Quyển 2 – Chương 37: Mất tiếng – P1

Hàn Dật Thìn, Ninh Nam, đều là nguyên nhân gốc rễ sự thù hận của cô!

Đang suy nghĩ, thì Tô Noãn Noãn nghe thấy tiếng mở khóa cửa.

Không biết vì sao, mà phản ứng đầu tiên của cô là muốn mau mau quay về giường giả vờ vẫn ngủ, có lẽ là, vì không muốn nhìn thấy ai đó …

Song, hành động luôn là bị chậm một bước, trong lúc hoảng loạn, bởi vì toàn thân vô lực mà ngã xuống nền nhà.

Lúc đó, cửa mở ra.

Ninh Nam và Ninh Manh bước vào, nhìn thấy cô nằm sõng xoài trên nền nhà, đều giật mình.

“ A… Thất Thất cô tỉnh rồi, sao cô lại ngã trên nền nhà thế này, cô có phải là muốn lấy gì không, để tôi giúp cô lấy… “

Ninh Manh mau chóng chạy lại đỡ cô đứng dậy, ngồi lên trên giường.

Tô Noãn Noãn cảnh giác nhìn cô ta, lẽ nào hiện giờ cô bệnh thành ra như thế này, Ninh Manh không biết đều là do Ninh Nam làm sao?

Tại sao phải ở đây giả vờ làm người tốt thế này?

“Sao cô lại rút kim ra? Cô còn phải tiếp nước mà.” Ninh Manh nhìn ống kim trên nền nhà, không giải thích được ánh mắt phòng bị của cô.

Ninh Nam thấy thế, đi tới bên giường, không nói tiếng nào, đưa tay ra, định xem xem nhiệt độ trên trán cô thế nào.

Tô Noãn Noãn thấy thế tránh đi, nắm tay nắm chặt lại, ương bướng nhìn anh, trong mắt còn thoáng qua một tia hoảng sợ.

Trải qua mấy lần suýt chết đuối trước, cái cảm giác ngạt thở đó, vẫn làm cô sợ hãi.

Ninh Nam hơi cau mày, nắm lấy cánh tay cô, “ Tôi chỉ muốn xem xem em có còn sốt hay không.” Nói xong, bèn lấy tay đặt lên trán cô.

( Ở đây, vì trước mặt Ninh Manh không biết gì, mình vẫn để Ninh Nam gọi Noãn là em, nhưng khi chỉ có hai người, thì nên đổi cô – tôi, như vậy thấy hợp với tình trạng hiện tại hơn)

Nơi đó, vẫn là nhiệt độ nóng bỏng tay.

“Em vẫn chưa hết sốt đâu, nằm xuống trước đã, tôi gọi điện thoại bảo bác sĩ Trần đến xem xem.” Lời của Ninh Nam còn chưa nói hết, Ninh Manh bỗng đột nhiên kêu to lên.

“ A ~ Nam Nam, trên người cô ấy, sao mà lại …? Là anh làm sao? “ Ninh Manh kinh ngạc kêu lên khi thấy những vết tích rõ ràng của cuộc hoan ái trên người Noãn Noãn, anh trai cô trước giờ vốn ôn nhu, hóa ra trước sự việc này, lại bạo lực như vậy.

“Không phải anh nói cô ấy trong lúc tắm bị ngất đi sao? Tại sao trên người cô ấy lại có những vết tích này? Có phải là anh cưỡng bức cô ấy không?”

“Yêu nghiệt, chuyện của hai bọn anh, em tốt nhất đừng có quản vào.” Ninh Nam rất ít khi phát hỏa với cô, làm Ninh Manh ngây ra.

“Anh dữ như thế làm gì! “ Ninh Manh cũng tức lên, trợn mắt nhìn Ninh Nam, đỡ Tô Noãn Noãn lên giường, đắp chăn cho cô.

Noãn Noãn giờ mới biết, hóa ra Ninh Manh không biết chân tướng sự việc.

“Yêu nghiệt, em đi ra ngoài trước, anh có chuyện muốn nói với cô ấy.” Ninh Nam mệnh lệnh, đã không còn tính khí tốt như bình thường.

“Nam Nam ~ cô ấy vẫn chưa khỏe đâu, anh không phải là lại định …” Ninh Manh nhắc nhở anh, sợ là Noãn Noãn không thể chịu được một lần nữa.

Cô cũng là con gái, biết rõ những vết tích đó, phải bạo lực thế nào mới rõ ràng như thế.

“Em ra ngoài trước đi!” Ninh Nam có chút thiếu nhẫn nhịn, hét lên với cô.

Tô Noãn Noãn thấy hai anh em có vẻ như sắp cãi nhau đến nơi, vốn dĩ cơ thể yếu ớt tim lại như bị tàn phá.

Cô muốn ngăn họ lại, ít nhất là muốn Ninh Manh tạm thời ở lại, cô mới có thể tạm thời được an toàn.

Nhưng vừa muốn mở lời, thì lại ho kịch liệt, cổ họng như bị nghẹn một cục bông trong đó.

Cô khẩn trương mở miệng a a mấy tiếng, chỉ có thể bập bẹ những âm thanh nhỏ.

Ý thức trong khoảnh khắc này bùng nổ, cô không dám tin nữa, lẽ nào cô bị câm rồi?