song nở một nụ cười quỷ dị.

Lại thêm một tiếng “Đoàng!”

Triển Hành thống khổ cào ngực ôm bụng, trở mình trên nền tuyết: “A a a!”

Vai Vương Song tóe máu tươi, ngã xuống nền tuyết.

Liên tục ba tiếng súng, Lâm Cảnh Phong từ trong hang chậm rãi đi ra, vừa đi vừa bóp cò, Vương Song và Triển Hành đồng thời không ngừng lăn lộn trên mặt đất.

Triển Hành: “Tôi sắp chết rồi_____! A!”

Lâm Cảnh Phong: “…”

Triển Hành: “Ủa? Không sao?”

Triển Hành bật dậy, nhìn Vương Song co giật giãy dụa trên nền tuyết.

Máu tím đen tràn ra trên mặt đất, xác của Phật không đầu nằm ở một bên, không chút nhúc nhích.

Trong cung Potala:

Tiếng tụng kinh của mười sáu vị Lạt ma ngừng lại chốc lát, trong căn điện trên cao, lão Lạt ma cất quyển kinh, nheo hai mắt.

Lão Lạt ma dựng bàn tay trước ngực: “Ma toa án hồng_____”

Các Lạt ma lại xoay tròn ống kinh, đồng thanh niệm.

Bên ngoài địa cung Himalaya:

Lâm Cảnh Phong thấp giọng nói: “Hắn đã chết rồi”

Triển Hành thầm nghĩ: cư nhiên không mặc áo chống đạn, làm trộm gì đâu chả chuyên nghiệp gì cả.

Triển Hành không biết mấy phát súng của Lâm Cảnh Phong tượng trưng cho điều gì, có lẽ ý nghĩa của việc này, cả đời sau Triển Hành cũng không thể hiểu rõ.

Nhưng ít nhất cậu hiểu rõ một chuyện_____Vương Song đã chết, Lâm Cảnh Phong đã thuộc về cậu.

Triển Hành nhảy cởn lên, Lâm Cảnh Phong cầm súng chỉa vào trán cậu, lạnh lùng nói: “Lại muốn làm gì? Đừng qua đây”

Triển Hành giở thói xấu: “Muốn qua à”

Lâm Cảnh Phong bóp cò, Triển Hành kinh hãi trong lòng, cách một tiếng, súng đã hết đạn.

Triển Hành hét: “Khốn nạn! Chuyện này mà cũng dám giỡn hả!”

Lâm Cảnh Phong ném Desert Eagle, đạp Triển Hành một cước, cười nhạo: “Xem bộ dáng của em kìa”

Triển Hành bị đạp văng mấy bước, bèn phủi phủi ống quần tiếp tục sáp lại ôm.

Nhưng Lâm Cảnh Phong chầm chậm ngã về phía trước, ngã vào người Triển Hành.

“Này anh sao vậy! Sư phụ!” Triển Hành kêu: “Đừng dọa người ta a!”

Triển Hành sờ vai Lâm Cảnh Phong, thấy tay mình đầy những máu, đó là vết thương do Vương Song bắn trả ban nãy.

“Không sao đâu…” Lâm Cảnh Phong thì thầm: “Không đau, anh bị tiêm thuốc, không có cảm giác đau, băng bó chút là tốt thôi”

Lúc trước khi dược hiệu qua hết một lần, Lâm Cảnh Phong đã có nguy cơ cạn kiệt thể lực, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi đã vào lại mê cung, hơn nữa còn hít phải không ít khói, lúc này ho khan dữ dội, cả thân thể ngã lên người Triển Hành: “Đi tới chỗ cắm trại trên sườn dốc phía tây, trong lều bạt…có băng vải và thuốc cầm máu”

Triển Hành bán ôm Lâm Cảnh Phong vào trong lều, luống cuống tay chân băng bó cho y.

“Trước tiên…khoét viên đạn ra” Lâm Cảnh Phong vô lực nói, sắc mặt trắng đến đáng sợ: “Lấy dao giải phẫu”

Triển Hành run bây bẩy không dám xuống dao, Lâm Cảnh Phong nói: “Một chút cũng không đau, yên tâm”

Triển Hành lần theo chỗ Lâm Cảnh Phong chỉ, khoét viên đạn trên bả vai y ra, cả quá trình Lâm Cảnh Phong không rên một tiếng, Triển Hành lại nói: “Toàn thân đều không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào sao?”

