Quyển 2 – Chương 35: Danh sư cao đồ

Trên luận võ tràng của Phái Thiên Sơn, vừa mới kết thúc xong một hồi tỷ thí.

Lục Phong nhìn sắc trời, muốn nói các đệ tử nghỉ ngơi một chút, lại nghe được một tiếng cười từ xa truyền đến: “Lục Phong lão đệ, đã lâu không gặp a.”

Lục Phong vừa mới nghe thanh âm đã nhíu mày, nhìn vào lối đi đã thấy có một đội nhân mã lên rồi, dẫn đầu là một người cao lớn mập mạp.

Lục Phong cau mày – Tiết Trường Đông…. Hắn lại tự thân xuất mã, xem ra lần này có khó khăn rồi đây, may mắn là còn có Bạch Ngọc Đường ở đây.

“Ai nha, Phái Thiên Sơn quả nhiên là có người kế tục a.”

Từ phía sau Tiết Trường Đông, Lộc Tam Nương lắc lư nghiêng ngả đi ra, quét mắt nhìn qua đám đông đồ đệ của Phái Thiên Sơn một cái, lại lắc đầu tấm tắc: “Có phải Thiên Tôn thích mỹ thiếu niên không a? Tại sao người của Phái Thiên Sơn các ngươi lại một cọng râu đều không có vậy, tất cả đều là bạch diện tiểu sinh à?”

Lục Phong nghe cảm thấy rất chói tai, Phái Thiên Sơn cũng có những nữ đệ tử, vừa nghe thấy nàng ta lỗ mãng vũ nhục Thiên Tôn như vậy cũng chịu không được, có một tiểu cô nương nhìn có vẻ chanh chua cũng hỏi lại nàng: “Đại thẩm, ngươi là người ở đâu a? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi, bạch diện tiểu sinh thì có liên hệ gì tới ngươi vậy?”

Lộc Tam Nương vừa mới nghe được những lời này liền cười lạnh mấy tiếng: “Được lắm…. Trẻ tuổi thật là tốt a, mặt mày trắng trẻo, có điều ta chỉ biết trẻ tuổi chưa chắc đã tốt.” Nói xong liền nâng tay, phẩy ống áo một cái.

Nhưng mà nàng còn chưa kịp động thủ, đã có một cây đao chặn lại cánh tay nàng ta rồi.

Chỉ thấy có một nam tử hoàng sam chặn trước mặt tiểu cô nương kia, hơi vung tay chặn lại nữ đệ tử Thiên Sơn, ý bảo nàng lui ra.

Mọi người cũng nhìn qua, Hoàng sam nam tử này khoảng độ hơn hai mươi tuổi, diện mạo tư văn nhã nhặn, một tay cầm phương đao khoảng ba thước. Phương đao là một loại đao hiếm gặp, hơi khác so với đao bình thường, loại đao này đao tiêm có hình tứ phương, rất giống một thanh đao chưa được rèn giũa.

Đây là một trong Thập đại cao thủ của Phái Thiên Sơn, Phương Tuấn, bình thường hắn trầm mặc ít lời, cũng coi như là người ít nói nhất trong Thập đại cao thủ, nhưng quan hệ với Lục Phong không tệ, cũng vô cùng tôn kính Thiên Tôn.

Lộc Tam Nương bị đao này chặn lại, một cỗ nội kình liền xẹt qua bên cạnh…. Khiến một thân cây cạnh đó bị khoét vào một dấu tay.

Dấu tay này rất sâu, có thể thấy người ra tay vô cùng ngoan độc.

Cô nương vừa được cứu kia trong lòng cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi mà sờ mặt mình, trừng mắt mắng: “Lão độc phụ.”

Ánh mắt Lộc Tam Nương biến lạnh, tay bắt lấy đao của Phương Tuấn đột nhiên thu lại, chợt mọi người nghe thấy “cách” một tiếng, Phương Tuấn nhanh chóng thu đao nghiêng người tránh ra, để tránh không cho nội lực chấn động ở thân đao làm bị thương mình.

Lộc Tam Nương đánh một chưởng này qua cũng không phải vì muốn lấy mạng hắn, chỉ là buộc hắn tránh ra mà thôi, sau đó lại vung một tay hình trảo mà hướng về nữ đệ tử Thiên Sơn ở phía sau hắn kia, tốc độ vọt qua cũng cực nhanh .

Một loạt những động tác này cũng đủ nhìn ra Lộc Tam Nương là kẻ lòng dạ hẹp hòi, tiểu nhân thù vặt, còn tâm ngoan thủ lạt nữa.

Chỉ là nàng còn chưa kịp lướt tới trước mặt cô nương kia, hai đệ tử Phái Thiên Sơn đã chắn trước mặt nàng, song song vung chưởng chặn lại, động tác rất nhất trí…. Hơn nữa, ngoại hình hai người này y hệt nhau, có lẽ là song sinh.