Quyển 2 – Chương 31: Ma đầu đại giá quang lâm

Chập tối, trong sân phủ nhà họ Bạch chất hai đống hồ sơ cao như núi, Công Tôn từ trong đống hồ sơ đó tìm ra những vụ án tồn từ hai mươi năm trước có liên quan đến ám khí Vương môn.

Tri phủ Hi Châu rất có nhiệt tâm, tuy rằng đã lớn tuổi thế nhưng hồ sơ sửa sang cũng rất rõ ràng, Công Tôn rất thích điểm này của hắn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chờ một bên, Tiểu Tứ Tử thì ghé vào đống hồ sơ mà vừa lắc lư cái chân nhỏ vừa lật hồ sơ xem.

“Họ Vương sao?” Công Tôn hình như tìm được một cuốn liên quan đến, liền hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Hai người đều gật đầu.

“Ừm…” Công Tôn lật qua lật lại: “Có lẽ là cuốn này!”

Triển Chiêu nhận lấy, khẽ nhíu mày: “Tàn cuốn sao?”

“Rất nhiều trang đã bị rách rồi!” Công Tôn đã sớm phát hiện ra chỗ khả nghi: “Hồ sơ ở đây đều sạch sẽ rõ ràng, duy nhất chỉ có cuốn này là bị xé rách vài chương.”

Triển Chiêu nhìn kỹ xem, đây là một cuốn gia phả, trên đó có rất nhiều tên.

“Dày như vậy?” Triển Chiêu kinh ngạc.

“Tộc họ Vương này chính là danh gia vọng tộc nhất ở đây, trước đây vô cùng hưng thịnh.” Bao Đại nhân đi tới: “Có điều, sau đó gia đạo sa sút, số người cũng giảm dần, cho đến thế hệ của Vương Hữu Thành này thì bị diệt môn.”

“Vương Hữu Thành….” Bạch Ngọc Đường thì thầm nói: “Vương Hữu Thành vô dụng sao?”

“Ta cũng từng nghe qua có người nói điều này.” Triển Chiêu cũng nghĩ ra: “Nói về Vương Hữu Thành này, trên giang hồ cũng không có tiếng tăm gì, thế nhưng, điều khiến hắn nổi tiếng lại không phải là ám khí của hắn, mà hắn nổi tiếng sợ vợ.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu nhẹ một cái – Xem ra Y cũng đã từng nghe qua tin đồn thế này.

“Sợ vợ thì có gì hay mà truyền đi a?” Công Tôn không hiểu lắm: “Trên đời này, người sợ vợ không thiếu a, làm gì mà nói hắn là kẻ vô dụng chứ?”

“Chuyện này có chút đặc biệt.” Triển Chiêu nói: “Người giang hồ sợ vợ đúng là không ít, nhưng mà Vương Hữu Thành này ngoại trừ sợ vợ, còn ăn bám vợ nữa.”

Triệu Phổ ở bên cạnh nghe được cũng cảm thấy thú vị: “Sao gọi là ăn bám vợ? Là vợ nuôi sao?”

“Nghe nói bản tính của Vương Hữu Thành rất thành thật, binh khí hắn làm ra tuy rất tinh xảo nhưng gần như không có chút lực sát thương nào, có thể làm trang sức chứ không thể làm vũ khí. Tổ tiên hắn vốn là đời đời nổi danh làm ám khí, thế nhưng lại bị lụi tàn trong tay hắn, cho nên hắn trở thành trò cười cho thế nhân.” Bạch Ngọc Đường nói: “Có điều hắn lại may mắn lấy được một thê tử lợi hại.”

“À…” Âu Dương Thiếu Chinh hiểu được: “Hay là thê tử hắn còn chế tạo binh khí giỏi hơn hắn?”

“Này cũng không phải.” Triển Chiêu lắc đầu: “Thê tử hắn không giỏi binh khí, thế nhưng mà tính cách lại vô cùng ác độc cùng thâm hiểm. Nàng ta thêm độc dược vào binh khí của Vương Hữu Thành, hoặc là thiết kế thêm một số cơ quan âm độc, khiến cho ám khí của Vương Hữu Thành tăng lực sát thương lên rất nhiều.”

“Nổi danh như vậy… Sao trước đó các ngươi lại chưa từng nghe qua?” Âu Dương tò mò.

Triển Chiêu lắc lắc đầu: “Nhưng mà chuyện có can dự đến hắn, cả chuyện diệt môn của hắn cũng chưa từng nghe qua.”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, địa vị trên giang hồ của Vương Hữu Thành chẳng qua cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi, thật sự cũng không có nhiều danh tiếng, có điều, sự kiện diệt môn lớn như vậy cũng không có truyền ra ngoài, đúng là có chút kỳ quái!