Lâm Cảnh Phong nhìn Triển Hành, kéo cánh tay cậu đặt lên ***g ngực mình, chậm rãi nói: “Đôi khi, chỉ có một nơi cảm thấy đau” Nói xong câu đó, liền mỏi mệt nhắm hai mắt lại: “Để anh nghỉ ngơi lát đã, mệt quá”

Triển Hành sờ sờ mặt Lâm Cảnh Phong, máu đã ngừng chảy, thầm nghĩ gì mà thỉnh thoảng cảm thấy đau một nơi? Đau ở đâu? Chẳng lẽ đau trứng?

Nếu Lâm Cảnh Phong tỉnh lại nghe được được lời này, phỏng chừng sẽ đạp cho Triển Hành thêm một cước nữa.

Nhưng y đã quá mệt mỏi, Triển Hành cũng biết cứ tiếp tục thế này thì không được, phải lập tức tìm người đưa Lâm Cảnh Phong về, Hoắc Hổ và Tóc Đỏ vẫn đang ở trong hang, còn Lam đi đâu rồi?

Triển Hành chạy ra ngoài doanh trại, nhìn thấy hai chiếc xe gắn máy kia, bèn ngồi lên thử cầm tay lái, đang muốn nổ máy thì trên đồng tuyết truyền tới tiếng động cơ.

“Này_____!” Một chiếc xe đi tuyết ngừng trước doanh trại, Lý Bân nhảy xuống xe.

Tới đúng lúc lắm! Triển Hành nhảy xuống, hô: “Sao lại quay về? Quân đội đâu?”

Lý Bân hét: “Không tìm được đường! Đi loanh quanh từ sáng tới giờ, bọn tôi vẫn luôn ở bên ngoài nhìn, người nơi này đều chết cả rồi! Xảy ra chuyện gì vậy! Xem xét rất lâu mới qua đấy!”

Triển Hành: “Mấy người đúng là đám mù đường mạng lớn…”

Bỗng “Đoàng”, đầu Lý Bân nổ tung, óc văng tung tóe.

Triển Hành sững sờ.

Vương Song kéo cánh tay bị thương đứng dậy, Triển Hành hét: “Chạy mau!”

Triển Hành vòng ra phía sau rút súng, bắn đoàng đoàng mấy phát, nhưng đều trúng nền tuyết, thân thể Lý Bân ngã xuống, đám học sinh la hét chạy tán loạn.

May mà Vương Song muốn tiết kiệm đạn, chỉ giết một người rồi không nổ súng nữa, hắn kéo xác không đầu bò lên chiếc xe đi tuyết, nổ máy, chuyển hướng.

Huyết dịch toàn thân Triển Hành như đông cứng lại, Vương Song xé tay áo gió quấn chặt vết thương, làm lộ ra áo chống đạn trên người.

Vương Song cho Triển Hành một cái hôn gió, một tay điều khiển vô lăng, xe đi tuyết chậm rãi rời khỏi chân núi ngay dưới mí mắt.

Triển Hành hít sâu, đứng lặng ba giây, rồi cưỡi lên xe moto đạp mấy tiếng, sau đó hất tung bông tuyết từ trên sườn núi lao ào ào xuống như điện xẹt.

Cánh đồng tuyết mờ mịt nổi cuồng phong sắc như đao, ánh nắng chói chang vạn trượng, một chiếc xe tuyết chạy với tốc độ tối đa lao về phía dãy tuyết đọng giữa hai ngọn núi. Theo sau là một chiếc xe gắn máy truy cùng đuổi tận, vượt qua núi đá bay vụt lên, hai chiếc xe từ từ kéo gần cự ly!

Triển Hành một tay cầm lái, một tay móc súng ra nã liên tục mấy phát, Vương Song buông lỏng vô lăng, bắn trả một phát, lớp kính xe sau trúng đạn vỡ tan tành!

Viên đạn gào thét lướt qua đỉnh đầu, tim Triển Hành đập dữ dội, thò tay vào trong túi áo gió, cầm thật chặt kíp nổ mà Tóc Đỏ tự tay đưa cho cậu khi còn ở trong địa cung.

Trong cung Potala:

“Hồng ma muội_____”

Tiếng tụng kinh của Lạt ma chợt ngừng.

Lão Lạt ma trong điện nọ trở lòng bàn tay.

Giữa cánh đồng tuyết:

Một tiếng ầm vang lên, Vương Song ra sức bẻ vô lăng!

Giữa lớp tuyết xuất hiện một cái hố khổng lồ, nền tuyết hơn trăm mét vuông theo đó lõm xuống!

