Quyển 2 – Chương 34: Cường Thượng –P2 (end)

Xe, vẫn là đang chạy trên đường, những cảnh hào nhoáng bên ngoài, nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau.

Quãng đường này, với cô mà nói, chỉ có đau thương! Chỉ có đau thương! ~

… … … … …

Rất lâu rất lâu sau, anh ta rốt cục cũng mệt, tách ra khỏi cô, ngã xuống cạnh cô, thở gấp.

Hồi phục lại hơi thở, chỉnh đốn lại quần áo xong, anh mới nhìn cô.

Mặt cô trắng bệch, đôi môi sưng đỏ, đầu tóc rối loạn, toàn thân, đều ướt mồ hôi.

Trong mắt anh quét qua một tia không hài lòng, dùng ngón tay nhẹ chạm vào đôi môi vì bị anh cắn phá mà sưng đỏ lên kia.

Tô Noãn Noãn thở yếu ớt, cô quá đau, đau đến nỗi không dám cử động dù chỉ một tấc trên cơ thể.

Chiếc xe, dừng lại cũng thật đúng lúc.

Cửa xe bị mở ra, mùi máu tanh lập tức tràn ra ngoài.

Ninh Nam dùng áo khoác che lên thân thể cô, bế cô xuống xe.

Quay đầu lại, ánh nắng chiếu rọi vào bên trong xe.

Lúc này anh mới nhìn rõ, ở ghế ngồi sau đó nơi quần áo rách và máu hỗn loạn vào nhau, như hiện trường một vụ giết người, trông thấy mà ghê sợ.

Phân phó cho người giúp việc lập tức đi rửa xe, Ninh Nam ôm cô, về đến phòng tắm của mình.

Trong bồn tắm to lớn đó, hơi nước phả nhẹ trên mặt nước ấm nóng kia, anh cẩn thận đặt cô vào bồn tắm, cô nhẹ kêu một tiếng, tiếng kêu đặc biệt nhỏ, lại làm cho tim anh đột nhiên lo lắng.

Dòng nước ấm nóng, bao lấy cơ thể cô, làm cô dần thích ứng.

Nỗi đau, lại lần nữa kéo đến, lan ra toàn thân.

Đặc biệt là nơi mềm mại nhất đó, dường như là bị dao rạch xé, đau đến khiến cô run rẩy, cũng là nỗi đau đó mà làm ý thức cô dần rõ ràng.

Cô nhìn người đàn ông vừa mới điên cuồng chiếm hữu mình, nỗi hận trong tim, từng chút từng chút tăng lên.

“Đừng đụng đến tôi, anh đi ra đi!” Dùng hết sức lực toàn thân nói ra từng chữ từng câu, cứng rắn nhìn anh ta, như muốn đối kháng anh ta đến cùng.

Ninh Nam trầm mặc mất ba giây, ánh sáng nơi khóe miệng khẽ mở, sau đó nâng lên thành một đường cong, khinh bỉ cười cô: “Cô lại nghĩ là tôi sẽ giúp cô tắm rửa sao?”

Nói xong đứng dậy, xoay đôi chân dài của anh ta, ra khỏi phòng tắm.

Tô Noãn Noãn nhìn anh ta đi ra, gương mặt tuyệt mỹ kia xuất hiện nụ cười mê hồn, cô không thể nhẫn nhịn giọt máu đầu tiên của cô, lại mất dưới tay một người đàn ông mà cô không hề yêu.

Nước, thế giới này, chỉ có nước, là thuần khiết nhất.

Hãy để nước, đến rửa sạch tội lỗi cuối cùng này của cô.

Cơ thể mềm mại hoàn toàn thả lỏng, cô để mặc cơ thể mình chìm xuống trong bồn nước to kia.

Ý thức, bắt đầu mơ hồ. Đại não, dần dần trống rỗng …

Đúng vào lúc Tô Noãn Noãn cảm thấy bản thân đã được giải thoát, da đầu bỗng cảm thấy một trận đau tê dại, sau đó cả cơ thể cũng bị lôi dậy.

Cô hớp từng hớp khí to, bởi vì Ninh Nam đang dùng lực kéo căng da đầu cô, cô bị dựng dậy, cả người cũng cong lại.

“Cô muốn chết? ân?” Ninh Nam từ trên cao nhìn xuống cô, con ngươi sâu thẳm kia càng ngày càng âm lãnh.

“Kẻ đã phản bội tôi, không thể chết dễ dàng thế được!”