Quyển 2 – Chương 34: Thiên Tôn Địa Tôn, Duy ngã độc tôn

Bên trong Phái Thiên Sơn, mọi người luận võ cũng rất náo nhiệt. Không khí cũng không có khẩn trương như người ta nghĩ, nguyên nhân chủ yếu đều do trong Thập đại cao thủ này, có mấy người đã chết, mấy người không có trong phái, mấy người còn lại đều vô tâm tranh đấu, chỉ có những đồ tử đồ tôn là luận bàn thật vui vẻ mà thôi.

Từ trước đến nay Lục Phong đều rất gần gũi, thấy lần này Phái Thiên Sơn gặp khó khăn lớn, cũng rất hi vọng mọi người có thể đoàn kết lại cùng chấn hưng Phái Thiên Sơn, chứ đừng có như năm vừa rồi, đồng môn mà đấu đến ta sống ngươi chết.

Người tới xem thi đấu ngoại trừ một số người quen biết của Lục Phong, một số bằng hữu của Phái Thiên Sơn thì chủ yếu vẫn là mấy đại diện của mấy môn phái lớn. Những đại môn phái như Thiếu Lâm cũng cử người tới quan chiến, nhưng mà tất cả cũng chỉ là thông lệ mà thôi, cũng không phải là người đóng vai trò quan trọng gì. Mà cho dù có là người quan trọng lợi hại đi nữa thì cũng sẽ không ủng hộ Phái Thiên Sơn, nguyên nhân tại sao thì đại khái là Lục Phong cũng hiểu rất rõ, chủ yếu vì không muốn rước lấy phiền toái, không cản trở thì đương nhiên cũng sẽ không giúp một tay.

Dù sao thì Phái Thiên Sơn có sụp thì đối với nhà bọn họ vẫn là việc tốt.

Không khí tỷ thí buổi sáng cũng rất tốt, nhưng đến gần trưa lại có mấy tiểu đồ đệ chạy từ chân núi lên, thì thầm vào tai Lục Phong mấy câu.

Sắc mặt Lục Phong trầm xuống, lúc này, trên đỉnh đầu lại có một cái bóng xẹt qua, chắn mất ánh mặt trời, từ trên không trung còn truyền đến tiếng Hạc kêu xé gió lanh lảnh.

Mọi người Phái Thiên Sơn đều ngẩng đầu nhìn lên… Đỉnh đầu có hai tiên hạc bay qua, nhiều người đều là lần đầu tiên thấy được tiên hạc lớn như vậy, lại bay gần như vậy, cho nên cũng rất sôi nổi vừa ngắm nhìn vừa bình luận.

Bạch Ngọc Đường đứng trên sơn môn, nhìn thấy hai con tiên hạc kia, cũng có chút giật mình…. Vì sao lại có Tiên hạc?

Triển Chiêu vừa mới chạy đến giữa sườn núi, định lên sơn môn, nhưng mà cổ áo phía sau lại bị người kéo lại, quay đầu lại nhìn – Người có thể thản nhiên tóm được cổ áo sau của Y cũng chỉ có Ân Hậu mà thôi.

Nhìn thấy đám người kéo thành đàn lên núi bên dưới, Triển Chiêu nhịn không được mà hỏi Ân Hậu: “Là ai ạ?”

Ân Hậu ngáp một cái, đưa tay chỉ một người trung niên, béo ú râu ria xồm xàm: “Tên béo kia là Trưởng lão Tiết Trường Đông của Trường Đông Phái.”

“Trường Đông Phái?” Triển Chiêu cả kinh mà há to miệng: “Đó không phải là môn phái Tây Vực sao? Hơn nữa cũng đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm như vậy rồi, Tiết Trường Đông bây giờ hẳn là cũng nhiều tuổi rồi đi?”

Ân Hậu lại chỉ lão nhân gầy gầy bên cạnh: “Bộ xương khô đến chỉ còn một tầng da kia là Hoàng Phi Thiên của Hoàng Môn.”

Mắt Triển Chiêu mở tròn xoe: “Hắn còn sống sao?”

“Tiểu tử này được người ta gọi là trùng trăm chân, có nghiền nát rồi vẫn có thể sống lại được.” Ân Hậu cười lạnh một tiếng, lại chỉ một nữ nhân váy đỏ đi theo phía sau hai người kia, nói: “Nữ nhân kia, chính là Lộc Tam Nương của Lộc Phúc Lâu. Mà thư sinh đi theo phía sau kia là Tư Mã Không của Tư Không Trại.”

Triển Chiêu há miệng hồi lâu: “Tứ đại môn phái này chẳng phải đã dời xa giang hồ đã lâu rồi sao? Mấy người này hẳn là cũng đã nhiều tuổi rồi đi…”

“Nhỏ hơn ta với Thiên Tôn chút.” Ân Hậu sờ sờ cằm, phất phất tay với Triển Chiêu: “Bốn tên này đều không phải chính chủ, mà con Chuột Bạch nhỏ kia rất ranh ma, ngoại trừ có chút ngốc ra thì mười phần đều giống Thiên Tôn, có thể bãi bình được bốn tên này.”