Quyển 2 – Chương 32: Hoành Thánh hay là Mỳ

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Tiểu Tứ Tử đã bò dậy, chui ra từ ổ chăn mà nhào vào ngực Công Tôn còn đang ngủ: “Phụ thân!”

“Ừ….” Hôm qua Công Tôn xem hồ sơ đến hơn nửa đêm mới đi ngủ, lúc này đang mơ mơ màng màng đưa tay nắm lấy Tiểu Tứ Tử, nhét lại vào trong chăn.

Tiểu Tứ Tử nháo một lúc, lại nhô đầu ra ôm lấy cổ Công Tôn: “Phụ thân!”

Công Tôn kéo cao cái chăn lên, trùm lên người bé, ấn sang bên cạnh.

Tiểu Tứ Tử thấy phụ thân không có để ý đến mình, cuối cùng quyết định tung ra tuyệt chiêu…. Nhảy lên ôm chặt Công Tôn như gấu ôm cây: “Phụ thân, phụ thân, phụ thân…”

Công Tôn đưa tay nhéo lấy bên má Tiểu Tứ Tử, bất đắc dĩ mà mở mắt…. Nhìn con trai mình giống hệt một cuộn bông mà rúc vào ngực mình, đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt chẳng khác nào thỏ con mà tươi cười, hắn cũng không còn cảm thấy mệt nữa.

Ngáp một cái, Công Tôn xoa xoa mặt Tiểu Tứ Tử: “Làm sao vậy? Đói bụng à?”

“Không phải ạ!” Tiểu Tứ Tử tiến đến hôn chào buổi sáng lên má Công Tôn một cái, nói: “Chẳng phải hôm nay có đại hội luận võ sao!”

Công Tôn bật cười: “Con không có công phu, hăng hái như vậy làm gì?”

“Phụ thân, lát nữa có thể được xem bọn Cửu Cửu luận võ phải không?” Tiểu Tứ Tử càng hưng phấn hơn.

“À, hẳn là không cần bọn Triệu Phổ ra tay đâu, nhiều nhất chỉ cần Bạch Ngọc Đường xuất một trận, dù sao thì đây cũng là chuyện của Phái Thiên Sơn mà.” Công Tôn đưa tay mặc y phục cho bé.

“Cửu Cửu không ra tay sao?” Tiểu Tứ Tử quệt miệng, có vẻ rất thất vọng.

“Con rất muốn xem Triệu Phổ giao chiến sao?” Công Tôn còn cảm thấy thực bất ngờ, nhéo cái mũi của Tiểu Tứ Tử: “Không phải con ghét nhất là người ta đánh nhau sao?”

“Cửu Cửu có vẻ rất lợi hại.” Tiểu Tứ Tử cười rất tươi.

“Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không lợi hại sao?” Công Tôn cầm lấy cái chân mũm mĩm của Tiểu Tứ Tử mà đi tất cho bé.

“Dạ, con chưa từng được nhìn các thúc ấy giao chiến bao giờ.” Tiểu Tứ Tử nói tới đây, đột nhiên lại nhớ tới: “Đúng rồi phụ thân, hôm qua lúc con về phòng, có nhìn thấy Triển Triển kéo một nam nhân chạy vào phòng đó.”

Công Tôn hơi sửng sốt: “Nam sao… Bạch Ngọc Đường à?”

“Không phải nha, Bạch Bạch đã sớm quay về phòng mình rồi, lúc con đi ngang qua sân, liền thấy Triển Triển kéo một nam nhân cao gần như Cửu Cửu, vèo một cái đã chạy vào phòng rồi, sau đó còn đóng cửa lại nữa, dáng vẻ lén lút.”

Công Tôn nhíu mày: “Triệu Phổ á?”

“Đương nhiên không phải rồi, hôm qua không phải Cửu Cửu xem hồ sơ với cha sao, người kia cũng mặc y phục màu đen, ừm, cảm giác…”

“Cảm giác thế nào?” Công Tôn tò mò.

“Cảm giác rất lợi hại đó.”

“Lợi hại mà con cũng có thể cảm giác được a.” Công Tôn bò dậy, tự mình mặc y phục, cầm lược chải đầu cho bé, có điều cũng cảm thấy buồn bực – Triển Chiêu dẫn theo một người xa lạ về sao? Hơn nữa lại còn là nửa đêm nữa, có chút kỳ quái.

“Bữa sáng muốn ăn gì?” Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử.

“Ăn Hoành thánh.” Tiểu Tứ Tử lên tinh thần ngay.

Công Tôn lấy khăn lông ấm lau mặt cho bé: “Ừ, một lát đi ăn hoành thánh!”

Mà lúc này, trong phòng Triển Chiêu.

Triển Chiêu đứng ở mép giường, Y đã rửa mặt thay y phục rồi, hai tay đang chống eo mà nhìn cái người tứ chi chữ đại dang tay dang chân đang nằm ngủ ngon lành, lại còn vừa ngủ vừa ngáy trên giường của mình, Ân Hậu.