Quyển 2 – Chương 33: Cường thượng –p1

Tô Noãn Noãn cũng lạnh lùng nhìn lại anh ta, đối diện với con ngươi của anh ta, mặt không hề chuyển sắc.

Bản thân đã ngốc như thế này, muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt đi.

Cô nhận rồi!

Ninh Nam hơi ngây ra trước phản ứng của cô, trên mặt lại không có chút gợn sóng nào.

Anh lạnh lùng nói bốn chữ: “Lên xe với tôi.”

Lam Mặc nhìn hai người mà chẳng hiểu gì cả, muốn gọi bọn họ lại, lại cảm thấy không khí có vẻ không đúng.

Cuối cùng, vẫn là thu lại bộ dạng cười cợt, lấy xe rồi đi về.

Tô Noãn Noãn cùng Ninh Nam lên xe, anh ta mặc dù là không nói gì, mặc dù không thể nhìn ra tâm tình hiện tại. Nhưng đằng sau sự trầm mặc của anh ta ẩn giấu nguy hiểm, càng làm cho cô phát run.

Cửa xe đóng lại, Ninh Nam nói với tài xế vòng một vòng thành phố rồi mới về.

Tô Noãn Noãn có phần không hiểu, nhìn thấy tấm ngăn cách trong xe hạ xuống, ngăn cách chỗ ngồi của tài xế và ghế sau.

Sự sợ hãi không tên chiếm lĩnh trái tim, cái không gian bé tí riêng tư này.

Cô chỉ cách anh ta một vài phân, cô rốt cuộc cũng nhìn ra tín hiệu nguy hiểm trong mắt anh ta.

Anh ta như thể một con thú ăn thịt đang rình mồi, nhìn chằm chằm vào cô.

“Cô là thế nào với Hàn Cảnh Thìn?” Anh ta hỏi cô, bất đồng với ánh mắt của anh ta, là giọng điệu ôn nhu, song lại mang theo hàn ý đậm đặc.

Tô Noãn Noãn lắc đầu, theo bản năng mà lùi về phía sau, lưng dựa vào cánh cửa xe, không thể trốn đâu được.

Anh ta cười nhẹ, miết lấy cằm cô, “không, cô có biết hậu quả của việc phản bội tôi không?”

“Tôi không có … “ Tô Noãn Noãn vẫn lắc đầu, trong lúc hoảng loạn, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Bởi vì, cô nhìn thấy trong mắt anh ta, ngoài hận ý ra, còn có …

Bóng của anh bao trùm lên cô, cô dưới ánh mắt của anh, không còn nơi nào để ẩn thân.

“Tôi đã nói, không thích phụ nữ khóc lóc.”

Nói xong, anh ta phủ thân xuống, đôi môi mềm mại rơi xuống trên mặt cô, rất nhẹ nhàng, hôn đi những giọt nước mắt của cô.

Vị mằn mặn thấm vào vị giác anh, làm anh khẽ cau mày.

Anh tiến đến sát tai cô, hơi thở ấm nóng làm tai cô cảm thấy ngứa ngáy.

Cô sợ hãi, đối với hành động đột nhiên ôn nhu của anh ta, đong đầy hoảng sợ, toàn bộ sức lực sau lưng đều dồn vào trên cửa, như vậy đến phát đau.

Anh nói, “ Nước mắt của cô trong mắt tôi chẳng đáng một xu.” Ngữ khí lạnh lẽo không hề còn chút ôn nhu nào trong đó.

Sau đó, anh cứ áo mũ chỉnh tề như vậy mà hôn cô, như dã thú chiếm lấy cô.

Phản kháng, song đều vô hiệu.

Vật nóng của anh, như một hung khí sắc nhọn, như đang giết sống cô.

Trong không gian có mùi tanh của máu lan tỏa, do không gian nhỏ hẹp, mà càng ngày càng nồng đậm.

Tô Noãn Noãn cắn chặt môi, chịu đựng nỗi đau vô bờ này.

Nước mắt, từ khóe mắt chảy ra, không tiếng động, không hơi thở.

Không phải vì đau đớn, mà là vì bi thương.

Tại vì sao, mà lại để bản thân rơi vào bước đường này, đã không thể quay về được nữa rồi.

… … … … …

Trong sự điên cuồng cướp bóc đó, ý thức của cô, cũng dần mờ mịt.

Rốt cuộc thời khắc khi cảm thấy đất trời mù mịt, lại bị một nỗi đau như đâm vào tim làm tỉnh lại.

Cứ như vậy mà tiếp diễn, dường như không có điểm dừng nữa …

… … … … …

Xe, vẫn là đang chạy trên đường, những cảnh hào nhoáng bên ngoài, nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau.

Quãng đường này, với cô mà nói, chỉ có đau thương! Chỉ có đau thương!