Triển Hành suýt nữa cả người lẫn xe ngã xuống mặt đất, gào to: “Thứ gì vậy!”

Vương Song bất chấp nổ súng, một tay điều khiển xe chuyển hướng.

Trên bầu trời vang lên tiếng chim khàn khàn, ánh mặt trời vào khoảnh khắc đó trở nên âm u.

Cung Potala:

“Án ma ni_____”

Tiếng tụng kinh của các Lạt ma lại đồng loạt ngừng lần nữa.

Lão Lạt ma lại trở bàn tay.

Giống như thuật thần thông của Đại thế chí bồ tát, mỗi một bước giẫm là cả dãy Himalaya ầm ầm chấn động!

Xa xa trên đồng tuyết, giữa rặng núi nhấp nhô trùng điệp, lớp tuyết do núi lở rộng gần một dặm vuông sụp đổ toàn bộ, lộ ra cái rãnh sâu cả ngàn nhẫn*! [*đơn vị đo lường thời xưa, bằng 8 thước hay 7 thước]

Kền kền dầy đặc từ bốn phương tám hướng bay tới, giương cánh ngợp trời, nháy mắt che khuất cả ánh dương quang.

Bên cạnh Triển Hành xuất hiện cái hố sâu khổng lồ, vắt ngang qua nền tuyết, chiếc xe bay đi thật xa, Vương Song ra sức né tránh, chiếc xe bẻ ngang, xác ướp của Phật không đầu từ cửa kính xe ngã ra ngoài.

Tức khắc hơn trăm con kền kền lao ào xuống đất, tha xác ướp lên trời, bầy kền kền như đám mây đen tranh nhau rỉa xác ướp thành bột phấn, thịt vụn bay đầy trời.

Đám kền kền mổ xác Phật xong liền rối rít tản đi khắp nơi.

Một bộ kim ô bào phấp phới trong gió lạnh, chậm rãi rơi xuống thâm cốc.

Triển Hành trố mắt nghẹn họng nhìn lên trời, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Triển Hành, đừng sợ” Giọng Hoắc Hổ văng vẳng bên tai cậu.

Triển Hành: “!!!”

Triển Hành quay đầu nhìn bốn phía: “Hổ ca?!”

Hoắc Hổ: “Đây là thần thông ‘Thiên âm thật’ của Mật tông, đại ca còn ở trong mật cung, nhất thời không ra được, cậu không cần sợ gã, lúc này phải là hắn sợ ngược lại cậu, nhớ kỹ: hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng*” [*gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm, thì người nào dũng cảm, có mưu lược sẽ giành được chiến thắng]

Phía xa Vương Song nổ một phát súng bắn nát kính xe trước, vụn thủy tinh bay tung tóe.

Tiếng súng đó đánh thức Triển Hành, Vương Song bẻ cua, Triển Hành vứt xe máy đuổi theo, chỉ thấy xe tuyết đề đến tốc độ tối đa, lao về phía rìa vực.

Xe tuyết bay vút qua khe sâu, lao sang vách đá đối diện cách xa hơn 20m, bên đó có dựng một tấm bia đánh dấu biên giới.

Không thể nào, có thể bay qua được sao? Triển Hành không thể tin nổi mà nhìn chiếc xe đang bay, đầu óc trống rỗng.

Xe tuyết mất xung lực, trong cửa kính xe bay ra một cái móc câu, Vương Song bò ra trước mui xe, nắm dây thừng nhào lên vách đá đối diện.

Triển Hành không do dự nổ súng liên tục, nhưng khoảng cách quá xa, nên không bắn trúng Vương Song.

Vương Song nắm dây thừng trèo lên vách đá bên kia.

Hai tay Triển Hành cầm súng, đứng bên rìa vách núi, lại bóp cò, nhưng đã hết đạn.

Vương Song ở bên kia vách núi cuốn dây thừng lên, chẳng thèm liếc mắt tới Triển Hành, chế nhạo: “Đứng yên cho mầy bắn mầy cũng bắn không trúng, ngu si”

Vương Song quay lưng bước một bước.

Phía sau một vật mang theo tiếng gió lướt qua sơn cốc 20m xoay tròn bay về phía Vương Song, hết sức chuẩn xác rơi vào trong chiếc mũ choàng áo khoác của gã.

Triển Hành đồng tình nói: “Quả nhiên khinh địch, mầy mới ngu ấy”

——————————————————–